" Hãy ở bên cạnh Yui, cô ấy cần anh.. "

" ..." - Carla vẫn chưa hiểu lắm điều mà Shuu đang muốn nói đến là gì, vì vốn dĩ cả hai điều không thích nhau ngay từ đâu, sao lại có chuyện hắn cao thượng đến mức cho phép anh bên cạnh cô. Anh đưa đôi mắt nghi ngờ khẽ nhìn.

" Không phải anh rất yêu cô ấy sao, không phải anh rất muốn bên cạnh chăm sóc cho cô ấy sao, bây giờ điều anh muốn đã được chấp thuận rồi đấy.. anh định cứ thế mà bỏ mặt cô ấy à?!" - Shuu vào thẳng vấn đề, đã là lúc nào rồi, anh không muốn ích kỷ chiếm Yui cho riêng mình, chỉ cần đó là điều cô muốn, chỉ cần cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ là anh đã mãn nguyện rồi.

" Dù gì người cô ấy yêu cũng không phải là tôi, dù tôi có bên cạnh cô ấy đi chăng nữa thì cũng rất vô nghĩa, vả lại cô ấy đã hồi phục phần nào, tôi rất mừng cho cô ấy.. bây giờ tôi phải đi làm việc của mình rồi."

" Việc của mình?! Ý anh là đi tìm Julia à, thế thì anh không cần phải đi đâu.. đọc bức trên bàn kia đi rồi anh sẽ hiểu." - Shuu chỉ tay qua bức thứ dính đầy máu được đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh giường.

Carla liền lập tức chụp lấy rồi mở ra xem, phần mở đầu với nét bút hờ hợt rung rẩy: " Khi anh đọc được bức thư này, tôi đã đi về một nơi rất xa như chắc chắn nó sẽ không phải là cái chết.. chỉ là tôi đang đi tìm sự bình yên, nơi mà tôi có thể xóa đi những kí ức đau thương. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình, có phải tôi là kẻ bất hạnh nhất trên đời hay không? Lúc tôi nghĩ mình đã có tất cả thì ông trời lại cướp mất mọi thứ của tôi đi. Anh vì cô ta mà cả sinh mạng cũng không cần, còn tôi thì vẫn ngu ngốc đứng đó mà chờ đợi. Sau tất cả tôi vẫn rất muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bước đến cuộc đời của tôi, dạy cho tôi thế nào để yêu một người. Tôi không nghĩ nó lại khó đến vậy, vì sau bao nhiêu sự nổ lực và cố gắng của tôi điều trở nên thật dư thừa khi cô ấy xuất hiện, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, hãy yêu cô ấy bằng sự chân thành, đừng để cô ấy khóc. Còn tôi sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, Carla Ripia từ đây và mãi mãi về sau tôi sẽ quên được anh. Đừng tìm tôi, hãy sống hạnh phúc và cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh. Tạm biệt!!". Cái chấm bút dài quằn chợt khiến anh cảm thấy đau xót, vậy là đã chấm dứt sao, mọi chuyện kết thúc thật rồi sao. Anh ngồi bệt xuống giường trong sự tuyệt vọng, cuộn chặt lấy tấm thư rồi rõ vào đầu mình.

" Tôi không cố ý muốn đọc lá thư đó của anh, tôi cũng không biết giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng.. điều duy nhất tôi biết được là chính cô ấy cũng muốn anh phải sống thật hạnh phúc." - Shuu trầm lặng tiến đến ngồi xuống cạnh bên Carla, vứt bỏ vẻ ngoài kiêu ngạo lạnh lùng, Shuu lúc này dịu dàng và thấu hiểu đến kỳ lạ.

" Sao tôi có thể sống hạnh phúc khi cô ấy phải sống trong sự đau đớn và uất hận như thế, lúc đó tôi đã không dành đủ sự tin tưởng cho cô ấy, tôi đã..."

" ..tôi đã mắc phải một sai lầm quá lớn, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ tôi, không bao giờ."

" Nếu anh đã thấy có lỗi với cô ấy thì hãy làm theo những gì cô ấy muốn, chả phải điều cô ấy muốn là anh phải chăm sóc cho Yui thật tốt sao?!"

" Hãy cùng nhau bảo vệ cho cô ấy có được không?"

" ...tôi còn đủ tư cách sao?!"

" Là anh cảm thấy mình không đủ tư cách hay là không đủ sự tự tin?!" - Cái giọng nói quen thuộc cất lên chợt khiến Carla giật mình đứng dậy, cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ có thể nghe thấy giọng nói này nữa. Đó là cô ấy, Yui ngồi trên chiếc xe lăn với khuôn mặt hốc hác nhìn anh, ánh mắt đó vẫn vậy, vẫn khiến anh trở nên điên dại mỗi khi nhìn thấy nó.

" Anh vẫn ổn chứ...?" - chỉ mới ngày hôm qua đây thôi mà cứ như cả vạn năm không gặp mặt, khuôn mặt thân quen bỗng chốc trở nên xa lạ đến khó hiểu.

Thái độ Carla bỗng có chút kỳ quặc, anh liếc nhìn chằm chằm lấy cô rồi liên thì thầm:" không thể nào, sao cô ấy có thể.."

" Em vẫn còn nhớ chuyện đêm hôm đó chứ..?"

" Em.. em.." - Yui cứ lắp bắp mãi không nói nên lời, Reiji đứng phía sau liền đưa tay đặt lên nhẹ vai cô như một dấu hiệu gì đó mà anh không thể hiểu, mọi người điều im lặng chợt khiến Carla cảm thấy nghi ngờ, giống như họ đang cố giấu anh điều gì đó vậy.

" Đêm hôm đó, ai là người..."

Anh chưa kịp dứt câu thì Yui liền đưa tay ôm lấy đầu mình rồi hét lớn:" Aaaa"

" Tôi nghĩ đây không phải là lúc để anh hỏi cô ấy về việc này đâu. Mau đưa cô ấy về phòng nghỉ đi." - Shuu ra dấu cho Reiji

"..."

.

.

[ Đêm hôm đó ]

Màn đêm lại buông xuống, cái giá lạnh của mùa đồng lại bắt đầu bao phủ cả một khuôn viên rộng lớn, suốt ngày hôm nay Carla luôn mang trong mình một tâm trí bất an, ngay lúc này anh rất muốn đi gặp cô để làm rõ mọi chuyện nhưng anh lại không đủ can đảm, nếu những gì anh đang nghĩ là sự thật, anh sợ mình sẽ không chịu nổi cú sốc đó. Anh bước đi lặng lẽ trên dãy hành lang không người, không một tiếng động. Carla đã đứng trước cửa phòng cô, nhưng đôi chân anh lúc này lại không muốn tiến đến, cứ đứng đó sững sờ chẳng khác nào một thằng ngốc. Anh dùng hết sự can đảm đưa tay rõ nhẹ lên vách cửa gỗ..

" Cốc cốc.."

Không một tiếng đáp hồi, anh có chút lo lắng liền đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào căn phòng anh chợt cảm thấy lạnh rung cả người vì những cơn gió không biết từ đâu mà cứ thổi đến không ngừng, đưa tay ngăn những làn gió buốt giá, anh nhìn thấy người con gái kia với tấm thân gầy mòn và chiếc áo hai dây mỏng manh đang hướng mắt nhìn ra phía ban công lạnh lẽo, với phong độ của một người đàn ông, anh cởi chiếc áo khoác của mình bước đến rồi dịu dàng khoác lên người cô.

" Trời đang rất lạnh, em lại còn chưa hồi phục hẳn, sao lại mặc chiếc mong manh ra đây đứng như thế?."

" Anh còn nhớ không? Khoản thời gian khi chúng ta còn ở cùng nhau, em đã từng bị ông chủ phạt đứng dưới cái lạnh rét người, lúc đó em đã không chịu nổi liền ngã gục ngay tại chỗ, anh đã chạy đến và ôm lấy em vào lòng, chính lúc đó em đã nghĩ rằng.. anh là người con trai duy nhất mà em yêu." - Yui ngước nhìn bầu trời không sắc chợt bật cười

" Có những chuyện chính bản thân ta cũng không thể quyết định được. Trăm năm nay tôi luôn giữ cho mình một trái tim sắt đá, vì tôi đã nghĩ tình yêu là gánh nặng, tôi vốn không muốn chuốt lấy phiền phức về cho chính mình. Như từ khi gặp em, tôi đã bao nhiêu lần phá lệ, và rồi tôi đã yêu, đã yêu một con người."

" Liệu ta còn có thể quay lại từ đầu không.. hãy ở lại đây, hãy xây dựng một gia đình mà ta luôn mong ước có được không anh."

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ lắm, sự ấm áp vẫn còn như có lẽ đã vơi đi nhiều, anh đưa tay đặt lên vai cô rồi liền thay đổi thái độ, cặp mắt lạnh như thét đá nhìn thẳng vào cô như đã biết sự thật mà cô đang cố che giấu," Nhìn thẳng vào mắt anh này, em phải trả lời thật sự cho anh biết.. đêm đó là ai đã ra tay với em."

Nét lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô, lúc này cô nên mạnh mẽ lên thì mới phải, đôi môi cô rung rẩy đáp:" Là Julia.. "

Anh ngã khuỵ trước mặt cô, Carla đưa tay che lấy khuôn mặt thảm hại của mình. Chưa bao giờ cô thấy anh đau lòng vì một người đến thế, những giọt nước li ti rơi xuống trán rồi nhoà lên hai bàn tay kia, lẽ nào là anh đang khóc, không thể nào, Carla là người đàn ông bằng thép anh sẽ khóc vì bất cứ ai.. không một ai.

" Carla.. anh đang khóc sao." Yui nhìn anh xót xa rồi choàng tay đẩy anh vào lòng, chưa bao giờ cô thấy anh trở nên yếu đuối như vậy, anh ngã vào lòng cô như một đứa trẻ.

" Tất là do anh mà ra, nếu ban đầu anh không khiến cô ấy trở thành người thay thế, mọi chuyện đã không ra như thế này.. "

Hết chap 60.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play