\#40

Đã hai tiếng trôi qua rồi mà Lăng Thượng Hàn vẫn không chịu dừng lại, lúc này đây Mễ An thật sự mệt vô cùng. Cô thật sự rất muốn đi ngủ.

\- Anh Thượng Hàn...mai em còn đi học nữa...

Mễ An không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của Lăng Thượng Hàn nữa, mỗi đợt ra vào của hắn đều khiến cô rất đau ê ẩm. Nếu cứ tiếp tục chắc mai cô không xuống giường nổi mất.

Lăng Thượng Hàn cuối cùng cũng chịu dừng lại, ánh mắt xót xa nhìn bộ dạng mệt mỏi của Mễ An. Hắn hôn lên trán cô một cách âu yếm, an ủi:

\- Vì biểu hiện của em rất tốt nên tạm tha cho em đó!

Mễ An xấu hổ cúi mặt xuống, biểu hiện gì chứ. Rõ ràng khi nãy là do tác dụng của thuốc kích dục. Cô đập đập Lăng Thượng Hàn đầy oán trách.

\- Đáng ghét!

Ngày hôm sau...

Mễ An cố mở mắt tỉnh dậy, nếu không sẽ muộn học mất. Bên cạnh Lăng Thượng Hàn vẫn còn ngủ say. Nhân cơ hội cô từ từ bước dậy.

Nhưng chưa kịp đi thì bị Lăng Thượng Hàn kéo lại, hắn ôm cô vào lòng mình. Bị ôm rất chặt, Mễ An đành giẫy giụa:

\- Anh Thượng Hàn, em còn đi học nữa.

\- Kệ đi, lát nữa em đến sau cũng được. Dù sao cũng chẳng có ai dám nói đâu, anh bảo kê!

Mễ An bĩu môi, bảo kê cái gì chứ? Giờ Lăng Thượng Hàn còn là học trưởng nữa đâu. Nhưng mà bị hắn ôm chặt như vậy, cô đành ở lại vậy. Dù sao cũng là lần đầu đi học muộn, chắc cũng không phạt nặng lắm đâu. Lần này coi như là vì Lăng Thượng Hàn đó!

Trường học....

Lăng Thượng Hàn ôm Mễ An đến tận 8 giờ mới dậy, hắn còn thong thả ăn sáng rồi mới chịu đưa Mễ An tới trường. Đáng ghét!

Nhưng mà hôm nay Lăng Thượng Hàn mặc vest đen sang trọng, khuôn mặt hắn thì lúc nào cũng hoàn mĩ khỏi phải che. Hắn cùng cô đi tới trường rồi nhưng không hề  về luôn mà cùng cô vào trường.

Mễ An thắc mắc, tại sao không có bảo vệ canh cổng? Với lại Lăng Thượng Hàn đến đây làm gì?

Đột nhiên Lăng Thượng Hàn ghé vào tai cô nói nhỏ:

\- Anh đến để bảo kê em đó! Không có ai dám phạt đâu, yên tâm.

Mễ An ngẩn người nhìn khuôn mặt điển trai của Lăng Thượng Hàn rồi bật cười. Đúng là biết đùa mà, ai mà chẳng biết Lăng Thượng Hàn ra trường rồi chứ.

Mễ An bước cùng Lăng Thượng Hàn vào lớp, lúc đó cô thấy có rất nhiều thầy cô đang ngồi phía dưới. Hình như là dự giờ đột xuất thì phải, chết rồi.

Thầy giáo đang giảng bài thì đột nhiên dừng lại nhìn Mễ An \- học sinh đến muộn. Thầy ấy định nói gì đó nhưng thôi, liền gọi Mễ An vào lớp:

\- Mau vào lớp đi em!

Mễ An cũng khá bất ngờ khi cô đến học muộn mà không bị phạt, nhanh chóng cô chạy về chỗ ngồi của mình trước ánh mắt kinh ngạc của bao học sinh trong lớp. Mễ An đúng là số hưởng!

Thầy giáo lại hướng về phía Lăng Thượng Hàn, cất giọng chào mừng:

\- Thượng Hàn, không ngờ em tới thật.

Thầy tươi cười nhìn cậu học trò cũ rồi vẫy tay kêu hắn vào. Thầy bắt đầu giới thiệu với cả lớp:

\- Đây là Lăng Thượng Hàn, chắc các em không còn xa lạ gì. Từ nay Thượng Hàn là cố vấn của trường chúng ta, hôm nay đặc biệt tới dự giờ lớp mình.

Cả lớp nổ tràng vỗ tay rầm rầm, lại là học trưởng Hàn đẹp trai. Bây giờ các bạn nữ trong lớp mới được tận mắt chứng kiến nhan sắc đỉnh cao của vị học trưởng trong truyền thuyết, quả là đẹp trai không góc chết.

Lăng Thượng Hàn cười mỉm với các bạn học sinh rồi bước vào lớp, bước chân của hắn không nhanh không chậm đi xuống bàn dưới cuối lớp. Đó là bàn Tư Cầm và Mễ An đang ngồi.

Mễ An quả thật vô cùng bất ngờ luôn, cô không nghĩ Lăng Thượng Hàn sẽ đi nước này. Quả thật vô cùng cao siêu. Nhưng mà vừa nãy hắn vừa cười với mấy nữ sinh kia ư, Mễ An vừa nghĩ vừa hậm hực. Ai kêu hắn đẹp trai quá làm gì.

Tư Cầm cũng chẳng bất ngờ gì, Lăng Thượng Hàn là ai cơ chứ? Là một người vô cùng thủ đoạn. Ngay cả nước đi này cũng nghĩ ra được.

Lăng Thượng Hàn chăm chút ngắm nhìn Mễ An, lúc cô ghen quả thật vô cùng đáng yêu nha. Hắn khẽ cười cười, nụ cười đó bị Mễ An bắt gặp. Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.

\- Đáng ghét!

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, cuối cùng cũng ra chơi rồi. Lăng Thượng Hàn cũng bước theo cùng mấy giáo viên dự giờ và ra ngoài. Mấy nữ sinh vẫn không ngừng hò hét:

\- Vừa nãy anh Hàn nhìn mình kìa!

\- Cậu đừng có tự sướng, nhìn mình thì có.

Mễ An liếc nhìn mấy nữ sinh vô cùng mê trai kia, cô khó chịu gục mặt xuống bàn. Cái gì mà nhìn họ chứ, Lăng Thượng Hàn nhìn Mễ An cô mới đúng.

Đột nhiên thầy giáo bước tới chỗ bàn Mễ An, gõ gõ xuống bàn gọi cô dậy:

\- Học sinh đến muộn, mời em theo tôi lên phòng hiệu trưởng.

Mễ An há hốc mồm, chết rồi. Chẳng nhẽ cô sẽ bị phạt thật ư? Lăng Thượng Hàn đáng ghét, cái gì mà bảo kê chứ. Lẽ ra cô không nên tin lời hắn mới đúng, giờ thì hay rồi.

Ánh mắt Mễ An quay sang cầu cứu Tư Cầm, nhưng Tư Cầm cũng chỉ hờ hững quay lưng đi. Gọi lên phòng hiệu trưởng thôi mà, có gì mà to tát đâu. Với lại còn có anh họ bảo kê, Mễ An nhất định sẽ bình an vô sự!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play