"Toriel không những thất bại, mà còn bị bắt sống. Khá là gay go nhỉ?"

Giọng nói của chủ giáo mang theo vê tiếc hận, nhưng mà vẻ mặt của chủ giáo vẫn như bình thường, thậm chí còn nhàn nhã húp một ngụm đồ uống.

Còn ba tên tín đồ báo cáo đã quỳ sát mặt xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dù bọn chung đều mặc áo choàng kín mít, cũng có thể thấy được thân thể chúng đang run rẩy ở biên độ rất nhỏ, giống như đang cực lực áp chế sự sợ hãi.

"Ta đã luôn cảnh báo Toriel về cái tính hiếu thắng, nhưng xem ra không có hiệu quả cho lắm. Các ngươi xem, nên xử trí thế nào đây?"

"Thưa... thưa chủ giáo, Toriel giờ phút này chắc hẳn là bị guam giữ nghiêm ngặt, việc này..."

"Nên xử trí thế nào đây?"

Giọng nói của chủ giáo vẫn không thay đổi nhưng lũ tín đồ lại ngậm chặt miệng lại. Còn ba tên báo cáo trong lòng đã lạnh băng, vội vã sửa lại lời nói.

"Không, chúng tôi chắc chắn sẽ mang được cô ta về."

"Rất tốt. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ chúng ta đã bại lộ. Bắt đầu tiến hành di chuyển đi."

Chủ giáo quay đi, phất tay ra hiệu tấy cả có thể lui.

Cái cảm giác lạnh băng như có ai đó đang bóp lấy trái tim mình biến mất, cả ba nhanh chóng lui đi. Tín đồ xung quanh cũng rút đi. Cuối cùng để lại chủ giáo một mình.

Chủ giáo uống tiếp một ngụm, con mắt nhìn về phương xa. Khẽ lẩm bẩm.

"Selina, lần này xem như em thắng."

...

Dương Hằng mở mắt, lập tức xác định tình huống hiện tại. Xung quanh hắn là một căn phòng có phong cách rất khoa học kĩ thuật. Hắn nhận ra nơi này, chính là căn phòng hắn đã phẫu thuật ghép tay máy.

Tay trái hắn chống trơn, cách đấy không xa là tay máy đã được sửa chữa hoàn tất. Dương Hằng ngòi dậy, lắp tay máy vào.

Cơ thể khẽ vận động một chút. Hắn cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục rất tốt, dù sao trước đó nuốt hai viên con nhộng chữa thương.

Selina đi vào, thấy hắn có vẻ ổn luền dẫn hắn đi ra ngoài.

"Tôi ngủ bao lâu rồi."

"Mới có 14 tiếng đồng hồ thôi."

Cả hai cùng trở về tiệm cà phê. Bởi vì bây giờ đã gần hết giờ làm nên Dương Hằng cũng không định mở tiệm. Mà chỉ dẫn Selina vào. Pha cho cô một cốc cà phê.

Sau đó, hắn bắt đầu kể mọi chuyện từ đầu. Khởi điểm khi hắn tìm được manh mối đến thành Orna, tiếp sau đó là cuộc theo dõi rồi bị lừa vào "trò chơi" của Toriel, cùng với cuộc chiến sau cùng.

Còn lý do tại sao Selina lại tìm được hắn thì cô giải thích là do thời điểm mà hắn bị lừa, cô cũng đang ở đó, nói đúng hơn là bộ đội từ thành Karj trở về đang tạm đóng ở đây, sau khi tiếp nguyên liệu đầy đủ mới về lại thành Rorgh.

Trong lúc cô đi tuần tra xung quanh, bọc giáp của cô phát hiện một trường năng lượng mạnh ở dưới lòng đất. Không chỉ cô mà năm người cải tạo còn lại cũng cảm giác được. Nghi ngờ là giáo phái doom, Selina trực tiếp đánh xuyên mặt đất đến thẳng chỗ phát ra năng lượng. Tình cờ cứu được Dương Hằng.

Mà Toriel hiện tại không phải bị bắt giam ở chỗ cảnh sát, mà trực tiếp bị quân đội giam giữ và bảo đảm. Giáo phái doom căn bản không có cơ hội cướp lại.

Dương Hàng cũng hiểu ra, năng lượng mà bọc giáp cảm nhận được chắc hẳn là năng lượng đến từ bảy quả bom tê liệt chồng chất lên.

Ban đầu chỉ là phương án đối địch, không ngờ vô tình cứu mạng mình.

Cả hai đều chưa ăn tối nên Dương Hằng xung phong đi làm bếp. Bởi vì phương pháp tập luyện của hắn ngốn rất nhiều năng lượng nên đồ ăn không bao giờ thiếu cả.

Ăn tối xong, Selina rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn hắn là không nên quá liều mạng như thế, đối với cài này hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ "sẽ hết sức cố gắng". Cô sẽ thông báo cho hắn nếu như moi được thông tin từ Toriel.

Tiễn Selina đi rồi, A.T.A Armor lập tức bao phủ người hắn, hắn biến mất khỏi quán ăn, bắt đầu chuyến đi săn hôm nay.

Bởi vì mấy hôm nay Dương Hằng không ở, những tín đồ của giáo phái doom trải qua khoảng thời gian sung sướng nhất. Bắt đàu trở nên bành trướng và quấy phá khắp nơi. Nhân dân thành Rorgh cũng đã có sự thay đổi, có lẽ là do hắn kích thích mà bắt đầu họp thành các nhóm nhỏ, tất cqr đều mặc đồ đen kín mít đấu đá với giáo phái doom vào ban đêm.

Hôm nay, chú định sẽ là một đêm ác mộng đối với lũ tín đồ, bởi vì nỗi sợ màu đen của chúng đã trở lại.

...

Khu quân sự, bên trong một căn phòng kín chỉ có độc một cái bàn và cái ghế. Toriel ngồi trên đó, sắc mặt bình tĩnh, không còn lại cái vẻ sụp đổ lúc trước khi đối đầu với Dương Hằng.

Cánh cửa mở ra, Selina xuất hiện. Toriel không tỏ vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn mở miệng trêu chọc.

"Xem ai tới này, một trong những kẻ mạnh nhất nhân loại. Ta không biết ta lại có giá như thế đấy."

"Ngươi chắc chắn có giá như thế."

"Ồ, thế cô nàng đây định làm gì khi ta không nói đây. Tra tấn ta ư?"

Toriel cười lạnh, là một trong những người thân cận chủ giáo, ả ta đã được huấn luyện để chịu đau đến mức không thể tưởng tượng. Đây cũng là lý do chủ giáo có thể ung dung khi giao cho tín đồ nhiệm vụ cướp lại Toriel mà không sợ bị tiết lộ trong thời gian ngắn.

Selina không nó gì, chỉ lấy ra một bức vẽ. Trên bức vẽ là hình ảnh một chiến binh toàn thân đều là màu đen, chỉ có hai con mắt tản mát ra ánh xanh lục yếu ớt, xung quanh là thành phố về đêm. Chỉnh thể bức vẽ mang phong cách rất ma huyễn.

Thứ này từ một thời gian trước đã bắt đầu lưu hành tại thành Rorgh, có cả lời đồn rằng treo thứ này trong nhà thì giáo phái doom sẽ không giám lẻn vào. Tuy rằng ai cũng biết đây chỉ là lời đồn, nhưng cũng không làm giảm sức hút của thứ này.

Ngay lúc nhìn vào bức tranh, Toriel suýt chút nữa cắn môi bật máu, cả người dù cố gắng trấn tĩnh vẫn không thể ngừng run rẩy. Đồng thời vô thức, kéo ghế ra xa. Chỉ là tay ả ta đã bị còng nên di chuyển không được bao xa.

Đặc biệt là đôi mắt ả ta, ngoại trừ sợ hãi ra thì không có bất cứ cảm xúc nào khác. Ả thậm chí còn không dám oán hận người vẽ trên tranh này.

"Mau... mau bỏ nó ra!!"

Selina không để ý, để bức tranh lên bàn rồi đẩy dần về phía Toriel. Ả giãy dụa càng kịch liệt. Trong mắt Toriel, dường như áo đen đang vươn ra từ bức tranh bóp lấy cổ ả, khiến ả không thở nổi.

"Ngươi sợ?"

"Bỏ nó ra đi... làm ơn..."

Đáp lại lời giễu cợt của Selina là một Toriel càng yếu ớt.

"Ta có thể bỏ nó ra, với điều kiện..."

"Không... không thể..."

Selina không nói không rằng đi ra khỏi cửa. Để lại bức tranh trên bàn.

Toriel cố ức chế sự sợ hãi trong lòng bằng cách nhắm mắt. Nhưng khi nhắm mắt lại, ả ta thấy được đôi mắt ám ảnh kia xuất hiện.

Mà ở bên ngoài phòng, Selina không rời đi, mà đứng trước mặt kính quan sát Toriel. Nhân viên bên cạnh không nhịn được hỏi.

"Cô Selina, cách này... sẽ thật sự có tác dụng?"

"Tôi cũng không biết, nhưng cách tra tấn bình thường không thể cạy miệng cô ta ra được. Những kẻ này được huấn luyện quá đáng sợ, chỉ có thể thử từ phương diện tinh thần."

Selina bây giờ có chút khác thường, Toriel bây giờ làm cô liên tưởng tới một người, một bóng người đã bị cô chôn sâu trong kí ức mà không nguyện nhớ lại.

Mà sau khi đã vật lộn mấy tiếng đồng hồ, Toriel đã quá mệt mỏi, không thể không thiếp đi. Trong giấc mơ, ảo dường như trở lại thành hầu cận giáo chủ như trước kia, tùy ý điều khiển và thiết kế cuộc đời kẻ khác. Nhưng đột nhiên tất cả bị thiêu rụi, từ trong ngọn lửa là một bóng người màu đen đi ra. Mà Toriel cũng không còn là hầu cận chủ giáo cao quý, chỉ là một kẻ bẩn thỉu rách rưới.

Ả ta tỉnh giấc, sau đó hét lên bằng tất cả sức lực trong cuống họng.

"Ta nói! Ta nói! Chỉ cần... chỉ cần các ngươi đem thứ này lấy đi!! Cái gì... cũng được..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play