Trong tiệm cà phê, Dương Hằng đang ngồi xem ti vi với Lucy thì bất ngờ đứng phắt dậy.
"Sao vậy chú?"
Lucy thấy hắn có biểu hiện lạ, tò mò hỏi Dương Hằng.
"Có vẻ như cô của con bị người ta đụng rồi, chú đi thu thập một chút. Con ở yên đấy nhé."
"Vâng ạ."
Ngay vừa rồi, ma thuật phòng vệ mà hắn lưu trên người Selina đã bị đánh động. Cô tự tin rằng mình đủ để tự vệ, nhưng hắn vẫn không yên lòng nên đã bảo vệ tâm trí của cô bằng ma thuật.
Ai ngờ, cô đúng thật bị tấn công tinh thần. Hắn không thể cảm ứng rõ ràng, nhưng mà khả năng tâm linh của đối phương không phải dạng vừa.
Dương Hằng ngay lập tức triệu hồi mô tô từ cất trữ, ngồi lên xe rồi phóng đi trong đêm. Hắn dò xét vị trí đại khái của cô mà điên cuồng hướng tới.
"Chết tiệt, đừng có xảy ra chuyện gì..."
Dương Hằng càng lúc càng sốt sắng, phóng xe leo lên các tòa nhà, bay vụt lên tầng cao.
Sau khoảng vài phút, hắn đã cảm nhận được sức mạnh ma thuật của mình rất gần. Nó mà ở đó tức là Selina cũng ở đó.
Không phải quang cảnh chiến đấu hay gặp nguy hiểm gì cả, hắn chỉ thấy được Selina lặng lẽ ngồi trên phần bờ tường của tầng thượng, trên một tòa nhà lớn.
Bóng lưng của cô có chút tiêu điều tịch mịch. Dương Hằng nhìn Selina như vậy, bất giác trở nên đau lòng.
"Selina..."
"Anh đến rồi. Xin lỗi vì đã... mà thôi kệ đi. Chúng ta đi về nào."
Selina cười khổ, nhưng Dương Hằng không đáp lại cô, cũng không dẫn cô trở về. Hắn chỉ bình tĩnh bước lại gần, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.
Hắn không hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra, tại sao ma thuật của hắn bị đánh động. Hắn chỉ ngồi lặng yên ở đấy thôi.
"Chà... Dương Hằng, có khi bây giờ anh còn hiểu em hơn chính em nữa."
"Cái đó thì chưa chắc, nhiều người cũng nghĩ rằng mình không hiểu rõ mình. Thực ra là họ chỉ không nguyện ý đối mặt mà thôi."
Cả hai ngừng lại một lúc lâu. Sau đó Selina lại tiếp tục nói. Giọng nói của cô ẩn chứa thống khổ, cũng có không bỏ, cả sự mâu thuẫn. Chứng tỏ trạng thái của cô khi này đang cực kỳ hỗn loạn.
"Nó vẫn bám lấy em, Dương Hằng. Cái cảm giác này... chiến đấu, máu, xác thịt, tiếng la hét, rít gào. Chúng... vẫn cứ văng vẳng bên tai em..."
"Nhưng mà đó không phải thứ mà em sợ nhất. Em sợ khi mất đi tất cả những thứ này, gia đình và bạn bè ở thế giới của em, và cả anh nữa."
"Em chẳng thể hòa hợp với thế giới này, bởi vì sức mạnh của em được nuôi dưỡng nhờ chém giết. Thậm chí là với cả Lucy, thâm tâm em vẫn luôn cố gắng tránh xa con bé. Em sợ... sợ một ngày sát khí của chính mình sẽ ảnh hưởng đến con bé."
"Khi mà đám người kia phỉ nhổ em, em vậy mà đã nảy sinh ra ý định giết hết những người ở đó. Chúng đáng giận, nhưng không đáng chết. Dương Hằng, có khi nào em sẽ bị giết chóc tha hóa hay không?"
Dương Hằng trầm mặc, theo như hắn nghĩ thì có vẻ như Selina đã mắc hội chứng PTSD rồi.
Khi những điều khủng khiếp xảy ra, nhiều người đã dần chấp nhận và bước ra khỏi bi kịch, cũng có nhiều người bị ảnh hưởng lâu dài. Trong một số trường hợp, những ảnh hưởng này vẫn tồn tại dai dẳng và nghiêm trọng đến mức chúng gây ra suy nhược và cấu thành rối loạn đối với nhận thức và hành động.
Không phải lúc này cô mới bị, mà có thể cô đã bị từ lâu rồi. Ở thế giới đầu tiên của hắn, nếu như Dương Hằng không bầu bạn với Selina, cô rất có thể sẽ đi hướng suy bại, để rồi cuối cùng sụp đổ.
Hắn cũng không phải đang suy đoán vô căn cứ.
Lần thứ hai Dương Hằng và Selina gặp mặt, khi đó cô đang đau khổ vì không cứu kịp người đồng đội của mình. Selina đã tự đổ lỗi cho chính mình, là lý do khiến người đồng đội đó vĩnh viễn chỉ có thể ngồi xe lăn.
Truyện Kiếm HiệpCô là niềm hi vọng của thành Rorgh, nó ban cho cô dũng khí lớn lao, cho cô quyết tâm đủ để bò ra từ chiến trường luyện ngục. Nhưng cũng là ám ảnh lớn nhất của cô. Một người anh hùng không được phép gục ngã, không được phép thất bại.
Chỉ là, Selina vẫn là Selina. Ý chí của cô không phải những thứ này có thể ép sập được. Mối lo phía sau mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc này.
Vô hạn thế giới quá bí ẩn, bao la, hùng vĩ, nhưng cũng ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Cô sợ rằng chính cô sẽ chết mất, Dương Hằng sẽ chết mất. Cả hai đều là người lữ hành, số phận đã định sẵn là long đong khắp nơi. Dù cho có hệ thống phụ trợ, con đường sức mạnh trải rộng. Nhưng người lữ hành nào có thể dám chắc mình vĩnh viễn sống sót đến cuối cùng?
Đấy là sống sót, chứ không phải là chiến thắng. Điều này khiến Selina càng lo cho Dương Hằng hơn.
Tính cách của hắn nhìn như mềm mỏng, co được giãn được, nhưng mà hắn có một mặt kiên cường hơn bất cứ một ai khác.
Thắng, hoặc là chết.
Hắn sẽ không chạy trốn, hắn thà rằng chiến tử.
Tính tự do của hệ thống Vô Hạn rất cao. Khi mà Dương Hằng đạt được Cosmic Form, hắn hoàn toàn có thể trở về thế giới gốc mang theo sức mạnh đó. Thành Rorgh bảo vệ và nuôi dưỡng hắn, hắn bảo vệ thành Rorgh khỏi nguy cơ hủy diệt trước doom thống lĩnh đã coi như trả hết nợ tình nghĩa. Dương Hằng cũng không có nghĩa vụ gì phải cứu thế giới.
Chỉ có điều... hắn đã ở lại, cùng nhân loại quyết một trận sống còn. Đến nỗi hy sinh phần sức mạnh cuối cùng và suýt chút nữa là cả bản thân mình luôn.
Selina cũng không thể khuyên hắn không làm như vậy. Bởi vì đó chính là lý tưởng mà hắn theo đuổi, là cội nguồn sức mạnh của hắn.
"Selina."
"Sao anh?"
"Không hòa hợp với xã hội cũng chẳng sao cả. Em có biết cảm giác của một tên ru rú trong nhà nhiều năm, gần như không giao tiếp với người lạ đột nhiên bị ném vào một chiến trường như cái cối xay thịt, bên trong một thế giới nơi bị đám quái vật giống bọ xâm chiếm và bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác ta ra không? Anh nghĩ rằng cái đó nó nghiêm trọng hơn nhiều việc không hòa hợp với xã hội đấy."
Selina hơi ngẩn ra, sau đó bụm miệng cười. Lúc đó Dương Hằng đúng thật là thảm không nỡ nhìn. Yếu đuối, nhu nhược, càng bị quá khứ dày vò. Nhưng mà ẩn chứa sâu bên trong đó là một trái tim mãnh liệt.
Cũng chính sự mãnh liệt đó đã đánh động cô. Bắt đầu mối liên kết của hai người.
Lúc đó, cô còn nhớ chính mình đã trông thấy một cảnh tượng khó tin. Một người đã bị vỡ nát toàn bộ bọc giáp trên người, đã mấy đi một cánh tay, bị chọc thủng một con mắt, toàn thân đã sức cùng lực kiệt. Tại sao vẫn có thể đứng dậy bảo vệ một đứa trẻ trước một con doom tinh anh?
"Xin lỗi vì đã đến muộn, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Em đã nói như thế. Cứu lấy anh. Không hòa hợp thì sao, anh vẫn sống rất tốt, miễn là có ai đó ở bên cạnh."
"Thế nên là Selina... khi đó em đã ở sau lưng anh, vậy thì giờ để anh đứng sau lưng em cho."
Bàn tay của hai người đan vào với nhau. Selina nở một nụ cười hạnh phúc, sự xao động và hỗn loạn trong tâm trí dần ổn định lại, như được soi sáng con đường phía trước.
"Selina. Nếu như em sợ mất tất cả, vậy thì nếu như em chết đi. Anh thề sẽ vươn tới đỉnh cao, vượt qua cả thời không, vượt qua cả vô hạn thế giới, vượt qua tất thảy tồn tại. Đánh vỡ vận mệnh để mang em trở về. Khi đó, chúng ta sẽ mang những người thân thiết ở vô hạn thế giới đến dự lễ cưới của chúng ta."
Ngữ điệu của hắn từ tốn, nhưng quyết tâm lại đanh thép đến cực điểm.
"Anh thề, bằng cả sự tồn tại của mình."