Dồn ép bản thân đến mức tối đa, và nhuộm đỏ thanh kiếm trên tay.

Bởi vì vẫn còn quá thiếu thời gian, Tanjirou vẫn không thể thuần thục được hơi thở mặt trời. Nếu như chiến đấu một mình, chỉ cần một giây sai lầm thôi thì cậu sẽ bị xé vụn bởi những chiếc xúc tu gớm ghiếc kia.

May mắn là, ở đây vẫn còn một kiếm sĩ nữa đứng vững. Selina dũng mãnh lao lên đón đầu, vung kiếm, chặn đòn. Cô hóa thân thành lá chắn bảo vệ cho Tanjirou, giúp cho cậu có thể tiếp cận Muzan mà gặp ít nguy hiểm hơn.

So với cảm giác tê dại khi đối mặt với hơi thở mặt trời của Tanjirou, Selina làm cho Muzan khó chịu ra mặt, như là khi đang ăn có con ruồi ve vẩy xung quanh vậy. Gã đồng thời cũng thắc mắc, thể chất của cô cũng không mạnh hơn trụ cột bình thường là bao, vậy cô lấy đâu ra sức lực để vung thanh đại kiếm nặng nề kia lâu như thế?

Lực lượng của mạch năng lượng thuộc tính kim tràn đến mỗi góc trong cơ thể, khiến cho nó cứng cáp và dẻo dai hơn bình thường nhiều lần. Selina càng đánh càng hăng, adrenalin sôi trào, khả năng điều khiển hơi thở nâng cao thêm một bước.

Dù đã trải qua vài trận chiến dài hơi với đám quỷ thượng huyền, những con quỷ mạnh nhất dưới trướng Muzan. Các động tác của Selina vẫn không chút nào ngơi nghỉ.

"Thức thứ hai!"

"Viêm vũ, liệt nhật hồng kính!"

Thanh kiếm trên tay Tanjirou vẽ thành một đường trên không trung, ngọn lửa bộc phát, chém rụng ba cái xúc tu và cắt trúng thân thể của Muzan. Khi mà gã định phản kích thì Selina đã giậm mạnh chân xuống lấy đà, đại kiếm chuyển từ chém sang đâm. Vốn dĩ kiếm này cũng không phù hợp để đánh kiểu đó, nhưng mà nhờ kết hợp năng lượng thuộc tính kim "sắc bén" và khống chế hơi thở, Selina chẳng khác nào một cái xe máy vận tốc cao lao vào đối thủ với một lưỡi dao gắn đằng trước cả.

Phanh!

Mũi kiếm đâm xuyên qua phần ngực của Muzan nhưng đã bị gã giữ lại. Trên mặt gã hiện lên vẻ tức giận, một cái xúc tu xuyên thủng phần bụng của Selina. Cô phun máu, gằn ra một nụ cười nhìn có phần dữ tợn. Bởi vì quãng thời gian ngắn ngủi vừa rồi vừa đủ để Tanjirou thi triển ra kiếm chiêu tiếp theo.

"Viêm vũ, huyễn nhật long!"

Hỏa long cuốn tới, uốn lượn theo hướng mũi kiếm của Tanjirou. Cậu chém bay đống xúc tu cản đường, lợi dụng thế lửa xung quanh làm lớp lá chắn tạm thời mà mở được một được máu đến chỗ Muzan. Ngay lúc này, cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, Muzan trả giá bằng một cánh tay cụt rồi quả quyết lui ra đằng sau.

— QUẢNG CÁO —

"Kĩ thuật của tên nhóc đó... không giống, ngay cả thanh kiếm màu đỏ đó cũng chưa đủ."

"Còn đứa con gái kia, nhìn thì đang sung sức, nhưng mà cơ thể nó đã gần kiệt quệ."

Muzan thầm nhủ, dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Gã tự trách mình dọa chính mình. Tuy là hình thức có sự giống nhau, nhưng mà đẳng cấp của hai con quái vật đã suýt nữa giết chết chính gã làm sao có thể dễ dàng đạt tới như thế được.

Không có tay kiếm sĩ sử dụng hơi thở mặt trời và tên màu trắng kì lạ kia, gã mới là tồn tại đánh sợ nhất! Kể cả có đem hết trụ cột lên...

"Đợi đã, đám trụ cột đâu rồi?"

Muzan liếc mắt xung quanh, phát hiện ra mấy chỗ đổ nát đáng lẽ phải có mấy trụ cột ở đó đã trống không. Đồng thời, gã cảm nhận được có tám luồng không khí khác biệt đang đánh về phía này.

Rất nhiều lưỡi kiếm cắt chém qua, đủ mọi loại hơi thở xuất động, đánh cho Muzan trở tay không kịp. Hóa ra trong khi Selina và Tanjirou câu thời gian, đội cứu hộ của sát quỷ đoàn đã chữa trị thành công tám người bị đánh bay bao gồm sáu trụ cột và hai kiếm sĩ khác. Ngay sau khi tỉnh lại, họ đã lập tức lao đầu vào chiến đấu.

Trong sáu trụ cột, Trùng trụ Kocho Shinobu có thể xem như bảo toàn chiến lực. Thủy trụ Tomioka Giyuu, Nham trụ Himejima Gyoumei, Phong trụ Shinazugawa Sanemi tình trạng có thể nói là khá tệ. Xà trụ Iguro Obanai, Luyến trụ Kanroji Mitsuri thì khá hơn một chút, chỉ là họ vẫn rất hư nhược vì mất nhiều máu.

Tất nhiên, sát quỷ đội không chỉ có ngần này chiến lực. Chỉ là hầu hết bọn họ đã mất sức chiến đấu sau nhiều trận chiến với thượng huyền quỷ.

Còn về hai kiếm sĩ khác, Agatsuma Zenitsu và Hashibirai Inosuke. Zenitsu là một thiếu niên có mái tóc mài vàng nhìn khá bắt mắt, Inosuke lại che giấu khuôn mặt của mình bằng một cái đầu lợn rừng. Cả hai đều là những người bạn và đồng đội thân thiết của Tanjirou.

Muzan bị chém đến nỗi ngớ ngẩn cả người. Cảm nhận được sự trì độn, thứ đáng lẽ ra không thể tồn tại với một quỷ vương như gã. Muzan kinh hãi.

"Mình... đang chậm đi..."

Khi mà Muzan kịp phản ứng, lưỡi kiếm to bự của Selina đã chém vỡ đầu của gã, và ngọn lửa trên thân kiếm của Tanjirou đã chiếm hết tầm mắt.

— QUẢNG CÁO —

Cảm giác suy yếu truyền đến khiến Muzan hoảng hốt. Nhìn những kiếm sĩ trước mặt cũng đang có tình trạng cực kém, gã ngộ ra, từ khi nào mà gã trở nên chậm như vậy?

Rõ ràng đằng trước mặt chỉ là một đám tàn binh bại tướng, nhưng gã không những không thể giải quyết ngay mà còn đang dần bị dồn ép đến đường cùng.

"Mụ đã làm gì cơ thể của ta? Ả Tamayo khốn khiếp!!!"

"Để hạ gục ngươi, ta đã cho ngươi thứ thuốc biến quỷ thành người..."

Tamayo đi ra từ một góc căn nhà đã sụp đổ, cô đã yếu đến mức phải bám vào bờ tường bên cạnh để có thể đi chuyển được, nhưng mà vẫn cố nở nụ cười khinh bỉ đến Muzan.

Vì một ngày này, Tamayo đã chịu khổ mấy trăm năm. Dù cho có thể nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mà cơn ác mộng này chấm dứt.

Thứ thuốc mà cô đã tiêm nhiễm vào Muzan có tác dụng đầu tiên chính là biến quỷ thành người. Nếu như không thành công, tác dụng thứ hai sẽ bộc phát mạnh hơn, đó là lão hóa.

Dù sinh mệnh của loài quỷ có cường hoành đến mức nào, một phút tiêu hao 50 năm tuổi thọ quả thặt là một con số khủng khiếp.

Tất nhiên, thân thể của Muzan cũng tự bảo vệ chính mình bằng cách tiêu hao sức mạnh để ngăn chặn sự lão hóa. Dù là theo hướng nào, phe sát quỷ đoàn vẫn là phe có lợi.

Đồng tử của Muzan co rút lại, trừng mắt một cách đầy phẫn nộ. Đã ba tiếng kể từ khi thuốc bắt đầu có tác dụng, tức là gã đã tổn hao ngót nghét 9000 năm tuổi thọ.

Với mối thù này, gã có tàn sát toàn bộ người ở đây theo cách man rợn nhất cũng không thể nguôi được.

"Viêm vũ, chước cốt viêm dương!"

Bị lửa thiêu, Muzan gầm thét trong đau đớn. Cả người của hắn liên tiếp bị đánh phá với tần suất cao đến nỗi mà các xúc tu còn không kịp đón đỡ.

— QUẢNG CÁO —

Và rồi, điểm yếu trí mạng của Muzan hiện ra.

Đó là mười ba vết sẹo trên da thịt, đánh dấu chuẩn xác vị trí năm bộ não và bảy trái tim của Muzan.

Muzan kinh hoàng, rõ ràng toàn bộ cơ thể của nó đã bị tên màu trắng kì lạ kia hủy diệt đến chỉ còn xót lại một trái tim, tại sao khi hồi phục lại thì vết sẹo do tên kiếm sĩ vẫn còn?

Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách chính Muzan, nỗi ám ảnh của gã với vị kiếm sĩ sáng tạo hơi thở mặt trời quá lớn. Đến nỗi cơ thể cũng phản bội lại gã.

"Mọi người, điểm yếu của hắn! Chỉ cần cùng lúc đánh phá 12 vị trí trọng yếu, chúng ta có thể hạ gục được hắn!"

Tanjirou cùng Selina gần như đồng thời hét lên. Với Tanjirou, cậu biết hóa ra mười hai thức của hơi thở mặt trời tạo ra như thế nào, chúng sinh ra để khắc vào điểm yếu của Muzan. Tuần tự chúng, thức thứ mười ba sẽ xuất hiện và giết chết Muzan. Đáng tiếc, kể cả vị kiếm sĩ đó cũng không thành công trong việc đánh ra thức thứ mười ba.

Tanjirou nghĩ mình cũng có thiên phú, nhưng mà để có thể rèn luyện đến mức độ đó là gần như bất khả thi. Dù cho có mười hai thức hơi thở mặt trời, cậu cũng không giết nổi Muzan. Cách khả thi nhất mà sát quỷ đoàn đã lên kế hoạch là cố gắng kéo dài trận chiến cho đến khi trời sáng.

Kế hoạch là vậy, chỉ có điều hiện thực đúng là khác biệt. Đầu não của sát quỷ đoàn đã tiên liệu trước sẽ có rất nhiều người tử trận. Nhưng đến hiện tại chủ lực là các trụ cột vẫn chưa có người tử trận, một vài người cũng chỉ mất đi sức chiến đấu.

Không thể không kể công đến Selina. Nếu như không có cô nhiều lần xoay chuyển tình thế kết hợp với mọi người liều mạng, bọn họ chưa chắc đã có ngần này lực lượng để có thể cùng chúa quỷ xoay cổ tay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play