Tư An vừa nói vừa đẩy chị ta tránh sang một bên, cầm tay cô đi qua chị ta. Khuôn mặt của hai người mà Lâm Nhược Vân dẫn đến bỗng nhăn lên, đẩy mạnh lại Tư An khiến cô ngã xuống đất, đã vậy còn nhìn thẳng mặt cô ấy nói :
* Ai cho cô cái gan dám đẩy tiểu thư của chúng tôi?
Một trong hai người đó vừa đẩy Tư An xuống đã bị những người bảo vệ trong nhà cô ấy chạy ra bắt lại, đụng đến cô đã đành giờ lại đụng tiểu thư được bố mẹ cưng chiều nhất thì coi như bọn họ phanh thây rồi. Tư gia cũng không muốn vì mấy con tép riu này mà ảnh hưởng đến họ nên cũng chỉ tống Lâm Nhược Vân và mấy tên kia vào đồn cảnh sát mấy tuần thôi. Chị ta thì đương nhiên vừa vào đã được Lâm gia đón về, trước khi đi chị ta còn quay lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, ngày trước thì đương nhiên cô sẽ buồn và từ từ rơi nước mắt nhưng giờ thì khác, cô đã không còn cần phụ thuộc vào họ nữa rồi… chỉ nhìn theo họ thôi chứ gương mặt vẫn vui tươi như trước.
Sau khi đã gạt được nỗi đau trong lòng, cô trở về nhà. Vừa đi đến cổng đã gặp hắn, theo như trước đây chắc chắn hắn sẽ hỏi tại sao không về sớm hơn? Hay cô đã đi đâu nhưng đương nhiên hôm nay hắn không như vậy mà lại nhẹ nhàng nói :
* Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi !
Nghe có chút bất ngờ nhưng cô vẫn đi thẳng lên phòng mà không them nhìn mặt hắn, không hỏi mấy câu kia bởi hắn biết người cô ở cùng là ai, và người đó cũng là do hắn âm thầm nhắc nhở bảo vệ cô.
Đi lên được một lúc rồi bà giúp việc đi vào, bà ấy nhẹ nhàng cầm quần áo của cô vừa thay ra lên chiếc xe đẩy và mang đi trong lặng lẽ như không muốn cản trở Nhược Thần nghỉ ngơi, điều đó cũng khiến cô như không thể hòa hợp được với người trong cái căn nhà này cũng chỉ vì hắn.
Lại ngồi trên chiếc giường, cô nghĩ lại những năm tháng trôi qua cũng bao nhiêu năm rồi, ba mẹ cô bây giờ cũng đã biết hắn không có chém giết người này nọ thì tại sao họ lại chưa bắt cô li hôn với hắn? Chả nhẽ vẫn muốn thăm dò đến cùng.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì bị tiếng gõ cửa và giọng nói của hắn vang vào :
* Làm gì mà lâu vậy? Có xuống ăn cơm hay không?
Ăn cơm thì bao giờ ăn chả được, cô vẫn quyết không mở cửa cho hắn, cũng không đi xuống ăn cơm, nhưng sự kiên quyết đấy chưa được lâu thì……hắn chưa thấy cô ra nên tung chiêu cuối cùng :
* Ôi, vậy là lại phần mình hai phần bánh sô cô la matcha này rồi à!! No thật mà có ai ăn đâu, đành cố vậy .
Đúng là chiêu cuối luôn làm người khác khuất phục sớm mà, Nhược Thần vừa nghe được sô cô la matcha liền phóng nhanh ra ngoài, nhanh đến nỗi cánh cửa đập luôn vào cái khuôn mặt đẹp trai kia của hắn. Nhưng sô cô la quan trọng hơn, xuống đến nơi thì trước mặt Nhược Thần cứ như thiên đường vậy, bánh ngọt các thứ đủ tất…đúng là nhà giàu có khác mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT