Vẫn là cô chưa biết, thật ra Tiểu Phong năm đó đã thực hiện lời hứa với cô, chỉ là do cô không biết người chồng hợp pháp mà cô đang ghét bỏ lại là Tiểu Phong ấm áp ngày xưa. Chỉ có riêng hắn biết và hắn cũng đã thực hiện lời hứa đó, nhưng cô vẫn chưa nhận ra hắn, chưa nhận ra hắn là người năm đó mà thôi!
Sau khi Tiểu Phong đi được năm năm thì bố mẹ Nhược Thần cũng đến đón cô trở lại với một lí do nhà họ thiếu người ở mà cô cũng đã đủ tuổi để làm mấy cái việc đấy nên họ cứ mang cô đi trong sự đau khổ của cô và bà ngoại.
Những năm sống chung với họ, dù đó là ba mẹ ruột của cô nhưng chưa một ngày nào cô không bị đánh, bị mắng, bị chửi bởi họ, cùng lắm là những hôm Tư phu nhân và Tư An sang thì cô sẽ được đối xử tốt kiểu ăn mặc đẹp đẽ, không phải cực khổ làm việc này nọ nhưng khi hai người họ rời đi cô sẽ phải trở lại cái cuộc sống người ở. Cuộc sống đó mặc dù đau khổ đến bao nhiêu cô vẫn cố gắng sống chỉ để đợi anh-người con trai trong quá khứ mà cô vẫn luôn ghi nhớ cho đến tận bây giờ.
…..Xuyên không về quá khứ nhiêu đó cũng đủ rồi, trở lại hiện tại thôi nào!
Nhược Thần cứ cầm tấm ảnh đấy hồi lâu, cô vẫn bị hình ảnh của cậu nhóc ngày nào vướng vấn trong đầu, thật muốn suy nghĩ nếu bây giờ cô biết người mà cô đang hận tận xương tận tủy lại là cậu nhóc năm nào đã vì đỡ cô mà suýt bị cô đè chết, khó tưởng tượng nổi.
* Ừ ha, quên mất là mày sẽ không thể quên anh ấy mà!
Nói rồi Tư An cầm tấm ảnh từ tay Nhược Thần lên, đặt lại chỗ cũ rồi rủ cô đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.
Ra đến cổng thì lại bắt gặp Lâm Nhược Vân ở ngoài, chị ta không còn một mình nữa mà đằng sau có hẳn hai người mặc đồ đen, kính đen, giày đen,.. nói tóm lại tất cả đều đen mặt mày hung hổ nhìn cô và Tư An. Tưởng chị ta định bắt cóc hay dọa nạt gì ai ngờ lại dùng chất giọng nhỏ nhẹ nói :
* Chị biết hai đứa định đi dạo nên thuê hẳn hai tên vệ sĩ đề phòng hai đứa gặp chuyện . Có gì chúng mình đi chung cho vui, càng đông càng vui mà.
Đúng thật là mặt chị ta dày thật, không biết tiêm bao nhiêu mũi silicon vào mà dày thế chứ lại, hơn cả mỡ lợn ý chứ. Chắc chị ta không biết bây giờ mình không khác gì con chó bám chủ, mà biết chắc vẫn hoàn ngu…
* Sao chị vẫn chưa đi? Rảnh lắm à, tránh ra tôi còn đi dạo. Đúng là mụ điên
Tư An vừa nói vừa đẩy chị ta tránh sang một bên, cầm tay cô đi qua chị ta. Khuôn mặt của hai người mà Lâm Nhược Vân dẫn đến bỗng nhăn lên, đẩy mạnh lại Tư An khiến cô ngã xuống đất, đã vậy còn nhìn thẳng mặt cô ấy nói :
* Ai cho cô cái gan dám đẩy tiểu thư của chúng tôi?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT