Jiyeon bất ngờ trước tình huống này, nhìn sang bên cạnh thì cũng thấy Hyomin gương mặt vẫn còn đang kiên quyết giữ chặt lấy bàn tay nó. Jiyeon liền cười dịu dàng, lên tiếng với Hyomin "Em hiểu rồi. Nếu chị chưa muốn thì em cũng không ép. Khi nào chị đã sẵn sàng thì hãy cho em sau cũng được". Và Jiyeon cũng lẳng lặng rút bàn tay mình lại nhưng ngay lập tức đã bị Hyomin nắm kéo lại, đặt tay nó về đúng vị trí cũ

-Không...không phải vậy – Hyomin ngượng ngùng đáp lại. Cô sau đó quyết định mặt dày để nói với nó "Em không thể dỗ ngọt chị như trong mấy bộ phim ngôn tình sao? Em là con gái thì chắc cũng biết là lần đầu tiên của con gái sẽ khiến họ đau đến như thế nào mà. Em cứ thế mà tiến vào bên trong chị hả?" – Hyomin hơi oán trách Jiyeon. Nó cười khì, lấy tay kia ngắt mũi cô một cái "Được rồi! Xem ra cô bạn gái này hơi "khó chiều" rồi đó nha~ Ngạo kiều thụ~~~"

-Vậy bây giờ, chị Hyomin đây muốn nghe những lời mật ngọt ở mức độ nào đây? – Jiyeon hỏi đầy châm chọc Hyomin. Hyomin nghe xong liền cau mày lại khó chịu "Này, này! Hình như là chúng ta nên đổi lại cách xưng hô được....A~~~ Đau~~~ - Hyomin đang nói nghiêm túc với Jiyeon thì bỗng thấy nó chầm chậm đưa ngón giữa của mình vào nên rên khẽ vài tiếng. Jiyeon mỉm cười khi thấy Hyomin cố gồng cơ mặt mình dù rằng nó chưa đưa vào sâu bên trong cô.

-Ngoan nào~~~ Bên dưới chị còn chật quá! Làm ngón tay em không được nghênh đón đây này – Jiyeon thì thầm vào tai Hyomin làm mặt cô bất giác đỏ bừng cả lên. Sau một lúc thì Hyomin cũng quen nên khuôn mặt đã dần chuyển sang tận hưởng. Nó thấy thế thì cũng nhẹ nhàng ra rồi lại vào "vùng kín" của cô với tốc độ chậm nhất có thể để Hyomin thích ứng. Và đúng như Jiyeon dự đoán, Hyomin đã không còn cảm thấy khó chịu nữa mà bắt đầu rên lên đầy mùi tình dục "A~~~ Nhanh~~~ Nhanh...chút...nữa...Yeonnie~~~"

Jiyeon chỉ chờ có thế liền lập tức nằm lên bên trên Hyomin, nhịp nhàng đẩy ngón tay mình vào nhanh dần hơn. "Thoải mái không?" – Nó cúi xuống, ngay tai cô mà phà hơi. Hyomin không trả lời bằng câu chữ nữa mà đã thay bằng một nụ hôn vô cùng nóng bóng. Choàng tay ra sau cổ Jiyeon, kéo thụp đầu nó xuống và điên cuồng hôn lên môi nó như muốn giải phóng tất cả những dục vọng nãy giờ trong người mình. Jiyeon nằm im được một lát thì cũng hơi ngồi dậy, nhìn khuôn mặt vẫn còn chưa hết say mê của Hyomin mà tự mãn nguyện với chính mình.

-Chị Hyomin! Em xin lỗi, khi em không thể nói những lời đường mật như mấy anh chàng soái ca mà chị thích được. Nhưng chị hãy nghe rõ từng câu từng chữ mà em sắp nói với chị đây. Vì...chúng đều là những lời xuất phát từ trái tim của em. Không hoa hòe, không hình thức, không ngọt ngào, nhưng chắc chắn không phải dối trả.

Hyomin liền nở nụ cười tươi khi thấy Jiyeon ngồi trên bụng mình, buông ra những lời đó. Nó sau đó cũng cúi người hôn lên trán cô, và thì thầm "Em biết 1 năm trước em đã mang đến cho chị những nỗi đau nào. Là nỗi đau đớn thể xác như muốn chết đi sống lại khi em lạnh lùng quất roi và xích người chị lại. Là nỗi đau tâm hồn đến tuyệt vọng khi phát hiện người mà mình hết mực yêu thương chỉ xem mình như một món đồ chơi tình dục. Park Jiyeon của lúc đó là một con quái vật đội lốt người. Còn Park Jiyeon bây giờ là "thê nô" đội lốt soái ca"

Thấy Hyomin đang chăm chú lắng nghe nên Jiyeon cũng nói tiếp "Em không thể hứa chắc với chị rằng: Em sẽ không thôi hành hạ chị nữa. Nhưng có một điều em có thể tự tin khẳng định trước mặt chị: Nếu sau này trên người chị xuất hiện một vết trầy, thì trên cơ thể em sẽ có thêm một vết sẹo. Hai người con gái yêu nhau và quyết định đến với nhau vốn dĩ đã rất khó khăn rồi. Vậy hà cớ gì, tình yêu của chúng ta cứ mãi phải đắm chìm trong nước mắt, phải không chị Hyomin?"

Jiyeon hỏi Hyomin mà như mật ngọt rót vào tai cô làm cô chẳng thể nào trả lời ngay được vì cứ bận tự cười hạnh phúc với chính mình "Aigoooo~~~ Vậy mà em nói không biết nói lời ngọt ngào kia đấy! Cái này...cái này...nghe sướng tai quá đi thôiiiiiiiiii!!!" – Hyomin tự hét trong vui vẻ rồi cũng nhớ đến phải đáp lại Jiyeon " Ờ, chị cũng hy vọng thế!". Hyomin vừa dứt lời thì Jiyeon cũng chầm chậm hôn lên tai cô làm cô giật bắn cả mình "Không phải là hy vọng, mà chắc chắn là vậy. Park Jiyeon xin hứa sẽ khiến Park Hyomin của tương lai sẽ không bao giờ phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng...đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại thì...

Câu nói bỏ lửng của Jiyeon khiến Hyomin hơi khó chịu vì dám cắt ngang cảm xúc vui vẻ của cô. Cô trừng mắt quay sang nhìn nó, nó chỉ cười ôn nhu với cô, cúi xuống nói vài lời với cô "Chị Hyomin! Hình như chị quên mất là chị còn nợ em một thứ đấy?". Hyomin lập tức đăm chiêu lại ngay "Có sao?". Jiyeon liền sau đó cũng chặc chặc lưỡi mình tỏ vẻ thất vọng, nhưng bỗng khiến cô rùng cả mình khi nó cất tiếng "Một nửa cát-xê còn lại của người mẫu Park Jiyeon sẽ được NTK Park Hyomin thanh toán bằng việc vào khách sạn chung với cô ấy. Nhưng nếu đã là vào khách sạn với Park Jiyeon thì "màng trinh" của Park Hyomin sẽ mất ngay bây giờ và ngay tại đây"

Jiyeon cố tình nhấn mạnh 2 chữ "màng trinh" cho Hyomin nghe. Và..."ÁAAAAAAAAAAAAA!!!" – Hyomin hét lớn lên khi Jiyeon bỗng thúc một cú thật mạnh vào sâu bên trong cô, xuyên thủng lớp mảng mỏng nãy giờ ngăn cản nó. "Đ...Đau...quá...Hức! Hức" – Hyomin nức nở cả lên làm Jiyeon đang nằm bên trên thấy hơi đau lòng. Nó lẳng lặng cúi người, hôn lên cánh môi của cô, dịu dàng an ủi cô "Qua rồi! Chị Hyomin sẽ hết đau ngay thôi~ Nào! Chị nín khóc đi~ Cảm giác "cô bé" của một "tiểu mỹ thụ" được lấp đầy bởi ngón tay dài 11cm của một "đại cường công" sẽ tuyệt lắm đấy. Thả lỏng ra~ Và tận hưởng khoái cảm đi. Chị Hyomin~"

Nghe được Jiyeon nói vậy thì Hyomin mới cảm nhận được là cơn đau của mình đang dần bị thay thế bởi sự sung sướng. Khi thấy cô đã quen dần thì nó cũng "ra vào" nhanh hơn với nhiều ngón tay hơn. Hyomin liên tục rên lên đầy khoái cảm "A~~~ Đã...đã...sướng...quá...Yeonnie~~~ Nh...anh...hơn...nữa...đi...em". Jiyeon đáp ứng ngay làm Hyomin không còn rên ngắt quãng nữa mà những tiếng la đầy dục vọng cứ thế vang lên liên tục "A! A! A! Tuyệt! Em tuyệt quá! Ji Yeonnieeeeeeeee!!!"

Hành động đó cứ lặp đi, lặp lại rồi Hyomin cũng thấy được nụ cười gian của Jiyeon trước khi nó phà hơi vào tai cô "Tiểu dâm đãng~ Mới hiệp một mà chị đã "thác loạn" thế này thì hiệp 2, hiệp 3 chị sẽ còn làm ra được trò gì nữa. Chị ra đi~ Đừng nhịn nữa~ Em muốn nếm tinh túy chảy ra từ người "vợ yêu" của em". Hyomin mặt đỏ bừng cả lên khi vừa nhận thức được mình vừa làm ra chuyện gì. Nhưng liền tức khắc thì cô bỗng thấy sao bụng dưới của mình quặn lên từng cơn. Hyomin khẽ nhăn mặt, bám chặt lấy vai của Jiyeon, oằn mình một cái. Và "AAAAAAAAAAA!!!" – Từ trong "cô bé" của Hyomin tuôn ra một thứ nước trắng đục làm Jiyeon không chần chừ mà vùi đầu vào đó và nếm, mút nhiệt tình.

Hyomin nằm phịch xuống giường, thở dốc. Sau một lúc, thì cô bỗng thấy nó chồm người, hôn lên môi mình và đưa vào miệng mình thứ gì đó. Khi chắc chắn Hyomin đã nuốt hết thì Jiyeon cũng leo xuống nằm cạnh cô, đặt đầu cô lên tay mình, mỉm cười hỏi "Những thứ thuộc về chị đều quá "ngon" luôn phải không?". Hyomin không trả lời, chỉ cười e thẹn. Jiyeon thấy thế cũng hơi lếch thân người mình lại, nằm sát bên Hyomin, thủ thỉ biến thái với cô "Đây là lần đầu tiên em thấy một cô gái sau khi xuất ra "tinh hoa" của mình nhưng vẫn còn tỉnh táo đấy! Vì thế...chúng ta bắt đầu hiệp 2 đi!"

Hyomin chỉ kịp ú ớ vài chữ "Eh Eh" thì bỗng thấy Jiyeon nắm lấy chân mình cho choàng qua chân nó. Cô chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nó đã đưa "cô bé" của mình vào cọ xát với "cô bé" của cô. Âm thanh của 2 "hang động" đẹp nhất va chạm với nhau hòa quyện cùng tiếng rên của Hyomin đã làm cho căn phòng ngủ của Jiyeon lúc này biến thành một "thiên đường tình ái" thật sự. Mãi một lúc lâu sau thì cả 2 mới chịu đổi tư thế. Jiyeon để Hyomin ngồi trên người mình, bình thản nói với cô

-Bàn tay em, chị xài tự nhiên. Chị muốn "cưỡi" trên bao nhiêu ngón cũng được. Miễn sao chị thấy vui là được rồi

Tuy từng câu, từng chữ của Jiyeon nghe ra cực kỳ biến thái nhưng không hề khiến Hyomin ngại ngùng chút nào. Cô chai mặt, khẽ nắm lấy bàn tay nó lên xem "Wow! (Hyomin nói đầy cảm thán). Bàn tay trong truyền thuyết là đây đúng không nhỉ? Cũng may là thằng đểu bạn trai cũ của em đã vứt bỏ em, chứ nếu không sao đến lượt chị sở hữu được "cực phẩm tình dục" này." Hyomin chỉ vừa mới nói xong là đã lấy ngay ngón giữa của Jiyeon ra và từ từ ngồi xuống ở trên đó với khuôn mặt đầy đê mê. A~~~~ Cô rên cực kỳ thoải mái và bắt đầu nhịp từ từ. Nhưng dần dần, Hyomin đã muốn nhiều hơn nữa nên bàn tay Jiyeon được nó cho hoạt động hết công suất với 3 ngón tay đã nằm gọn trong "cô bé" của Hyomin. Hyomin ngồi lên, ngồi xuống mỗi lúc một nhanh hơn và khi Jiyeon cảm nhận được cô sắp "lên đỉnh" lần 2 thì nó liền ngồi bật dậy, rướn người hôn lên môi cô.

-AAAAAAAAAAAAAA – Hyomin bỗng hét lớn, cơ thể theo đó cũng mềm nhũng ra và lập tức đè lên người Jiyeon, cho cả 2 cùng ngã xuống giường với tấm gra đã loang lổ chút máu. Jiyeon chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy tiếng ngáy cùng tiếng thở đều đều của Hyomin nên chỉ còn cách nằm dưới làm nệm cho cô suốt đêm. Trước khi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ thì Jiyeon cũng không quên vén nhẹ mái tóc Hyomin sang một bên, cố kê đầu mình ngay tai cô để nói

-Hyomin, Em yêu chị!

Sáng sớm hôm sau, trong khi Hyomin vẫn còn say giấc thì Jiyeon đã nằm ngắm cô cùng nụ cười ôn nhu luôn thường trực trên môi. Chẳng mấy chốc thì nó cũng thấy cô khẽ trở mình, mở mắt trong khó khăn thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại của nó đang nhìn chằm chằm vào mình nên lập tức mặt đỏ lên như người say rượu. Cô ngại ngùng, lấy tay đánh yêu vào người nó

-Thật là! Làm gì mà... - Hyomin đang nói bỗng khựng lại ngay và bây giờ đến lượt cô nhìn chăm chú vào bàn tay của mình, lâu lâu lại cười mỉm chi. "Chị thích không?" – Jiyeon hỏi làm kéo Hyomin về thực tại. "Gì đây? Em đừng có nói với chị. À, không không. Gọi anh – em lại đi. Anh đừng có nói đây là nhẫn cầu hôn đấy!"

-Chị Hyomin! Em nghĩ kỹ lại rồi. Lúc trước là do bản tính sở hữu của em quá mạnh nên luôn muốn chị phải bị áp chế bởi mình nên mới liều mạng gọi anh – em với chị thôi. Giờ em đã có được chị rồi thì...em cũng muốn mình được hồi xuân mà~

Jiyeon nham nhở trả lời lại Hyomin làm cô nổi giận đùng đùng, toan ngồi dậy ngay thì bỗng bị nó kéo cho nằm lại. "Ngón tay của em vẫn còn nằm ở bên trong chị đó, vợ yêuuuuu~~~". Hyomin lập tức nhìn xuống bên dưới mình thì đúng là như những gì Jiyeon nói thật. Cô vừa thẹn, vừa giận nên chỉ còn cách đáng túi bụi vào người nó trong khi người thì vẫn đang nằm trên Jiyeon "Cái đồ con nít quỷ! Ai nói là đồng ý làm vợ mấy người hả? Điều căn bản nhất của cầu hôn mà cũng không biết sao? Bla...bla...bla"

Hyomin đánh mãi thì bỗng bị Jiyeon giữ tay lại. Nó nở nụ cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi cũng nói nhỏ trước khuôn mặt đã đỏ dần lên của Hyomin

-Chị không gả cho em thì gả cho ai được nữa đây? Thứ quý giá nhất của Park Hyomin đã thuộc về Park Jiyeon mãi mãi.

Rika~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play