Nguyện vọng to lớn nhất đời Bạch Thước là phi thăng thành tiên. Người cha đang giữ chức nguyên soái của nàng hỏi: "Đầu con bị đập vào đá à?" Bạch Thước trả lời lanh lảnh: "Con sinh ra là để phổ độ chúng sinh, chiếu sáng cuộc đời của muôn người." Cha nàng trừng mắt: "Nói gì vậy!" Bạch Thước quẫy đuôi ôm đùi cha nàng, gương mặt bánh bao cười đến không thấy Tổ quốc:" Lão tử, tức phụ của ta ở trên trời, ta muốn đi cưới chàng."
Rất nhiều năm sau, Bạch Thước trở lại Nhân gian. Trước mộ Bạch nguyên soái, nàng rót ba ly rượu, dập đầu ba cái. Hồn phách cha nàng ở nhân gian đợi nàng đã vài chục năm, ôm rượu nàng hiếu kính hỏi: "Thành tiên chưa?" Nàng lắc đầu. Vì sao? Tâm không thành, đọa yêu ma.
Truyện này viết về Nguyệt Di, rất ly kỳ và hấp dẫn. Nhưng tiếc là tác giả chỉ mới viết có 28 chương thôi nên mọi người hóng cùng Kyn nhé.