Mọi ngừi mở chút nhạc buồn để đọc chương này nó thấm cảm xúc dễ hơn nha <3
_________________________
“Lần này tao nói thật mà, mày tin tao đi”

“Làm sao tao có thể tin mày sau từng ấy chuyện chứ?”

“Tao biết mình sai nhưng tao nhận ra tao chỉ yêu, chỉ thương mày thôi, cho tao một cơ hội đi Takemichi”

Quay lại khoảng thời gian một tiếng trước, cậu đang quét dọn lại cửa tiệm để chuẩn bị đóng cửa, cậu đặt cây chổi dựa vào tường rồi lấy ra điếu thuốc châm lên hút, một làn khói được nhả ra, cậu nhìn đăm chiêu vào bầu trời kia mà suy nghĩ về lời nói của Hinata khi chiều, cậu rít thêm một hơi thuốc như để cố quên đi mớ cảm xúc hỗn tạp kia, đột nhiên trước mặt cậu hiện ra hình ảnh một người con trai với mái đầu vàng, Takemichi kinh ngạc mà to mắt nhìn người đó, đồng tử cậu co lại mà bất giác run lên, điếu thuốc trên tay cậu cũng rơi xuống đất từ bao giờ, môi cậu mấp máy mà gọi tên của người trước mặt

“C-Chi...fuyu?”

Chifuyu nhìn thấy cậu liền không nói gì mà trực tiếp nhào tới ôm lấy cậu, từ sau cái hôm hắn và Baji nói chuyện với cậu thì ngày hôm sau hắn đã quay lại để tìm cậu nhưng y tá nói cậu đã xuất viện, hắn nghe vậy cũng chỉ lủi thủi mà đi về, cả tuần ấy hắn không thể ngừng suy nghĩ về cậu, từng hình ảnh lúc cả hai ở bên nhau rồi tới những hình ảnh cậu nằm bất động trên vũng máu sau những trận đòn đánh của bọn hắn cứ hiện lên trong tâm trí hắn, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó trong hắn luôn sinh ra một cái cảm giác đau nhói, hắn đã thử nhớ lại những kí ức Azami với thân thể đầy vết bầm đến đền Musashi kể cho bọn hắn nghe những câu chuyện nhảm nhí kia nhưng hắn lại chẳng có lấy một tí cảm giác gì cả, hắn đã suy nghĩ rất lâu, cố gắng dành thời gian để xác định cảm xúc của mình và hắn nhận ra, hắn yêu cậu!

Suốt một tuần ấy hắn cũng luôn đến nhà cũ của cậu đứng đợi với hy vọng sẽ gặp cậu nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu, lúc nãy hắn còn đang đứng trước cửa nhà cậu thì lại cảm thấy có chút đói bụng, hắn liền đi tìm một cửa tiệm để tạt vào mua chút đồ ăn nào ngờ đâu hắn lại bắt gặp cậu đứng đăm chiêu mà dựa tường hút thuốc. Takemichi đơ người một lúc trước cái ôm của Chifuyu, cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi vùng vẫy mà thoát ra nhưng cậu càng cố thoát thì Chifuyu càng siết chặt vòng tay hơn, miệng thì không ngừng xin lỗi cậu, Takemichi thấy vậy liền siết tay lại mà đấm vào bụng hắn một phát, Chifuyu mới vì thể mà thả cậu ra đưa tay ôm lấy bụng. Takemichi vừa thoát khỏi đã trở nên hoảng hốt liên tục thở dốc, cậu quay người bước nhanh vào trong nhưng Chifuyu vẫn ngoan cố mà kéo tay cậu lại

“Đừng đi, tao có chuyện muốn nói với mày”
“Tao và mày không có gì để nói cả, tao đã nói là không dính líu rồi mà tại sao mày vẫn không buông tha tao vậy hả? Mày thích nhìn tao đau khổ lắm sao?”

Takemichi quay phắt lại mà trừng mắt quát vào mặt Chifuyu, hắn nghe cậu nói vậy cũng không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, hắn dần thả lỏng tay cậu mà nói nhỏ

“Tao...tao xin lỗi”
”Xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì? Mày làm gì có lỗi? Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tao, LỖI CỦA TAO HẾT!!”

Takemichi không chịu được mà hét to câu cuối, mắt cậu dần trở nên ngập nước, cậu uất ức mà nghiến răng nhìn Chifuyu, hắn thấy cậu khóc liền đưa tay lên như muốn gạt đi những giọt nước mắt ấy nhưng cậu lại lạnh nhạt mà né tránh bàn tay hắn, hắn nắm tay lại mà từ từ thu về rồi nhìn cậu

“Tao biết dù cho tao có nói gì cũng không đủ để xin lỗi mày, nhưng Takemichi, người tao yêu là mày, không phải Azami”
“Mày thôi vở kịch này đi được không? Ở đời trước mày cũng đã từng nói với tao như vậy đấy thôi, nhưng rồi cuối cùng thì sao? Mày vẫn quay lưng với tao mà ở bên Azami”

Chifuyu nghe cậu nói vậy liền nhớ tới kí ức đời trước, ngay sau cái hôm họ giới thiệu Azami với cậu thì cậu đã đùa với họ là đừng thấy sắc đẹp rồi lại bỏ cậu, bọn họ cũng vui vẻ mà khẳng định sẽ không bao giờ bỏ cậu vậy mà đến cuối tất cả đều quay lưng với cậu và bây giờ Chifuyu lại đứng đây nói rằng hắn yêu cậu? Làm sao cậu tin được chứ? Làm sao cậu biết được đây có phải là vở kịch bọn hắn dựng lên để vờn trái tim vốn đã vỡ tan của cậu không? Chifuyu vội vàng chụp lấy hai vai cậu mà run giọng nói

“Lần này tao nói thật mà, mày tin tao đi”
“Làm sao tao có thể tin mày sau từng ấy chuyện chứ?”
“Tao biết mình sai nhưng tao nhận ra tao chỉ yêu, chỉ thương mày thôi, cho tao một cơ hội đi Takemichi”

Cậu nghe hắn nói vậy liền bật cười chua ngoa, cậu gạt tay hắn ra rồi cay đắng nói

“Đừng, mày đừng nói yêu hay thương tao, hai chữ yêu thương ấy nó nặng lắm”
“Take...michi”
“Tao đã không còn tin vào cái chữ yêu của mày hay bọn họ nữa rồi”

Cậu nhăn mặt đau khổ nói với hắn rồi bước vào trong tiệm, Chifuyu đưa tay lên không trung như muốn níu cậu lại nhưng không thể, hắn buông lỏng tay mà đứng chôn chân trước cửa tiệm ít lâu, hắn luyến tiếc nhìn vào trong một lần nữa rồi quay người bước đi. Takemichi vừa bước vào đã thấy bà đứng ngay trước mặt mình, từ nãy giờ bà đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Chifuyu, cũng vì thế mà bà càng cảm thấy thương cậu hơn. Takemichi hai mắt ướt lệ mà nhìn bà, bà thấy vậy liền cười nhẹ rồi bước đến ôm cậu vào lòng, bà xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng

“Đừng nhịn nữa, con cứ khóc đi, khóc rồi sẽ cảm thấy ổn hơn”

Takemichi nghe vậy liền bấu chặt lấy gấu áo bà, cậu úp mặt vào lòng bà mà bật khóc như một đứa trẻ, cậu như thể đang giải tỏa mọi uất ức mọi tổn thương của mình, cậu đau lắm, cậu không biết lời Chifuyu nói có phải là thật không bởi cậu sợ bản thân mình sẽ lại bị đem ra làm trò đùa nhưng nếu là thật cậu sẽ đồng ý, cậu yêu hắn, cậu nhớ những ngày tháng ở bên hắn mà vui vẻ tung tăng đi khắp nơi vui đùa, cậu muốn được quay về bên hắn...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play