Mấy năm trôi qua, cô đã bắt đầu thực hiện những thứ mà mình muốn. Làm những điều trước giờ chưa từng làm. Thật sự đây là kiếp cuối cùng của cô rồi mà.

"Aniko, cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi." Ranny đang lau bàn thấy cô chóng mặt

"Không sao, chắc do ngủ không đủ giấc thôi." Cô đứng dậy nhưng liền té ra sàn

Cơn đau truyền đến nhưng tay chân cô cứng đờ. Không hiểu vì sao. Cô muốn đứng dậy nhưng không thể. Ranny ngay lập tức chạy đến đỡ cô

"Aniko, cậu ổn không vậy? Sao lại té vậy? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi."

Cô lắc đầu và cố gắng đứng dậy. Cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ trong giây lát. Thật kì lạ.

Reng!

"Chị Aniko, chào chị." Mitsuya mỉm cười 

"Chào em, lại mua bánh cho Mikey?"

"Vâng, nay thằng Draken bận đưa Ema đi học rồi." Mitsuya gãi đầu

Nghe vậy cô cũng cười rồi bước vào tiệm lấy bánh như cũ. Thành viên cốt cán trong Touman có thằng nào mà chưa bị Mikey sai đi mua đồ. Làm Tổng Trưởng như Mikey mà được mọi người mến mộ cũng ghê.

"Tối nay chị rảnh không?"

"Cũng rảnh, có chuyện gì sao?" Cô ngồi trên ghế

"Vậy tối nay Touman có cuộc họp mặt chị có thể đến không?"

"Oki, nếu em chở."

Cô không tin tưởng ai chở mình ngoài Mitsuya cả. Với lại dạo gần đây bản thân cô có chút kì lạ. Bây giờ mà còn kêu mấy thằng hay phóng như điên trong Touman chở thì chắc cô chầu trời rồi.

Sau khi Mitsuya đi cô nghe Ranny nói

"Có cần đi khám không? Tớ thấy cậu gần đây cơ thể cậu hơi kì lạ."

Cô lắc đầu nói vài câu cho Ranny an tâm còn bản thân thì vào tolet. Ở bên trong tolet cô bắt đầu cảm thấy kì lạ. Lúc nãy nếu không phải gắng sức đi vào đây thì chắc là cô đã té lần nữa rồi. Muốn rửa mặt cho tỉnh táo nhưng cô vừa mới định cầm vào vòi nước thì liền bị hụt

"Chuyện gì thế?"

Cô nhíu mày, lần nữa lấy tay cầm vào vòi rửa nhưng nó được rồi. Chắc lúc nãy cô hoa mắt thôi. Rời khỏi tolet bản thân cô cũng dần ổn định hơn. Đây chắc là do cô suy nghĩ nhiều việc nên vậy thôi. Không sao cả. 

Buổi tối, cô được Mitsuya chở đến đền đứng chờ bên trên tại cô không thích nơi đông người lắm. Một hồi sau, cô thấy nhiều người mặc bang phục đi lên xếp thành hàng thẳng. Và cúi đầu chào đón thành viên cốt cán. 

Mikey đi đầu, tiếp đến là Draken, và những thành viên khác. Còn có cả Takemichi nữa kìa. Thằng bé bây giờ chắc là đang thực hiện kế hoạch bảo vệ Draken. Cô nhướng mày quan sát từng lời nói của Touman. Lúc đầu có chút ồn ào nhưng sau cùng thì ổn rồi

Lần họp băng này là nói về việc xảy ra giữa Moebius với bạn thân của Pa nhưng cô đã hoàn toàn cứu được bạn gái kia. Nên tai nạn được loại trừ. Nhưng Pa vẫn muốn xử từng thằng bên Moebius đó. Điều này cô cũng đồng ý, làm con gái người ta suýt nữa mất cả tương lai. Tuy được người cứu nhưng vẫn phải khiến chúng không còn duy trì nòi giống

Ngồi đứng suy nghĩ lại bắt gặp ánh mắt của Mikey nhìn vào mình. Cô mỉm cười chào lại. Mikey cũng mỉm cười. Ngoài những thành viên cốt cán trong Touman không ai biết rằng cô chính là người cứu cô gái đó. 

Chuyện họp băng cũng gần kết thúc nhưng Baji lại nhanh tay dẫn cô đi đến chỗ khác

"Baji?"

"Chị Aniko, em có chuyện muốn nói." Baji nắm tay cô rời đi khỏi đền

Cô cũng không nói gì. Từ ngày xảy ra vụ tai nạn đó cô chưa từng gặp lại Kazutora. Nhưng Baji thì không thể nào chưa gặp Kazutora. Chắc chắn thằng bé biết Kazutora ở đâu. Ở công viên

"Baji, em có chuyện gì muốn nói với chị?"

"Chị Aniko, chỉ có chị mới khuyên được Kazutora."

Cô yên lặng nghe Baji nói. Đúng như cô nghĩ. Việc của Kazutora làm sao không thể bị Baji biết được. 

"Vậy em nói cho chị biết Kazutora ở đâu?"

"Em không biết. Kazutora lúc nào cũng nói chuyện bằng điện thoại, chưa từng nói địa chỉ cho em."

Vậy thì công cốc rồi. Kazutora cũng không chắc chắn tin tưởng Baji nhưng biết rằng Kazutora vẫn còn liên lạc với Baji là tốt rồi. Cái đuôi cũng tự mò ra mà thôi. Cô cần phải thuyết phục Kazutora khiến trận Huyết Chiến Halloween không còn.

"Baji, nếu Kazutora gọi điện lại cho em. Bảo với thằng bé chị cần gặp mặt, nói chuyện với thằng bé." 

"Vâng." Baji không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô. "Chị có ổn không?"

"Chị ổn mà." Cô mỉm cười rồi tạm biệt Baji. Bây giờ cô cần về nhà, không hiểu vì sao mắt cô có chút khó chịu. Nên về nhà nghỉ ngơi thôi

Baji vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng ấy rời đi. Trong lòng cậu có chút thương tiếc

"Chị vẫn chưa thể vượt qua chuyện đó mà."

Ở chỗ Mikey, lúc nãy cậu định đi gặp cô nhưng nghe nói Baji đưa cô đi rồi cậu cũng không nói gì. Chỉ lái con xe đi về nhà. Trên đường đi trong đầu cậu lúc nào cũng suy nghĩ về nụ cười của cô. Nó thay đổi rồi. Không chỉ nụ cười lẫn ánh mắt. Tất cả mọi thứ đều không còn làm cậu cảm thấy vui vẻ nữa.

Mất đi Shinichiro làm cô mất mát rất nhiều. Thậm chí người đó là người cô yêu mà

Đau thật....



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play