Cố Vũ nhìn thấy chàng buồn như vậy cũng trong lòng cũng buồn
theo, bên ngoài nhìn thấy A Tú Cố Vũ liền chặn nàng lại:
" Đã khuya như vậy rồi, cô còn đi đâu vậy?"
A Tú lườm Cố Vũ, đáp:" Tôi đi đâu thì kệ tôi liên quan gì đến huynh?"
Cố Vũ xụ mặt buồn bã:" A Tú! Có phải bây giờ cô đang rất nhớ đại hoàng tử phi không?"
" Tôi nhớ hay không thì liên quan gì đến huynh?"
" Tại ta thấy cô không có buồn, đau khổ lâu chỉ một thời gian sau khi đại hoàng tử phi chết cô liền trở lại vui vẻ như là không
có chuyện gì xảy ra nên ta mới hỏi vậy, giống như đại hoàng
tử phi không hề chết vậy?"
Nghe Cố Vũ nói thế, A Tú chột dạ, lời nói trở nên lắp bắp:" Cái gì mà không chết chứ? Người đã chết rồi là do điện hạ của
huynh hại chết đó. Còn về việc ta có đau buồn hay không là
chuyện của ta chẵng lẽ tôi đau buồn phải thể hiện rõ ra cho
các người thấy sao?"
Cố Vũ mặt mày nhăn nhó nói:" Không phải ý ta là từ khi đại
hoàng tử phi ra đi điện hạ đã đau buồn rất nhiều, điện hạ lúc nào cũng uống rượu nhốt mình trong phòng, còn không thì người lại ngồi ngắm bức tranh vẽ đại hoàng tử phi suốt không ăn
uống gì cả. Điện hạ thật sự rất yêu đại hoàng tử phi."
A Tú bĩu môi, bật cười khinh bỉ vẻ mặt khó chịu:" Dù đại
hoàng tử của huynh có yêu tiểu thư tôi như thế nào thì tiểu thư của tôi cũng đã không còn. Còn chuyện gì không? Nếu không còn
thì tôi đi đây."
" Nàng ấy không còn thì đã sao? Cho dù sao này ta có lên làm
hoàng đế thì ngôi vị hoàng hậu đó vẫn là của nàng ấy không
có ai xứng đáng ngồi lên ngôi vị ấy ngoài nàng ấy. Cho nên
nàng đã không còn thì ngôi vị hoàng hậu ấy sẽ để trống đến
khi ta không còn làm hoàng đế."