Thác Bạt Thuận cùng tất cả mọi người đứng chờ ở ngoài rất lâu nhưng bọn họ không cho bước vào cũng như là không đưa cho chàng Tử Nguyệt Đằng dù chàng và mọi người có cầu xin như thế nào?

Đúng lúc ấy, Vân Y đi ra ngoài hít thở không khí thì nhìn thấy Thác Bạt Thuận cùng với phụ hoàng và mẫu hậu của nàng và những người khác đang đứng ở bên ngoài Vân Y vội chạy ra ngoài, bên ngoài trời rất lạnh nàng rất lo lắng cho bọn họ:

"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Hoàng huynh! Tại sao mọi người lại đến đây? Còn đứng ở ngoài đây chịu lạnh như vậy nữa?"

Thác Bạt Thuận không nhanh không chậm đáp:

"Huynh, phụ hoàng cùng mẫu hậu và tất cả mọi người đến đây là muốn xin tử Nguyệt Đằng để cứu mọi người mọi người trong thành hiện tại đang nhiễm dịch bệnh thuốc đã có hết rồi chỉ thiếu mỗi Tử Nguyệt Đằng."

Vân Y vô cùng ngạc nhiên, sững sốt khi nghe như thế nàng rất muốn giúp nhưng nàng lại không có cách gì không biết làm sao? Ngay cả ca ca của nàng là Thác Bạt Thuận còn không cầu được thì nàng làm sao có thể xin được chứ?

Kỳ Ân hay tin, biết chàng và mọi người vẫn còn ở bên ngoài đợi nàng không thể làm ngơ càng không thể để người dân trong thành từ từ chết đi vì bệnh dịch nàng vội vã đi cầu xin Ngọc Cao Tuấn:

"Sư phụ! Người hãy đưa Tử Nguyệt Đằng cho bọn họ đi bọn họ đã đứng ở ngoài đó gần hai canh giờ rồi ở ngoài đó rất lạnh nếu người không lo cho bọn họ thì cũng phải lo cho người dân trong thành chứ?"

Ngọc Cao Tuấn nhìn thấy nàng lo lắng, khẩn trương như thế chàng không biết phải làm thế nào? Kỳ Ân nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh sư phụ của nàng, lay lay tay của Ngọc Cao Tuấn ánh mắt rất khẩn cầu, Ngọc Cao Tuấn thật sự chịu thua nàng, hết cách với nàng:

"Thôi được rồi! Con đừng có nhăn nhó nữa con cứ đi lấy Tử Nguyệt Đằng đưa cho bọn họ đi."



Kỳ Ân ánh mắt đầy sự mừng rỡ đứng dậy nhanh chóng đi lấy Tử Nguyệt Đằng lấy xong nàng chạy ra đưa cho bọn họ khi vừa bước đến cửa nàng chợt sựng người lại, do dự không biết là nàng nên xuất hiện hay không?

Nàng nghĩ sớm muộn gì cũng biết bây giờ biết cũng chẳng sao nàng hít thật sâu rồi bước ra ngoài, cánh cửa mở ra, tất cả ánh mắt đều hướng về cánh cửa khi nhìn thấy nàng bước ra ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, mắt mở to, kinh ngạc vô cùng.

Kỳ Ân đứng trước mặt của Thác Bạt Thuận đưa cho chàng Tử Nguyệt Đằng lời nói tràn đầy xa cách, lạnh nhạt:

"Hãy mau đem về chữa cho mọi người trong thành đi."

Thác Bạt Thuận thần người một lúc rồi cầm lấy, chàng vẫn chưa tin vào mắt mình đến khi nhận lấy Tử Nguyệt Đằng chàng mới thật sự tin rằng nàng vẫn còn sống, giọng nói chàng run run gọi tên nàng:

"Ân nhi! Là nàng thật sao? Nàng vẫn còn sống?"

Kỳ Ân lạnh nhạt đáp lại:"Ngươi nhận lầm người rồi ta không phải là Ân nhi gì cả ta là Tư Đồ Uyển Nhi không phải là Ân nhi của ngươi."

Nàng quay người đi vào trong chàng bước đến định níu nàng lại thì bị Vân Y cản lại:

"Hoàng huynh! Bây giờ huynh đã có Tử Nguyệt Đằng rồi huynh và mọi người hãy nhanh chóng quay về điều chế thuốc chữa cho người dân đi còn về chuyện của hoàng tẩu muội sẽ nói cho huynh biết sau."

Thác Bạt Thuận gật đầu cùng mọi người quay trở về bọn họ đi nhanh nhất có thể để sớm về đến để chữa trị cho mọi người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play