A Tú liền đáp:" Sau khi người đến đây thì hoàng thượng đã lâm
trọng bệnh nên không có ai quan tâm đến việc này, mấy ngày
trước hoàng thượng đã băng hà truyền ngôi lại cho thái tử.
Thái tử là người anh minh nên đã cho người đến đây với ý muốn
là ngưng chiến muốn hai bên ký giao ban với nhau, từ nay không có chiến tranh. Còn về việc Tề Tự Khanh tố cáo người là do hắn
tự ý đến đây."
Nàng hiểu ra:" Thì ra là vậy, bảo sao ta cảm thấy kỳ lạ."
Vân Y đập bàn tức giận:" Tất cả mọi chuyện đều là do cái tên Tề Tự Khanh đó gây nên thật tức chết mà."
Vân Y nhíu mày, trong lòng khó chịu hỏi nàng:" Bây giờ mà tẩu vẫn còn quan tâm đến huynh ấy sao?"
Nàng im lặng không nói gì, vẻ mặt hiện lên một sự u buồn man mát,
Vân Y chỉ biết thở dài nói cho nàng biết:" Muội nghe nói ngày
mai phụ hoàng sẽ sắc phong thái tử cho huynh ấy."
Nàng cười gượng, rồi nói:" Đúng rồi, ta có chuyện muốn với muội.
Vân Y! Muội có muốn nói cho mọi người biết là muội đang mang
thai không?"
Vân Y lắc đầu đáp:" Không! Nếu như có người biết muội sợ sẽ có người làm hại đến đứa bé trong bụng muội."
" Được! Bây giờ ta sẽ giúp muội, ta sẽ nói với sư phụ cho muội
đến Tuyết Linh Sơn ở đến khi muội sinh đứa bé ra."