Đôi mắt đã bớt sưng, hàng mi run nhẹ chớp chớp vài cái rồi mở ra Không biết đã qua bao lâu rồi, mong là không trễ giờ ăn tối.
Cố Giai Lệ lồm cồm ngồi lên, dụi dụi đôi mắt. Đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ 25 phút Tính ra cô chỉ ngủ được hơn 4 tiếng.
Đi qua hành lang dài và rộng, trong lòng cô chỉ vướng bận một điều duy
nhất. Không biết ai đã bế mình lên giường Nếu không phải do tên ác ma
xấu xa đêm qua quấy rầy, thì cô đâu có mất ngủ đến độ không thể mở mắt
ra xem thử ai đã giúp mình?.
Rất nhanh bữa tối đã được dọn lên. Từ khi ngủ dậy, cô không thấy hắn đâu Dung Dung nói tập đoàn có việc gấp nên hắn gấp rút đi xử lý.
Nếu đã bận rộn thì hắn không về cũng được mà… Haizzz, thật sự muốn nói với hắn như vậy Nhưng sợ khi nói xong, đầu cũng mất.
Cố Giai Lệ ăn xong liền chạy lên sân thượng. Gió lạnh ập đến khiến cô
nổi da gà Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ, đôi mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.
Tống thiếu phu nhân buồn thiu ” Khi nào mẹ mới trở về?”.
“Xong việc sẽ về ngay ấy mà” – Thật ra bà không có nhiều việc cho lắm.
Dạo này thấy con trai đã đỡ cáu gắt với vợ mình, cho nên liền rời nhà đi du lịch Để chúng có thời gian bồi dưỡng tình cảm cũng tốt.
“Ừm, khi nào rãnh mẹ sẽ gọi cho con nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ” – Châu Vỹ
sợ chuyện mình đang đi dạo phố bị phát hiện, nhanh chóng tạm biệt rồi
cúp máy.
“…” – Cố Giai Lệ cảm thấy vô vị không có gì để làm, nghịch điện thoại chán chê liền chui vào chăn ngủ mất.
Tổi đó, khi đang ngủ say liền nhận thấy có một thân ảnh chậm rãi như rắn khẽ bò vào chăn Cô xoay ra sau nhìn thử liền bị đối phương ôm lấy Hắn
không làm gì tiếp theo, chỉ thở dài cọ cọ sống mũi cao vào gáy cô rồi
phát ra âm thanh thoả mãn.
Deja vu? Lẽ ra lúc này hắn phải ở công ty, sao lại nằm bên cạnh cô? Làm
ơn bỏ cánh tay ra đi, nặng quá! Cố Giai Lệ trong lòng đã không giữ được
bình tĩnh. Cơ thể cứng ngắt không biết do gió đông lạnh lẽo hay do người phía sau ôm chặt làm cho cô hoá đá.
Tống Tư Duệ xử lí công việc đến mức phát cáu Mẹ nó chứ, sao lại nhiều
thứ phải giải quyết thế này? Cách đây vài tháng hắn còn chê một ngày quá ngắn, xử lí vài chuyện đã hết thời gian. Sao bây giờ chỉ ngồi ở phòng
làm việc nửa ngày đã cảm thấy bức rức không chịu nổi.
Cuối cùng cũng giải quyết xong mớ lộn xộn, hắn cấp tốc lái xe chạy thẳng về nhà.
Không màng ăn uống, đã hỏi xem vợ mình đang ở đâu. Tiếp theo liền mặt dày chui vào chăn ôm lấy cô đánh một giấc ngon lành.
Đêm đó, giống hệt hôm qua. Cô lại thức trắng Cố Giai Lệ có chút nhu
nhược, ngay cả chửi tục trong suy nghĩ cũng không dám. Co rúm siết chặt
góc chăn.
Những ngày tiếp theo đó, không nói cũng biết. Tổng giám đốc mỗi đêm đều đi khắp nơi tìm cô Còn Cổ Giai Lệ, hôm nào cũng đổi chỗ ngủ. Nhưng luôn bị hắn tìm thấy.
Cũng đúng, chỗ cô ngủ chỉ quanh quẩn vài ba nơi. Hơn nữa, đây là địa bàn của hắn, có trốn lên trời cũng chẳng thể thoát được.
May mắn là người đàn ông này chỉ ôm cô ngủ chứ không làm gì. Những đêm
đầu cô căng thẳng thức trắng, đã qua vài tuần dường như cũng hơi quen
thuộc với chuyện này.
Mỗi sáng hắn đều bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho cô. Ban đêm thì ôm ngủ.
Không bị hành hạ, dần dần cũng đỡ sợ. Cái ôm của hắn lúc đầu khá mạnh bạo, nhưng dần dần không biết do đâu mà đã dịu dàng hơn.
” Đến đây, ngủ thôi”.
Cố Giai Lệ những khi bị ôm khá bất ngờ, cơ thể liền đông đá. Tuy không còn lo lắng quá nhiều, nhưng tâm trạng căng thẳng vẫn còn đó Đợi đến khi mệt mỏi
mới có thể ngủ.
Tống thiếu gia sau hơn 3 tuần truy đuổi, tính kiên nhẫn liền biến mất
Hắn xử lí công việc cả ngày, mệt mỏi muốn chết Về đêm còn phải tìm cô
thì mới có thể ngủ, suy đi tính lại thì tại sao phải phiền như vậy?.
” Gray” – hắn ngồi trong phòng sách, mở lời -” xử lý đi”.
Anh không nói gì, cúi đầu lui ra Tống Tư Duệ đặt cây bút máy lên bàn,
tựa lưng vào sau ghế, thở dài ” Nên kết thúc mớ hổ lốn này rồi”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT