Mấy ngày sau đó, Tôn Tử Hàm cũng rất bận rộn, cả ngày không ai thấy mặt mũi đâu, ngoài việc làm chủ Tôn Thị, cậu còn là người kế thừa cuối cùng của Lưu Gia. Hơn nữa mấy ngày không có Viêm Dạ Phong lại thuận lợi cho việc đối phó Viêm Gia.
Nhưng..
Tôn Tử Hàm không hèn hạ như vậy, muốn thắng phải đường đường chính chính, huống hồ lại là những thứ đáng ra cậu cũng được hưởng công minh chính đại.
Không thể thừa nước đục thả câu.
Đã 1 tháng trôi qua.
Viêm Dạ Phong vẫn chưa trở về.
Tôn Tử Hàm vẫn bận rộn hằng ngày.
- Lưu Chủ, đây chính là bản đồ chiến lợi phẩm đang phát hiện gần đây.
Mảnh bản đồ khá cũ kĩ bằng giấy vàng được đặt lên bàn.
Trong đó chi chít đường kẻ, các kí hiệu, các ngọn núi, con đường, đều được đánh dấu, ghi rõ ràng.
Tôn Tử Hàm không tỏ ra quá bất ngờ , chỉ nhìn lướt qua bản đồ một cách lãnh đạm.
- Chiến lợi phẩm?
- Phải, chính là kho vũ khí, kho báu do Thừa tướng thứ 28 thời Tần để lại.
- Tôi muốn nghe thẳng vấn đề.
- Chỉ cần chúng ta phát hiện và lấy được nó, việc mua lại Viêm Gia chỉ còn trong lòng bàn tay.
- Hóa ra cậu đánh giá thấp Viêm Gia?
- Lưu Chủ, Tôi không có ý đó ý tôi là...
- Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi.
- Lưu Chủ, mong suy nghĩ lại, Kho báu này khó khăn lắm mới chỉ được phát hiện gần đây, thông tin này là cơ mật, nhân lúc bên ngoài chưa biết chúng ta nên hành động trước.
Tôn Tử Hàm quét áng mắt tia lửa điện nhìn, không một chút biểu cảm, rõ ràng nếu tên này còn lên tiếng, với đà này chắc chắn sẽ có hậu quả khôn lường.
- Vâng, Tôi biết rồi, Lưu chủ.
Cánh cửa nhanh chóng khép lại, Lưu Uy Vũ thở dài nhẹ nhàng, rồi nằm ngửa ra ghế, khuôn mặt dán vào tường ve suy nghĩ, cũng không kém sự bất an, lo lắng.
- Rốt cuộc, Cậu ta đi đâu?
------
- Bùng
- Ực!
Máu loang lỗ, tràn khắp phần áo, không kịp nghe tiếng rên la, người cũng đã tắt thở đi.
Mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng ẩm mốc, hôi hám này, vài xác người đã bii bắn ngay lúc trước.
Người đàn ông vẫn đang bị trói ở cột, tay chân gắng gượng nhúc nhích không tài nào được, điều đó chỉ làm hắn ta mệt và yếu sức hơn thôi.
Khuôn mặt không chút sạch sẽ, với những vết bẩn, bụi bám trên da, mồ hôi nóng hổi liên tục tràn ra không ngừng . Mái tóc gần như ướt đẫm xù ra, khắp thân thể đều có những vết thương khá sâu, dài, máu đã khô, khóe miệng tràn ra một thứ chất lỏng tanh.
- Dù có giết chết tôi, tôi cũng không nói.
Không chỉ riêng hắn, mà có thêm gần chục người cũng đang bị trói lại quanh đó, ai nấy đều bất lực, Cúi gằm khuôn mặt mệt mỏi, đau đớn xuống, nhìn từng người anh em lần lượt ra đi trong lòng lại phân vân giữa sự sống và cái chết, sự trung thành với phản bội.
Đúng là đáng sợ thật!
- Đáng tiếc, đạn của tôi không thể bẩn thêm được.
Mùi khói đạn sộc vào mũi, vừa thỏa mãn, vừa hưng phấn trước khung cảnh trước mặt.
Đúng! Sự xuất hiện này luôn gắn liền với việc đổ máu, nguy hiểm và cực kì nguy hiểm.
Ai cũng hiểu rõ điều đó.
- Đồi thối tha, Ngươi sẽ sống không yên, Viêm Dạ Phong!
- Ngươi Tưởng ta muốn sống yên ổn sao?
Viêm Dạ Phong nhếch mép cười nhẹ, quét đôi mắt màu hổ phách đã dịu đi.
- Sẽ rất nhàm chán nếu không có súng đạn, và chết chóc.
- Ta thề, dù có về âm phủ cũng quyết không tha cho ngươi.
Ha Ha Ha.
Viêm Dạ Phong đột nhiên cười lớn một cách điên cuồng, lần đầu tiên thái độ của cậu làm cả đám vệ sĩ của cậu cũng phải sợ, rất sợ, vì cây súng kia chỉ cần lên đạn thêm một lần, mặc kệ là người nào, cũng có thể bị hứng đạn.
- Tốt nhất là đừng tha cho Ta.
Viêm Dạ Phong như nghe lời mắng chửi ngoài tai, không một chút quan tâm ảnh hưởng, Cậu ngồi yên ổn trên một chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ còn sót lại trong căn nhà hoang này, Mái tóc đen rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, Đôi môi thi thoảng vẫn nhếch mép lên khinh bỉ, Khuôn mặt lãnh khốc vẫn rất sắc sảo và đẹp như vậy.
Dù là bất kì hoàn cảnh nào, ác nhân này đều được tóm gọn lại trong một chữ " Đẹp ".
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai nút trước cổ không gài hay là bị bung ra làm lộ khuôn ngực rắn chắc của cậu. Ở một nơi khác Iris lại không khiến cậu quan tâm đến cách ăn mặc?
CEO tài ba của Viêm Gia khổng lồ đây sao?
Sức hút nam tính vẫn luôn đầy đặn trong cậu, không bao giờ hạ xuống được. Bất kì một cô gái nào cũng không có khái niệm từ chối sự say mê, say đắm trước cậu.
- Nói Xem, Đống đổ nát đó cho các Ông bao nhiêu lợi để phải hy sinh như thế này?
- Viêm Dạ Phong, đồ nít ranh, tao cấm mày gọi Lưu Gia là đống đổ nát.
Một tên rít lên đầy giận dữ. Đôi mắt đỏ ngòm.
Viêm Dạ Phong xoa xoa chiếc nhẫn ngọc có đính kim cương đeo ở ngón tay chỉ vừa cười nhẹ.
- Lưu Gia?
- Nếu không phải Viêm Gia các người muốn độc chiếm, tham lam, Lưu Gia đâu bị sát hại, tao nói mày biết sớm muộn gì Viêm Gia cũng sẽ không khác gì đống đổ nát!
Hàng loạt nước bọt tung toé bắn ra cùng với câu nói đó của một lão trung niên.
- Phó giám đốc Cao, Nói vậy là sai rồi, sao lại là không bằng đống đổ nát, phải nói là muốn cũng không thể thành đống đổ nát như Lưu Gia vậy.
- Cậu..
- Mày....
- Đồ mất dạy!
-Đồ Ác ma..
Viêm Dạ Phong lại vô cùng thích thú với sự phấn nộ, và những câu chửi ấy.
- Làm gián điệp cho Lưu Gia có mệt không? Hưởng Tiền của Viêm Gia chắc cũng đủ rồi.
- Ngươi... Mày ....
-...mày đã biết từ lâu rồi đúng không?
Bốp bốp bốp.
Viêm Dạ Phong vỗ tay đúng ba cái, rồi cả người đứng dậy.
- Chỉ là có hứng muốn xem trò trống gì không? Nên tôi mới đợi đến hôm nay.
- Viêm Dạ Phong!!!!!!! Bỉ ổi!
- Nhắc đến bỉ ổi, Phải nói đến Lưu Chủ của các ông. Vào Viêm Gia trục lợi, làm gián điệp đâu có khó, cái khó là còn mạng để ra không thôi.
Viêm Dạ Phong từ từ tiến tới từng người một, vẻ mặt thích thú hiện rõ, ẩn dấu bên trong là sự giận dữ vô cùng.
- Mày muốn giết cứ giết, Bọn tao sẽ không bao giờ cho mày câu trả lời, Viêm Hảo hay mày đều như nhau thôi. Đúng là cha nào con nấy đều vô sỉ, bỉ ổi.
- Không sao, Từ từ suy nghĩ cũng được, Tôi nể tình bao nhiêu năm các vị cống hiến cho Viêm Gia nên sẽ tạo điều kiện ở một nơi thoải mái .
Viêm Dạ Phong, ra hiệu cho Dương Tích vẫn im lặng trong suốt buổi trò chuyện.
Căn phòng tầng hầm đã chuẩn bị, đó chính là một căn phòng còn hơn cả tù ngục, yên ổn với bọn họ đã chấm dứt, sống không bằng chết, tất cả sẽ bị giày vò.
Có điều, Viêm Dạ Phong sớm hay muộn cũng sẽ biết người đứng đằng sau mọi chuyện nhằm lật đổ Viêm Gia là ai, chỉ là công việc của cậu có quá nhiều.
Viêm Dạ Phong đang ở thị trấn V , điều tra và tiến hành bắt những tên gián điệp ở trong Viêm Gia, đại đa số đều là người Lưu Gia.
Vì vậy, gần một tháng cậu mất tích, Cùng với Dương Tích luôn âm thầm theo sau lúc cậu cần đến.
-----
"CEO của Viêm Gia cuối cùng cũng đã trở về, cùng với việc mua lại và sát nhập các công ty khác lại thành công ty con của Viêm Gia, Viêm Gia càng ngày càng lớn mạnh và không ngừng phát triển..."
- Viêm Tổng, cho hỏi mấy ngày qua Ngài đã đi đâu?
- Viêm Tổng, nghe nói ngài đã điều tra ra các gián điệp trong Viêm Gia.
- Viêm Tổng xin ngài hãy trả lời với câu hỏi ạ!
- Viêm Tổng...
- Viêm Tổng....
-----
Rầm!
- Lưu chủ, cậu không sao chứ?
lưu Uy Vũ, gấp mạnh quyển sách trên bàn, khuôn mặt lãnh khốc, đôi mắt màu nâu ấm chuyển sang lạnh dần, ngọn lửa bắt đầu nổi lên trong mắt cậu.
- Vô dụng!
Câu nói phán ra ngắn gọn lại khiến cả bọn sợ hãi.
- Lưu Chủ, Viêm Dạ Phong có vẻ đã biết được từ trước chỉ là hắn ta đang đợi xem hành động của chúng ta.
- Chú, có ý kiến gì không?
Người đàn ông đầu trọc vẻ suy nghĩ, Rồi thở phào nhẹ nhàng.
- Uy Vũ, chuyện đã đến nước này, cứ theo tính toán của cháu, chú đã sai khi nghĩ đưa gián điệp vào bao nhiêu năm nay sẽ góp phần giúp chúng ta, Nhưng chú đã đánh giá sai Viêm Dạ Phong, Cậu ta lợi hại hơn chú nghĩ.
Uy Vũ, không nói gì thêm, hai tay chắp chống cằm vẻ suy nghĩ, Đám người cũng tự khắc đi ra nhẹ nhàng.
-------
- Tôn Tử Hàm, Anh buồn sao?
Nhược Hàn nhẹ nhàng cất giọng, không biết từ bao giờ đã ở trước mặt cậu, Tôn Tử Hàm không biết trời đã tối từ bao giờ, căn phòng đã tối đen, Nhược Hàn là duy nhất ánh sáng, với chiếc váy trắng tính dài hơn gối, mái tóc xỏa ra.
- Nhược Hàn, Em lại chủ động tới đây?
Nhược Hàn mỉm cười nhẹ, tiến gần bàn làm việc của cậu.
- Chúng ta có thể ra ngoài giảm bớt nỗi buồn của anh.
Tôn Tử Hàm chợt nhớ ra, đã bao lâu cậu không cùng cô ra ngoài, không đưa cô đi dạo phố, hay cùng nói chuyện, cùng ăn bữa cơm, cậu quá bận.
Tử Hàm bỗng dưng nhói lòng cảm thấy đau lòng người con gái trước mặt.
Cậu cười nhẹ, xắp xếp đống tài liệu trên bàn.
- Tôi tệ quá, lại quên mất chuyện cùng em ra ngoài hóng gió.
- Lần này, Tôi muốn làm anh vui.
Tử Hàm dừng lại mọi hoạt động, cậu nhẹ nhàng tiến gần cô, ra khỏi bàn làm việc, cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô mềm mượt, trong lòng như chút gì đó hưng phấn.
- Em đi cùng tôi, Tôi nhất định sẽ vui.
Không gian, thời gian có thể ngừng trôi ngay bây giờ, cảm giác khó khăn lắm cậu mới có, mọi chuyện như tan dần, trong đầu óc mơ hồ của cậu như chỉ có cô và cô.
......
Nhược Hàn đẹp rạng ngời với bộ váy màu xanh thiên thanh nhẹ nhàng, dịu dàng, vừa trong sáng, mái tóc lượn sóng nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú diễm lệ kiêu sa, như một nữ thần bước ra từ trong truyện tranh, như là kiệt tác của nghệ sĩ tạo nên.
Cách đây không lâu, cả hai đã quyết định đi dùng bữa tối tại nhà hàng chục sao giành cho giới thượng lưu.
Nhược Hàn hoàn toàn choáng ngợp với khung cảnh này, thiết nghĩ chỉ có duy nhất phủ Thừa tướng với hoàng cung mới tráng lệ, cổ kính như thế này.
Tôn Tử Hàm, vấn ánh mắt nâu khói trầm ấm đầy sự quan tâm, đối với cảm xúc hiện tại của cô ở đây, cậu lại sợ cô không thoải mái.
- Nếu em không thoải mái. Ta có thể đi chỗ khác.
Cũng vừa nhận thức được nhiều ánh mắt xung quanh nhìn mình, Nhược Hàn không khỏi hơi hoang mang khó chịu, Tôn Tử Hàm cũng không thích việc này, nên cậu đã nhanh chóng xắp xếp tầng một không còn một bóng người. Như vậy Nhược Hàn cũng phần nào thoải mái.
- Tôi thích chỗ này lắm.
- Chỉ cần em thích là được.
Hai chiếc ly rượu vang, với chai rượu thượng hạn đang được phục vụ mang tới, trị giá lên tới USd, không biết vì quá mê mẩn với Tôn Tử Hàm hay sao, Cô phục vụ lại không hề cần thận một chút nào.
Rào...
Xoảng!!!!!
Chiếc ly rượu nhanh chóng bị vướng vào cánh tay của Nhược Hàn, do phục vụ không để mắt mà chỉ hướng về phía cậu.
Chiếc ly bị đổ một phần vào váy cô vừa chạm đất đã vỡ tung ra.
Tôn Tử Hàm lập tức, đẩy nhẹ người phục vụ, dùng khăn của mình rút ra từ trong túi quần, vừa lau nhẹ váy cô vừa không khỏi lo lắng.
- Em không sao chứ?
- Xin lỗi, xin lỗi Tôn thiếu.. Tôi..
- Im Đi.
Tôn Tử Hàm giận dữ quát mạnh, làm Nhược Hàn cũng phải giật mình, nhanh chóng hàng chục đám phục vụ đi ra, người dọn dẹp, người đứng xin lỗi ríu rít không ngừng, quản lí, hay ông chủ cũng sợ hãi trong lòng lẫn ngoài, họ sợ hãi trước quyền lực của Tôn Tử Hàm và sự tức giận của cậu.
Tôn Tử Hàm vẫn chăm chú quan tâm Nhược Hàn, không có ý định để ý đến xung quanh.
- Tử Hàm, Anh không cần phải quan trọng quá, Tôi không sao cả.
Tôn Tử Hàm cười nhẹ, ngước mắt lên nhìn cô trầm ấm.
- Vì em, nên tôi sẽ tha cho họ.
Câu nói vừa dứt, Tôn Tử Hàm ra hiệu, đám phục vụ, quản lí, chủ nhà hàng cũng đi ra không giám quấy rầy.
- Tử Hàm, Tôi đi vệ sinh một lát.
Tôn Tử Hàm gật đầu nhẹ nhàng, Nhược Hàn cười nhẹ rồi đi ra, với một phần bộ váy ướt nhẹ, nhưng vì chiếc khăn của Tôn Tử Hàm thấm nước nên đã nhanh chóng khô đi, không ảnh hưởng gì tới cô .
Nhược Hàn không cần người hướng dẫn, cô tự mình tìm phòng vệ sinh theo lời dẫn của phục vụ.
...
Nhược Hàn vừa rửa tay, vừa nhìn khuôn mặt mình trước gương, lại hy vọng có thể chỉ cần nhảy vào chiếc gương này có thể về lại nhà.
Cạch..
Tiếng cửa làm cô giật mình, người đi ra làm cô ngạc nhiên hơn.
- Cô gái, sao lại vào phòng vệ sinh nam thế này?
Hắn vừa nói vừa đi ra, làm cô vẫn còn bối rối, chưa kịp đính thần lại.
- Nam nữ vào phòng vệ sinh cũng phân biệt sao?
Nhược Hàn thở phào, tự cho rằng gã kia chỉ là muốn trêu chọc mình.
Bàn tay đã khô, Nhược Hàn vừa định đi ra, cánh cửa đã tự khắc mở.
Một dáng người cao to đập vào mắt cô, khuôn mặt quen thuộc từng chi tiết, hai hàng lông mày xanh mượt, sống mũi cao cao kiêu ngạo, khuôn mặt đầy sức hút phái mạnh, đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn cô.
Đôi lông mày nhíu lại.
Cậu bước lùi hai bước nhìn lên trần nhà vệ sinh rõ ràng vừa có hình vẽ, vừa có chữ.
Rồi lại tiến vào trong.
Rầm...
Cánh cửa đóng lại kèm theo tiếng rắc của cửa bị khóa trái, bàn tay thon dài buông ra khỏi cánh cửa.
- Tại sao anh lại khóa cửa?
Nhược Hàn hiểu ra, liền gằn giọng hỏi.
- Tôi thích!
Viêm Dạ Phong ung dung bước tới màn kính to, vừa rửa tay, Nhược Hàn thấy hành động quen thuộc như vừa nãy bản thân mình làm.
- Viêm Dạ Phong, Anh vẫn rất ngang ngược.
Nhược Hàn phán ra một câu suy luận. Viêm Dạ Phong cười nhẹ, tiến gần cô một cách mờ ám.
Viêm Dạ Phong khựng lại đưa ánh mắt lên nhìn trần nhà, chiếc camera vẫn đang theo dõi, lập tức..
Bùng!!!
Chỉ còn là khói bay ra, phát đạn bay trúng làm vỡ tung camera.
- Là như vậy sao?
- Anh đã đi đâu trong một tháng?
Viêm Dạ Phong khuôn mặt lãnh đạm, bàn tay chống lên tường, ép sát Nhược Hàn vào tường.
- Cô quan tâm tôi sao?
- Sau chuyện ở Thụy Điển, tôi thấy mắc nợ anh.
- Mắc nợ? Tôi cũng đâu có vào tù.
Viêm Dạ Phong nhếch mép cười nhẹ.
Đôi mắt hổ phách nhìn cô không rời.
Nhược Hàn định rời đi, nhưng bị bàn tay cậu bấu chặt cánh tay.
- Không thể khinh thường cô được.
- Ý anh là gì?
- Cũng biết chọn người, Khiến Tôn Tử Hàm say mê khá an toàn .
Nói rồi, cậu quét ánh mắt, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại cười nhẹ.
- Viêm Dạ Phong, Tôi cứ tưởng nếu chúng ta gặp lại nhau, câu đâu tiên tôi muốn nói là Cảm ơn. Nhưng anh làm tôi thất vọng!
- Hóa ra, cô rất mong gặp lại tôi? Cô không sợ tôi giết cô sao?
Viên Dạ Phong áp sát khuôn mặt vào khuôn mặt cô, Cách nhau chỉ chừng 5cm.
- Tôi sợ.
- Đó cũng là câu trả lời tôi muốn!
Câu nói vừa dứt, cậu vừa mò bàn tay tới cánh cửa, rồi đi ra trước, không một chút cảm xúc, ngoài sự vô cảm, Nhược Hàn vừa thở phào nhẹ nhõm, như thoát khỏi ác quỷ, Mùi hương bạc hà vẫn còn vương vấn xung quanh, Nhược Hàn cũng chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, vô cùng khó chịu khi gặp cậu.
Trải qua rất nhiều chuyện, sinh tử cùng Nhau, cô chưa thấy sự ấm áp trong con người cậu, hay một chút cảm giác nào của cậu...
Nhược Hàn, lẳng người, suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại nhẹ nhàng cẩn thận đi ra ngoài.