Vu Giai một khi quyết định dọn ra khỏi nhà lớn là không kì kèo cự nự gì cả, cô ăn xong bữa sáng liền lên xếp đồ. Vì bản thân cô cũng không sống ở đây nhiều, nên đồ cần chuyển đi cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là một số đồ dùng thường ngày ví dụ như quần áo, đồ trang điểm các loại.

Hôm đó Vu Đoan không đi làm, anh cầm một tờ báo ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ở phòng khách. Tiểu Duy sau khi đánh răng rửa mặt xong, nhảy tưng tưng đến chỗ hai người chào hỏi rồi bảo ra ngoài học lái xe. Con bé không hiểu sao rất khoái học cái này, ngày nào cũng chạy qua chạy lại rủ rỉ rầm rì bên tai Vu Giai.

“Ra ngoài cẩn thận đó.”

“Biết rồi biết rồi.” Tiểu Duy vẫy tay, vừa trả lười vừa chạy ra khỏi phòng.

Không lâu sau đó, ngoài sân vang lên tiếng cãi vả, một trong số đó còn là của Tiểu Duy.

Vu Đoan để tờ báo xuống, đứng dậy. Lúc đi tới cửa anh quay đầu nhìn lên tầng trên, phía Vu Giai không có động tĩnh gì cả đoán chừng cô bận rộn nên không phát hiện ra tiếng cãi nhau. Mà thôi, tốt nhất là không nghe thấy, nghe xong lại kẻo mất vui, Vu Đoan suy nghĩ rồi anh đóng cửa phòng khách lại để âm thanh bên ngoài không lọt vào.

Ở ngoài cửa vườn, trừ Tiểu Duy còn có Hạ Gia Du. Gương mặt Hạ Gia Du râu mọc um tùm, hốc mắt lõm sâu làm con ngươi trông đờ đẫn hơn. Áo sơ mi hắn mặc nhăn nhăn nhúm khiến hắn trông vừa tiều tụy vừa thảm thương vô cùng.

Vu Đoan đó giờ thích nhất là giận cá chém thớt nhưng mà đó giờ không ai để ý tật xấu này của hắn. Hắn thường ngày vì nghĩ đến em gái nên đối xử với Hạ Gia Du hết sức bao dung và hòa nhã nhưng thật ra trong mắt hắn Hạ Gia Du chẳng khác gì một thằng playboy. Thằng cha này đối xử với đứa con gái nào cũng dịu dàng ân cần như thế gái trên đời này ai cũng là bồ nó. Đây là điểm hắn ngứa mắt nhất ở Hạ Gia Du. Nghĩ đến đứa em gái hắn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, đáng lẽ một con người tuyệt vời như thế  phải có được tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này, bồ nó phải là một con người vừa đẹp trai, hào phóng, ưu tú nhưng cũng không được thiếu phần chân thành. Ai ngờ em gái hắn lại đâm đầu vào Hạ Gia Du, mà thằng con cả Hạ gia này được em gái hắn thích thì phải tự động biết mình phúc phận tám đời chứ. Thật ra Vu Đoan biết mình suy nghĩ hơi cực đoan tí, nhưng hắn thấy không sao nên cũng chẳng bỏ tâm mà sửa lại.

Ở ngoài của, Hạ Gia Du cùng Tiểu Duy bắt đầu động tay động chân, vốn ban đầu chỉ sử dụng võ mồm, nhưng mà ai biểu Tiểu Duy cãi lộn có luận điểm có lý lẽ có dẫn chứng làm Hạ Gia Du đến một câu cũng không phản bác được. Hơn nữa trong mắt hắn, lời nào lời nấy của Tiểu Duy đều là đổ tội lên đầu hắn. Từ lời nói của Tiểu Duy và khả năng suy luận thiên tài của hắn, hắn liền đưa ra kết luận nguyên nhân mà Vu Giai cho hắn ăn bơ là do Tiểu Duy ngồi giữa khích bác. Chứ không lý nào mà đột nhiên Tiểu Giai lại hủy bỏ hôn ước với hắn, hắn và Tiểu Giai là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chắc chắn Tiểu Giai đã yêu hắn sâu đậm trừ khi ai đó ở giữa nói xâu hắn làm cô ấy nổi điên lên.

Hạ Gia Du túm lấy bả vai của Tiểu Duy làm cô lung lay mà hành động này cũng vô tình chọc giận cô cái này. Khác với Vu Giai, từ nhỏ cô đã hiếu động nên trong người cũng có chút võ thuật, mặc dù cũng chẳng phải võ sư cao siêu gì nhưng mà đem ra dùng lòe Hạ Gia Du cũng đủ rồi. Nắm chặt  nắm đấm, ngón giữa còn đeo một chiếc nhẫn kim loại, cô hơi khom người, một phát đấm vào bụng Hạ Gia Du.

Hạ Gia Du đau đớn buông tay, Tiểu Duy nhân cơ hội thoát khỏi hắn mà cô mới đấm hắn có một cái, chưa có đã. Mà cô cũng buồn, hôm nay cô không mang giày cao gót, Tiểu Duy suy nghĩ một chút không dùng toàn lực giáng một đòn móc câu từ tay trái lên cằm hắn.

Hạ Gia Du bị đánh kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, hai tay hắn che miệng, coi bộ cắn nhầm lưỡi mất rồi.

Tiểu Duy không những không tha một thuận thế tiến tới nhưng cô bị Vu Đoan cản lại chỉ có thể nhìn xuống đất mà khinh bỉ: “Anh họ, thằng này không phải người mà là chó dại, gặp đâu sủa nấy.”

“Em cũng khùng, sau lại so đo với con chó dại?” Vu Đoan tỉnh bơ nói.

Tiểu Duy bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, Tử Tiếu mặt coi thường Hạ Gia Du, lên tiếng: “Anh họ chuẩn đét, người đó đúng thật đầu óc cũng chỉ bằng con chó.”

Hạ Gia Du nghe Vu Đoan cục súc còn chưa bớt sốc, mơ màng nằm dưới đất gọi Vu Đoan một tiếng “Anh”.

Vu Đoan sửa mắt kính trên sống mũi, chậm rãi mở miệng: “Tiểu Giai và Tiểu Duy có kể tôi nghe chuyện mấy hôm nay, mà tôi thấy tụi nó cũng có nói láo miếng nào đâu.”

Nghe thấy Vu Đoan nói thế, Hạ Gia Du tim suýt nhảy khỏi ngực, hắn không để ý cơn đâu mà lết tới trước mặt Vu Đoan: “Anh đừng nghe mấy cô ấy nói.”

“Cái gì cơ?” Vu Đoan nhìn hắn, âm thanh mỉa mai, hỏi ngược lại: “Tụi nó một người là em tôi, một người là em họ tôi, tôi không nghe tụi nó chẳng lẽ nghe cậu.”

Hạ Gia Du cà lăm nói mãi không thành lời.

“Tiểu Giai làm gì tôi cũng đồng ý.” Vu Đoan nói, âm điệu chậm rãi: “Tôi nghe bảo, dăm ngày nửa tháng cậu cũng đang ‘chăm sóc’ một cô gái tên là Trang Đình.”  Hạ Gia Du cảm giác chữ nào thốt ra từ miệng Vu Đoan điều như một con dao cùn xẻ từng mảnh trên da thịt hắn.

“Đình đình là một cô gái hiền lành đáng thương, cô ấy mới mới mười bảy  mà đã qua đời. Anh à, anh phải ở đó mới biết được giây phút cô ấy mất đi sinh mạng -”

“Tôi không tìm ra lý do bản thân phải biết một cô gái ăn không ngồi rồi.” Vu Đoan cắt ngang, “Tôi chỉ biết là, Tiểu Giai là vị hôn phu của cậu, còn cô Trang Đình gì đó theo lời cậu nói vốn chỉ là một cô gái đáng thương vậy mà trong thời gian cậu chăm sóc cô ta, cậu với Tiểu Giai gọi điện cho nhau được mấy lần, gặp mặt nhau được mấy lần. Cậu có biết thời gian đó Tiểu Giai khó xử đến mức nào không?”

Nghe lời Vu Đoan, mặt Hạ Gia Du cắt không còn một giọt máu.

Vu Đoan thở ra một hơi, chỉ hận Hạ Gia Du ngu ngục sắt cũng rồi rèn thành thép được, hắn che mặt khóc lóc, khóc đến nổi cả nước mũi cũng chảy ra: “Em thành thật xin lỗi, anh à, lỗi đều là em không chú ý đến Tiểu Gia, đều là em không đúng.”

Dù cho hắn có không ngừng nói xin lỗi, Vu Đoan biểu cảm không thay đổi tí nào vẫn bình tĩnh bảo: “Cậu không cần xin lỗi làm chi. Đời nay cậu yêu ai là chuyện của cậu, chúng tôi là người ngoài, lấy gì mà không chế.” Anh đẩy mắt kính. “Mà với loại người đặt đứa con gái khác trên Tiểu Giai.” Anh cố tình dừng lại, Hạ Gia Du ngước lên nhìn anh, chờ đợi anh buông lời buộc tội. “Đây không phải là lần đầu tiên, mà có lẽ chuyện qua rồi cậu cũng không nhớ. Tiểu Giai cũng cho cậu cơ hội một lần rồi, là do cậu không nắm lấy.” Anh bật cười châm chọc. “Tiểu Giai ngứa mắt cậu, phận làm anh như tôi tất nhiên phải ủng hộ quyết định của nó rồi.”

Hạ Gia Du mặt trắng đến mức cho dù ai có đắp nhiều kem chống nắng nâng tone như thế nào cũng không bằng run rẩy, ánh mắt đều là khẩn cầu: “Anh ơi.”

“Tôi nghĩ từ anh này sau này cũng không cần gọi nữa, trách để người ta hiểu lầm.” Vu Đoan nói rồi anh nhìn đồng hồ đeo tay bảo với Tiểu Duy: “Nếu không có chuyện gì khác thì đi làm đi tới giờ rồi kia, chẳng phải em sắp trễ sao.”

Tiểu Duy nhìn đồng hồ nhảy dựng lên, tức tốc chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Anh họ có gì gặp sau nhé.”

Tiểu Duy biến mất ở cửa, Vu Đoan thu hồi tầm mắt, nhìn đến Hạ Gia Du ngơ ngác trước mặt.

Chương 30 phần 2

Điểm của Hạ Gia Du trong lòng anh tụt dốc không phanh. Từ đầu hắn nên ngăn cản em gái hắn yêu đương với loại đàn ông không có trách nhiệm như này mới phải, nhưng ban đầu do hắn cưng chiều em gái quá nên mới mủi lòng đồng ý.

Hắn ta khóc tỉ tê, van xin rồi hối tiếc.

Thật ra nếu Hạ Gia Du sau khi nghe anh tốt cáo như vậy, tỏ ra là bản thân vô tội rồi mắng một trận thật to hay phất tay áo bỏ đi thì Vu Đoan còn coi trọng hắn một chút. Nhưng mà Hạ Gia Du hành xử như vậy thật ra lại không phải Hạ Gia Du mà hắn biết.

Vu Đoan chỉ cảm thấy chán nản, thật may Tiểu Giai suy nghĩ thấu đáo. Mà anh cũng nhận ra bản thân cưng chiều em gái quá mức nên mới bày ra thái độ cứng nhắc ngăn cản sợ rằng em mình không nhận ra chỗ sai nhưng như vậy anh lại lo lắng ảnh hưởng đến mối quan hệ hai anh em nên đến cuối mưới chấp nhận dung túng.

Đúng là không nên như vậy.

Anh cười một tiếng, chuẩn bị trở về phòng. Hôm nay, à không, một lát nữa liền dọn đồ rời khỏi nhà lớn. Trong lòng vừa quyết định như thế thì sau lưng lại truyền tới tiếng khóc của phụ nữ. Hắn xoay người lại thấy mẹ Hạ ở cửa sân bước vào, nhào tới khóc trên người Hạ Gia Du: “Gia Du, Gia Du của mẹ, rốt cuộc con đã gây ra cái nghiệt gì.” Vừa khóc vừa lải nhải nói, bên ngoài thì lòng dạ mẹ hiền, vừa đảo mắt một cái lại biến thành một người phụ nữ đanh đá: “Đều là tại con Tuesday Trang Đình đó mê hoặc con.” Vừa nói vừa đấm mấy cái lên người Hạ Gia Du.

Hạ Gia Du vừa ôm đầu nói: “Mẹ, mẹ không được nói như thế, Đình Đình là một cô gái hiền lành.”

Vu Đoan đứng ở một bên nhìn, cũng không có làm gì.

“Con cãi lại mẹ sao?” Mẹ Hạ khóc lóc nói, hết sức đau khổ nhìn Hạ Gia Du. “Vì con Tuesday đó mà đến lời mẹ con cũng không nhe.”

“Mẹ!”

Vu Đoan cảm thấy hàng xóm nhà mình ai ai cũng là Sherlock Holmes, tốn một khoảng thời gian suy nghĩ anh cũng không hiểu được tại sao bọn họ có thể nhảy từ chuyện này qua chuyện khác nhanh như vậy. Nhưng mà thôi, để Tiểu Giai nghe được thì không hay. Cái gì mà “Mẹ biết mày cực khổ nhưng không phải ai cũng thương mày.” Rồi cái gì mà “Mẹ chỉ hi vọng mày cưới một người vợ đảm biết nóng biết lạnh.” Rồi cái gì mà “Con trai mẹ đáng thương, tại sao cứ liên tiếp gặp phải chuyện không may.”

“Dì Hạ” Vu Đoan nhìn người đàn bà đã đến tuổi xế chiều, giọng bình tĩnh đến mức khiến lòng người cảm thấy lạnh ngắt.

Đây là lần đầu tiên Vu Đoan dùng giọng như vậy gọi, mẹ Hạ cả người run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn, mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra có thể nói gì được. Bà ở trước mặt Vu Giai thì còn dám nói nhung nói cuội chứ ở trước mặt Vu Đoan như thế nào cũng không nói nên lời. Từ khi chuyển đến ở bên cạnh Vu gia, bà biết Vu gia nhà một người phát triển, nhưng bà luôn cảm thấy thằng con nhà này kì quái, từ đó đến giờ mặt luôn nghiêm khắc, cũng không thích nói gì nhiều nhiều. Khi đó hắn năm sáu tuổi nhưng cũng chẳng có tí hoạt bát của trẻ thơ. Mà bà mỗi lần nhìn vào mắt Vu Đoan liền cảm thấy Vu Đoan mới là bậc lớn tuổi, có thể nhìn thấu hết tâm tư của bà.

“Đây là sân nhà cháu” Vu Đoan nói ý tứ. Thông điệp đơn giản là, muốn khóc thì về nhà mình khóc.

Mẹ Hạ ngượng ngùng.

“Anh hai, sao sân ồn ào vậy.”

Giọng Vu Giai truyền tới từ phía sau, cô đi ra từ trong nhà tới cạnh Vu Đoan, cười cười ôm lấy cánh tay anh.

“Không phải còn bận dọn đồ à, lề mề trong sân gì thế.” Sau đó, cô mới quay đầu lại, như thế bây giờ mới để ý tới hai mẹ con kia. “Con xin lỗi, hồi nãy con không thấy hai người. Gia Du lớn rồi  sao lại khóc như trẻ ba tuổi thế, dì Hạ cũng nên khuyên nhủ anh ấy đi, khóc nhiều quá mắt sưng không tốt đâu.”

Cô cười tủm tỉm bảo, cũng không để cho hai mẹ con kia chen vào một câu nào. Tuy thái độ không lạnh lùng nhưng cũng không thể bảo là nhiệt tình được.

Mẹ Hạ nghe thấy thế trong lòng liền rớt bộp bộp, đối với đứa con dâu này, bà cũng không hài lòng gì, nhất là không thích cô hay ra ngoài. Mẹ đảm vợ hiền thì phải ở nhà giúp chồng dạy con, chứ không phải ở bên ngoài chạy long nhong. Mặc dù khó chịu như thế nhưng trước mặt một gia tộc có ảnh hưởng lớn ở phía nam thành phố như thế này, cả hai nhà so với nhau khoảng cách không phải nhỏ. Suy cho cùng nhà bà so với bọn họ là đang trèo cao. Thường ngày cho dù có một ít lời qua tiếng lại, nhưng đến cuối vẫn không dám nói rõ một lần. Bà cũng không biết tối qua có chuyện gì, mặc dù trước đó có nghe Tiểu Duy cãi nhau với Hạ Gia Du nhưng bà vẫn nghĩ Tiểu Duy chỉ là một con em họ hàng, Vu Giai sẽ không vì nó mà xích mích với Gia Du. Ngày hôm qua, khi Gia Du không về nhà họ cũng không biết. Chẳng qua mới vừa rồi nghe bên cạnh truyền qua tiếng khóc lóc của Hạ Gia Du, đau lòng con mình bà mới không nhịn được.

“Quần áo trên người Gia Du không giống như – “ Vu Giai cười không nói tiếp, chuyển chủ đề: “Gia Du giống như mới đi đầu về từ tối qua vậy, hay là về nhà tắm sơ trước nếu không chúng ta cứ đứng ở đây như vậy, người ngoài nhìn vào lại không hay.”

Mẹ Hạ cảm thấy câu này rất chói tai, nhưng cũng không tìm ra lời nào để phản bác.

“Bác gái mau dìu Gia Du về đi. Ở bên ngoài đợi cảm đêm, chắc chắn Gia Du hết sức mệt mỏi, bây giờ cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi, con nói đúng không hả bác.”

Hạ Gia Du đang muốn mở miệng lý do lý trấu chuyện Trang Đình nhưng lại lần nữa bị Vu Giai chặn họng: “Gia Du nên vì bác Hạ mà chăm sóc tốt bản thân, suốt đêm không về nhà như thế, bác gái rất lo lắng. Anh khi về cũng nên về nhà trước, để cho bác gai an tâm đừng có tới nha tôi, người ngoài thấy lại nói này nói nọ.”

Ánh mắt cô đảo trên người hai mẹ con họ Hạ: “Hôm nay con cùng anh trai phải rời nhà lớn nên không tiếp đãi tốt mọi người được. Mong mọi người không chê bai gì.” Sau đó cô nhìn thời gian. “Ấy chết, đến lúc lên đường rồi, không thể để bên kia chờ. Gia Du dẫn bác gái về nghỉ đi. Hai người ở đây khóc lóc người khác lại tưởng rằng tụi con bắt nạt hai người.”

Hạ Gia Du quay đầu nhìn mẹ mình, quả thật đúng là có thấy mẹ khóc, suy nghĩ đến lời của Vu Giai trong cảm thấy cũng không ổn.

“Tôi cũng muốn hai người ở lại lắm nhưng mà,” Vu Giai hơi cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên lại tươi cười như cũ “Gia Du cần phải trở vể.”

“Tiểu Giai” Hạ Gia Du nhìn cô, muốn nói lại thôi.

“Anh không muốn này muốn kia, nên bản thân tôi cũng hiểu.”

Nghe câu này, Hạ Gia Du vui sướng.

Vu Giai cũng biết hắn nghĩ tào lao, nhưng cũng không sửa lại. Chỉ nhìn hẳn cùng mẹ Hạ lút bóng phía ngoài của cửa sân.

An hem hai người đứng trong sân. Vu Đoan quay đầu nhìn cô, vươn tay lên đầu cô xoa xoa nắn nắn, Tiểu Giai hoạt bát như thế đã lâu chưa thấy lại, so với Tiểu Duy miệng mồm còn lanh lợi hơn.

Vu Giai che đầu khỏi bàn tay “ác độc” của anh: “Tóc rối rồi kìa.”

Vu Đoan thu tay lại: “Đồ dọn xong chưa?”

Vu Giai sửa tóc: “Cũng có bao nhiêu thứ đâu, mấy món lớn nhà bên kia có rồi. Còn thiếu cái gì thì cho người đi mua là được cùng lắm thì quay lại lấy thôi.”

Vu Giai có hai cái vali, Vu Đoan bưng cái lớn, Vu Giai xách cái nhỏ. Vali cũng không nặng lắm, chủ yếu là quần áo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play