CHƯƠNG 1324

Bác sĩ không kiềm được cũng quay sang liếc nhìn người đàn ông trầm ổn, nho nhã này, bác sĩ quá tinh mắt nên từ khi vào đây đã chú ý ngay tới anh.

Anh còn kiên nhẫn chờ đợi hơn so với tưởng tượng, chốc chốc lại quay sang nói nhỏ với vợ gì đó, khóe miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười.

Thân Nhã cũng thích bất ngờ, cho dù là con trai hay con gái thì cô đều yêu, lúc trước cô đã mất đi một đứa con nên sẽ dồn càng nhiều tình yêu thương cho đứa con này.

Khi kiểm tra, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong bụng của cô, Hoắc Đình Phong cảm thấy rất thần kỳ, lúc trước anh không nghĩ rằng sinh mạng là một sự tồn tại thần kỳ như vậy.

Anh nhìn tập trung đến mức mơ màng, cho đến khi Thân Nhã gọi anh mấy lần thì anh mới hoàn hồn lại được, ánh mắt dừng trên đống máy móc: “Đứa bé nghịch ngợm giống em…”

Thân Nhã không nhịn được cười: “Đứa bé còn chưa được sinh ra mà anh đã biết là nghịch ngợm giống em, hơn nữa em đâu có nghịch.”

Hoắc Đình Phong chỉ nở một nụ cười mê người rồi hỏi bác sĩ hình chụp, anh định mang về xem rồi gửi qua cho mẹ Hoắc và ông cụ.

Còn Thân Nhã lại cảm thấy mất mặt muốn chết, chỉ là một tấm hình thôi mà, có gì đáng để anh khoe khoang như vậy chứ?

Nhưng đàn ông lại thấy vui vì chuyện này, ra khỏi phòng siêu âm rồi mà vẫn không ngừng cười.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc ra khỏi bệnh viện, hai người lại nhìn thấy Trần Vu Nhất và Cát Mỹ Ngọc, cánh tay của Cát Mỹ Ngọc bị thương nên tới bệnh viện khám.

Thân Nhã không chào hỏi Trần Vu Nhất, lúc đối diện với Cát Mỹ Ngọc mới chào một tiếng dì.



Đương nhiên là Cát Mỹ Ngọc cũng nhìn thấy Hoắc Đình Phong và nhìn thấy cả cái bụng đang phình lên của Thân Nhã, lập tức hiểu ra: “Tới bệnh viện kiểm tra sao?”

“Vâng.” Cô cười: “Chúc dì sớm ngày khỏe mạnh, dì chú ý giữ gìn thân thể, chúng tôi đi trước đây.”

Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng của Hoắc Đình Phong để lên eo cô, nụ cười trên khuôn mặt không đậm cũng không nhạt, rơi lên người cô nhẹ nhàng như nước.

Lúc bọn họ đi rồi, chỉ để lại bóng lưng, Trần Vu Nhất đứng trân trân nguyên tại chỗ, nhất thời quên cả cử động.

Chua xót, lạc lõng, đau lòng, bất lực, xót xa tất cả cùng xuất hiện một lúc, cuộn trào trong lồng ngực của anh ta.

Anh ta cứ tưởng rằng cô sẽ chỉ mang thai con của một mình anh ta, nhưng không ngờ bây giờ lại nhìn thấy cô mang trong người đứa con của một người đàn ông khác, lại còn cười hạnh phúc như vậy.

Có thể không đau sao? Đau chứ, đau giống như bị từng dao, từng dao cắt vào, máu thịt lẫn lộn, cay đắng không? Mũi nghẹn đến mức hô hấp không thông, mắt muốn chảy nước.

Cát Mỹ Ngọc gọi anh ta rồi nói

“Đi thôi, lúc nó có bầu đi khám thai, con chưa từng đi cùng nó lần nào, lúc đó nó có thai cũng là 5 tháng, nó chụp hình mang về cho mẹ xem, nó, lúc nói cho mẹ về tình hình của em bé, hai mắt nó sáng rực lên, mẹ hỏi nó đã nói cho con biết chưa? Thì nó nói con rất bận, lúc nào cũng mệt, lúc ở trong phòng ngủ con nằm xuống là ngủ, nó còn chưa kịp nói gì, có khi con lại ngủ luôn trong phòng sách, nó sợ làm phiền đến con, lại nói dù sao đứa trẻ này về sau cũng được sinh ra, đến lúc đó con nhìn thấy sẽ càng cảm thấy mới lạ hơn, chỉ là con không đợi được tới lúc đó.”

Những lời mẹ nói không khác gì lại đâm một nhát thật mạnh vào tim của anh ta, anh ta chập choạng, đứng không vững, sau đó nói: “Mẹ, con muốn yên tĩnh một mình…”

Cát Mỹ Ngọc vỗ vai anh ta rồi rời khỏi đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play