Phụng La cả một ngày qua không ăn không uống, đem quân tìm kiếm dọc theo bờ sông Ngân Thủy, nơi Tuyết Cơ đã bị rơi xuống... Vương Tử Nhan, Hà Yên Bác, Vạn Trương Hàn, huynh muội A Lạp cũng ráo riết phụ giúp tìm kiếm!
Ở phủ tể tướng, Vạn Nhất đang chăm sóc cho phu nhân ông.... Nàng vì hay tin con gái mình rơi xuống vách đá mà ngất xỉu!!!
Thật ra Vạn Nhất cùng Liễu Anh Đào đều đã được nghe Vạn Trương Hàn kể về chuyện tình của Tuyết Cơ và Phụng La, ban đầu hai người không thể nào chấp nhận được... Nhưng sau nghe từ chính miệng Phụng La kể lại, cả hai dần cũng không còn bài xích trong lòng mà lại còn thấy rất cảm động về đoạn tình đầy đau thương của cả hai... Nhưng có phải Phụng La và Tuyết Cơ số mệnh khắc nhau? Tại sao cả hai chỉ vừa đoàn tụ thì tai ương lại đến!! Phụng La nói với Vạn Nhất, nàng chấp nhận bỏ cả ngai vàng chỉ để một đời bình bình đạm đạm mà sống bên cạnh Tuyết Cơ thôi. Lúc đó ông và phu nhân mới tin tưởng tình yêu của nàng trao cho Tuyết Cơ là thập phần chân thật, thử hỏi có ai dám bỏ quyền vị, thế lực và vương quyền chỉ vì một nữ nhân chứ?? Một câu Phụng La thốt lên..."nhất ngôn cửu đỉnh" ....:" ta đã từng vì thiên hạ mà phụ nàng ấy ...!!! nhưng bây giờ ta sẽ vì nàng ấy mà phụ cả thiên hạ!!!"
Lúc đó Vạn Nhất thật sự rất yên tâm khi giao phó Tuyết Cơ cho nàng, nhưng bây giờ mọi chuyện lại ra cớ sự thế này... Ông rất muốn nhìn thấy con gái mình hạnh phúc nhưng nếu hai nàng ở bên nhau lại có bao nhiêu nguy hiểm như thế......
Cũng đã một ngày không có tin tức gì, tim ông như quặn thắt lại. Đứa con gái này ông đã có bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều chứ... chưa kể thân thể phu nhân ông yếu ớt, làm sao có thể để nàng suốt ngày chịu đựng những cú sốc như vậy!!! Đang miên man suy nghĩ thì một tên gia nhân nhanh chóng chạy vào báo
-Bẩm lão gia, đã tìm thấy tiểu thư!!
-Cái gì??
Ông bậc dậy bước nhanh ra ngoài, vừa tới cổng đã thấy Phụng La một thân y phục dơ bẩn, xộc xệch đang gắng hết sức ôm thân hình mềm nhũn của Tuyết Cơ vào phủ, ông vội chạy đến đỡ lấy.. Vương Tử Nhan cùng Vạn Trương Hàn cũng đứng đằng sau. Phụng La gắt gao không cho ai ôm lấy Tuyết Cơ cứ như vậy một đường bế nàng về phủ thừa tướng. Nàng sắc mặt tái nhợt đến được cổng thì ngất xỉu!!! Làm cả Vạn Nhất, Vạn Trương Hàn cùng Tử Nhan phải nháo nhào đỡ lấy cả hai thân thể vào trong!!!
Nữa canh giờ sau... Hà Yên Bác cùng huynh muội A Lạp đều trở về phủ vì nghe tin đã tìm thấy Tuyết Cơ trên bờ sông cách đó không xa. A Lạp Sa lo lắng chạy đến hỏi Vạn Trương Hàn
-Tuyết muội....
Vạn Trương Hàn nắm tay nàng nói
-Đừng lo lắng! Vẫn còn thở nhưng rất yếu, đại phu đang xem xét!!
Lúc này Liễu Anh Đào cũng vừa tỉnh đã hớt hải chạy đến Đào viện... Vạn Nhất đỡ lấy phu nhân mình
-Sao nàng lại đến đây? Cơ thể còn chưa khỏe
-Tuyết nhi sao rồi???
-Không sao,nàng đừng lo... con mình phúc nhân thiên tướng, đại phu vẫn đang chuẩn bệnh...
Ở phòng bên cạnh một ngự y khác cũng vừa bước ra, A Lạp Nha thấy thế hỏi
-Hoàng thượng sao rồi??
-Bẩm Tam hoàng tử, hoàng thượng do quá thương tâm và lao lực nên tổn thương nguyên thần, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, Vương tướng quân đang ở trong phòng chăm sóc bệ hạ!!
-Được!!!
-Thần cáo lui!!
-Yến nhi, tiễn khách!!
Liễu Anh Đào kêu hầu cận bên cạnh tiễn Thái ngự y rời khỏi sau đó mới tiếp tục lo lắng đứng chờ...
Két__
Bên đây Hoành ngự y cũng vừa bước ra, tất cả cùng lo lắng bước đến hỏi tình hình của Tuyết Cơ
-Vạn tiểu thư mạch đập đã ổn định nhưng do trấn thương ở sau đầu quá lớn nên thời gian tỉnh lại còn chưa biết được, tùy thuộc vào ý chí của nàng. Còn nữa... nếu có thể sẽ để lại biến chứng là sau khi tỉnh lại có thể không còn nhận ra ai!!!
-Cái gì? Sao có thể, ngự y không còn cách nào sao?
Liễu Anh Đào hoảng sợ lay lay người Hoành ngự y, ông vẫn bình tĩnh đáp
-Thần chỉ nói là có thể thôi nhưng vẫn chưa chắc, tất cả còn tùy thuộc vào số trời!!!
Liễu Anh Đào như muốn ngất xỉu, nàng hơi thở mệt nhọc tựa vào người Vạn Nhất... Vạn Trương Hàn đích thân tiễn Hoành ngự y ra khỏi phủ!!!
Liễu anh đào cùng Vạn Nhất vào thăm Tuyết Cơ, vì không muốn ảnh hưởng đến bệnh nhân nên huynh muội A Lạp cùng Hà Yên Bác đành phải ở ngoài chờ!! Lúc này Vương Tử Nhan cũng đẩy cửa bước ra, Yên Bác hỏi
-Hoàng thượng sao rồi??
-Khí mạch, hơi thở đều đã bình phục! Không sao qua nay mai sẽ tỉnh!!
.....................
Trưa hôm sau Phụng La bậc tỉnh dậy
-TUYẾT CƠ!!!
Nàng gặp ác mộng về ngày đó, ngày ở trên vách đá nàng thế nhưng không thể bắt giữ được Tuyết Cơ, cứ thế nhìn nàng ấy từ từ chìm sâu xuống dòng sông lạnh lẽo kia...
Nàng nhanh chóng mặc lại y phục chạy sang phòng Tuyết Cơ, bên trong Liễu Anh Đào đang ngồi bên giường bệnh, nàng vừa đút thuốc cho Tuyết Cơ xong liền nhìn thấy Phụng La, nàng cuối đầu hành lễ rồi lẳng lặng ra ngoài
Phụng La chao đảo bước đến gần thân thể bất động của Tuyết Cơ, đưa tay sờ lên mặt nàng giờ đây hơi có vài vết trầy xướt nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp thanh khiết của nàng..
-Tuyết Cơ, nàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại để còn nghe ta giải thích để còn nghe ta xin lỗi nàng, nàng tỉnh lại đi muốn xử ta thế nào cũng được, ta xin nàng...!!
Phụng La khóc bi ai, nỗi lo trong lòng đã giảm nhưng nỗi đau khi thấy Tuyết Cơ vì nàng mà như vậy lại càng làm tim Phụng La đau đớn hơn cả.
-Tuyết Cơ, ta đã cố suy tính để không cho nàng gặp bất cứ nguy hiểm gì, nhưng tại sao số trời lại tàn nhẫn với ta và nàng như vậy!Tuyết Cơ, hãy mau tỉnh dậy và cười với ta đi, ta nhớ nàng,nhớ nụ cười của nàng, nhớ ánh mắt ôn nhu của nàng nhìn ta, nhớ cả thân thể cùng hương thơm của nàng... Tuyết Cơ !!!
Phụng La nhẹ đặt trên môi Tuyết Cơ một nụ hôn, nước mắt theo đà mà chảy xuống thấm đẫm gương mặt cả hai!!!
Phụng La cứ ngồi bên giường như thế cho đến khi tiếng cửa lại bậc mở, Tử Nhan bước vào, nàng đặt tay lên vai Phụng La an ủi...
Yên tâm đi, nàng ta nhất định sẽ tỉnh, ngày mai ta đi biên giới để diệt gọn cho xong mầm mống Khương Quỳ còn đang xót lại ngoài kia. Tiện đường cho Dương Tấn sau này bình an lên ngôi, cũng hoàn thành tâm nguyện của ngươi đến lúc đó ngươi và nàng sẽ an ổn mà bên nhau cả một đời... Ngươi ở nhà phải ráng hảo chiếu cố tốt bản thân đừng nên quá đau thương!!!
-Ừm, Tử Nhan... đa tạ ngươi!
Tử Nhan quay lưng cười buồn, một giọt lệ khẽ rơi...
-Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao!!!???
Nàng nói xong bước đi, trời chiều bên ngoài đã xập tối, Tử Nhan nhìn vào mái đình năm nào mà nàng cùng Tuyết Cơ ngồi bên nhau, cùng nhau tâm sự,nàng nhớ đến cả những đoạn ký ức đẹp giữa hai người... Nở một nụ cười khổ, dù sao tình yêu nàng dành cho Tuyết Cơ vạn lần cũng không sánh được so với sự hy sinh mà Phụng La dành cho nàng ấy... Yêu không phải chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được, không phải sao???
-Tuyết Cơ có lẽ ta và nàng có duyên không phận, số ta kiếp này chỉ có cầm quân chinh chiến mà thôi.... Đoạn tình cảm cùng nàng ta sẽ xem nó như một đoạn ký ức thật đẹp chôn chặt vào trong lòng mình! Chúc nàng và Phụng La mãi mãi hạnh phúc!!" (huhu tự nhiên thấy tội Tử Nhan ghê, chắc phải viết ngoại truyện riêng để tác đôi cho nàng mới được 😭😭)
Nàng là mảnh tình xuân trong ta...
Nhưng ta chỉ là cơn mưa phùn lướt qua đời nàng!!!
...................
Cốc Cốc Cốc __
Liễu Anh Đào đẩy cửa bước vào nhìn thấy tình cảnh của cả hai, bà không khỏi thương cảm,nhưng xin lỗi .... vì sự ích kỉ của bà và vì sự an toàn cho Tuyết Cơ, bà đành phải một lần có lỗi với hoàng thượng thôi! Bà lên tiếng
-Hoàng thượng, dân phụ có thể cùng ngài nói vài lời không?
Phụng La lúc này mới ngẩng lên nhìn... Nàng gật đầu
-Được!!
Liễu Anh Đào mời Phụng La tiến đến mái đình trong đào viện, ở đó đã bày sẵn trà và bánh..
-Mời hoàng thượng dùng chút bánh, cả ngày ngài đã không ăn gì!
-Ta không đói, Vạn phu nhân có gì cứ nói!!!
Liễu anh đào giờ đây mới nhìn kỹ mặt của Phụng La, quả thật là tuấn mỹ hoàn hảo không 1 góc chết, hèn gì con gái bà lại 1 lòng si mê như vậy! Bà lấy lại bình tĩnh nói
-Không giấu gì hoàng thượng, dân phụ cũng đã nghe về chuyện tình của hai người!!
Phụng La cũng không nhạc nhiên khi Vạn Nhất kể lại cho phu nhân hắn nên gật đầu...
-Ừm!!
-Ngự y nói Tuyết Cơ không biết bao lâu mới có thể tỉnh... Lại còn khi tỉnh dậy có thể sẽ mất đi ký ức!!
Phụng La quay sang nhìn Liễu Anh Đào, muốn nói gì đó rồi lại thôi! Im lặng chờ nghe bà nói tiếp... Liễu Anh Đào bỗng nhiên quỳ xụp dưới chân Phụng La...
-Hoàng thượng!!!
Phụng La ngạc nhiên đưa tay đỡ lấy bà nhưng bà cương quyết không đứng lên...
-Phu nhân, bà....
-Ta cầu xin ngài hãy tha cho con gái ta!!! Tuyết Cơ cả một đời sống hiền lương thục đức, nếu như số kiếp nó không phải quen được ngài cũng không đến nổi chịu nhiều bi ai như vậy... Hai người ở bên nhau chẳng tồn tại gì ngoài nghiệt duyên cả mà nếu đã là nghiệt duyên, cả đời cố chấp bên nhau sẽ mang đến những tai họa không đáng có mà thôi!!! Cứ cho dân phụ ích kỉ nhưng ta xin ngài sau khi Tuyết Cơ tỉnh dậy, ngài có thể đừng tiếp tục mối quan hệ cùng nàng nữa... Nếu nàng mất đi ký ức xin ngài hãy buông tay nàng, để nàng có thể làm lại từ đầu!!! Xin ngài... nếu muốn trách tội, cứ trách tội dân phụ nhưng Tuyết Cơ nó vô tội! Quãng thời gian hai người bên nhau ngài có mang được gì cho nó ngoài đau khổ và nguy hiểm đâu... ta biết những lời này đối với ngài rất khó nghe nhưng thứ cho ta, ta cũng chỉ có một đứa con gái này.
Tim Phụng La càng nghe, càng nghẹn... Nàng đau đớn ôm lấy trái tim mình, khóc không thành tiếng... Nàng gượng cười đỡ Liễu Anh Đào dậy rồi nói
-Ta hứa với bà, sẽ không gặp lại Tuyết Cơ nữa, ta tự biết hai chúng ta đến với nhau chẳng có gì tốt đẹp!! Ta cũng đã tự có quyết định trong lòng nhưng ta có thể vào nhìn nàng ấy lần cuối không?
-Đa tạ bệ hạ... đã hiểu tâm tư dân phụ!!
Phụng La thất thần bước vào phòng vừa lúc nhìn thấy Yến nhi đang vất vả đút thuốc cho Tuyết Cơ, nàng mới từ tốn lên tiếng
-Để ta làm!
Yến nhi thấy hoàng thượng thì giật mình hành lễ, nhưng Phụng La khoác tay ý bảo nàng lui ra.... Còn lại hai người, Phụng La mới đi đến cầm lấy chén thuốc uống một ngụm sau đó cuối xuống đặt trên môi Tuyết Cơ.... truyền thuốc vào cho nàng, sẵn tiện nàng cũng muốn lần cuối cùng cảm nhận lấy hương vị ngọt ngào trên đôi môi này!!! Uy hết bát thuốc nàng chậm rãi đưa tay sờ lên gương mặt tiều tụy của Tuyết Cơ nước mắt cứ tuôn rơi, nàng thì thầm..
-Tuyết Cơ, nếu được... Nàng hãy quên ta đi! Quên luôn cả đoạn tình cảm bi ai này... Nhưng thứ cho ta không thể quên nàng, hãy cho ta được ích kĩ mãi mãi giữ hình bóng nàng trong tim. Tuyết Cơ, ta một đời một kiếp này chỉ yêu mình nàng!!!
Nói xong, Phụng La ôm lấy trái tim đau nhói quay đi.... Bước ra khỏi phủ, một đám vệ binh đang chờ nàng, nàng buồn bã nói
-Hồi cung!!!