Phụng La mấy ngày sau vết thương cũng từ từ hồi phục, sau khi thượng triều ... Nàng mặc nguyên hoàng bào liền đi đến Trúc đình viện, Tuyết Cơ đang ngồi trong phòng như người không linh hồn. Phụng La nhìn thấy mà đau lòng

Nàng bước đến ôm lấy Tuyết Cơ

-Sao nàng lại không an uống gì?

Tuyết Cơ không nhìn Phụng La chỉ nhàn nhạt đáp

-Một mạng người đã ra đi, lại là người thân của ngài, ngài vẫn còn ăn uống được sao?

Phụng La buồn bã buông Tuyết Cơ ra đi đến khay thức ăn bên bàn, múc một ít cháo vào chén rồi bưng lại chỗ Tuyết Cơ, nàng ôn nhu múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đút cho Tuyết Cơ

-Nàng ăn một chút đi, người đi rồi không thể trở lại, đừng dày vò bản thân mình như vậy có được không?

-Hay cho câu người đã đi không thể trở lại... Ngài sống cũng quá mức tuyệt tình...!!!

Tuyết Cơ hất tay khiến chén cháo đổ hết lên hoàng bào của Phụng La, Phụng La thở dài

Ta biết Tử Nhan đã anh dũng hy sinh vì dân cũng như bán mạng vì ta, nàng nghĩ ta sẽ không đau buồn sao?... Hắn dù sao cũng là bằng hữu tốt của ta vì vậy hơn ai hết ta mới là người đau khổ nhất... nhưng chẳng lẽ ta vì vậy mà suốt ngày cứ không ăn không uống, rồi lấy gì mà lo nghĩ cho dân? Có đôi khi đau thương cách mấy ta cũng phải tự học cách ôm hết vào lòng mà sống...

Phụng La vừa thu dọn bát cháo vừa tiếp tục nói

-Ta cũng rất muốn được như nàng.... Yêu, thương, ghét, hận đều bày tỏ hết ra ngoài... Nàng tưởng cái ngày mà phụ hoàng ta qua đời, cái ngày mà mẫu hậu ta bước chân vào lãnh cung, cái ngày mà ta tự tay ban hôn cho nàng và cũng như hôm nay ... khi Tử Nhan đã ra đi, ta không đau buồn sao? Ta cũng muốn được khóc cho thỏa lòng, muốn buông xuôi tất cả mà nằm xuống nhắm mắt lại vĩnh viễn ngủ, một giấc ngủ ngàn thu cho nhẹ lòng, nhưng số phận ta có cho phép sao??? Nếu ta ích kỉ chỉ vì bản thân mình thì con dân bá tánh của ta sẽ ra sao đây? Mẫu hậu ta sẽ ra sao đây, còn nàng nữa... nàng có phải sẽ hận ra cả cuộc đời không? Tuyết Cơ, đau buồn thì cũng đã đau buồn nhưng chẳng lẽ ta một đời cứ phải sống trong đau thương như vậy sao? Nàng nói ta nghe đi, làm sao để ta có thể buông được nỗi đau ở trong lòng khi ngày ngày phải ở trước mặt bá quan văn võ mà che giấu cảm xúc đây?

Tuyết Cơ nghe từng lời từng chữ của Phụng La như đánh vào nội tâm nàng, đau nhói... Nàng thật sự đã sai rồi...... Phụng La khi sinh ra đã không thể có được một cuộc sống bình thường như bất kì ai, cuộc sống mà sau này nàng ấy phải đối mặt lúc nào cũng bắt nàng ấy phải tập tính cách mạnh mẽ đến nỗi có đau thương đến mấy cũng phải dấu ở trong lòng!!! Nàng sinh ra làm một thiên kim tiểu thư đã thấy ngột ngạt rồi huống chi là Phụng La, mọi gánh nặng cứ đổ lên đầu nàng ấy vậy mà bây giờ chính nàng cũng đang đổ thêm trách nhiệm lên người nàng ấy...

Tuyết Cơ đau lòng ôm lấy Phụng La thì thầm

-Ta xin lỗi nàng, ta thật sự xin lỗi nàng, ta sai rồi!!! Ta không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng, ta biết Tử Nhan không phải do nàng mà chết nhưng trong phút chốc quá đau lòng ta mới nói ra những lời như vậy! Ta thật ra không có hận nàng ta vẫn còn rất yêu nàng nhưng nàng có thể đừng chuyện gì cũng để trong lòng, đừng giấu ta có được không?... Hãy nói ra để ta có thể sẽ chia với nàng!!!

Phụng La cảm động quay lại ôm Tuyết Cơ vào người... Nữ nhân mà nàng yêu nhất rốt cuộc cũng trở về bên nàng, nàng ta vẫn như xưa vẫn còn rất yêu nàng... Cho dù sau này có phải bỏ mạng nàng cũng không oán!!! Nàng buông Tuyết Cơ ra nắm lấy tay nàng ấy nhiêm túc nói:

-Ta rất muốn giải thích tất cả những chuyện mà ta đã và đang làm, nhưng mà... hãy tha lỗi cho ta! Bây giờ ta không thể nói được... sau này khi hoàn thành xong mọi chuyện ta sẽ kể hết cho nàng nghe!! Hiện tại hãy ở bên cạnh ta được chứ? Đừng rời khỏi tầm mắt của ta... mấy ngày qua không có nàng ta như mất cả linh hồn vậy, thật đau đớn!!!

Tuyết Cơ cũng rất muốn gật đầu nhưng...

-Vậy còn A Lạp Sa tỷ tỷ thì sao? Tỷ ấy sắp làm hậu của nàng vậy mà nàng lại giữ ta bên cạnh, chẳng lẽ nàng lại muốn làm cho một người nữa phải đau khổ như ta??

-Không, việc này ta tự có cách giải quyết! Lúc trước ta vì bị ép vào tình thế không thể không lập hậu được, nếu ta không đáp ứng, giao hảo giữa hai nước sẽ mất. Lúc đó nếu muốn dẹp loạn lũ Khương Quỳ cũng khó... còn về phần nàng ta đã bàn trước với Tử Nhan rồi, nàng ấy đồng ý giả vờ thành thân với nàng sau đó sẽ trả nàng lại cho ta!!! Ta cũng là bị ép thôi, Tuyết Cơ.... nếu ta không làm vậy nàng sẽ phải gã cho Tam hoàng tử nước A Lạp Thiên mất! Tin ta được không?... tin là ta không muốn trao nàng cho bất cứ ai, hãy hiểu cho ta!!!

Nhìn thấy vẽ thành khẩn trong mắt Phụng La, Tuyết Cơ tươi cười ôm lấy nàng

-Cảm ơn nàng đã nói cho ta biết, ta sẽ không trách nàng... có điều ta cảm thấy chịu ơn Tử Nhan vô cùng, ta....

Tuyết Cơ lại rơi lệ, Phụng La yêu chiều thay nàng lau đi nước mắt rồi giỗ dành

-Nàng yên tâm, ta cũng nợ Tử Nhan rất nhiều,kiếp sau ta sẽ trả lại cho nàng ấy!!! Nàng cũng đừng quá đau buồn, nghe ta giữ sức khỏe vì ta!!!

-Ừ!!!

Phụng La rút cây trâm phượng ra cài lên tóc của Tuyết Cơ, nàng giải thích

Đây là trâm phương, lễ vật đính hôn mà ngoại tổ mẫu ta đã để lại cho mẫu hậu ta! Mẫu hậu ta lại đưa cho ta, bà nói ta hãy trao nó cho người mà ta yêu thương nhất!!

-Khoan đã, nói vậy là Thái hậu biết nàng...

-Phải, mẫu hậu biết ta yêu nữ nhân mà nữ nhân đó lại còn là nàng!!!

-Biết khi nào??

-Khi chúng ta xảy ra quá nhiều hiểu lầm, nàng lạnh lùng với ta khiến ta đau lòng nên ta mới tới méc mẫu hậu ta!

"..."

Phụng La tươi cười rồi cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ rực của Tuyết Cơ, nụ hôn này có bao nhiêu sâu.... bao nhiêu mong nhớ chứ, hương thơm ngọt ngào này đã bao lâu nàng không có được.... Hạ thân Phụng La bỗng nhiên khó chịu vô cùng.. Nàng thấp giọng nỉ non...

-Tuyết Cơ...

-Hử???

-Ta đói...

-Vậy cho người mang thức ăn lên là được mà...

-Ta là muốn ăn.... nàng!!!

-Ưm...

Phụng La lại hôn thật sâu, nàng ép sát Tuyết Cơ vào tường, đôi tay gấp gáp luồn vào trong vạt áo của Tuyết Cơ mà chạy loạn...

-Tuyết Cơ ... Ta thật nhớ mọi thứ thuộc về nàng!

Tuyết Cơ run rẩy ôm chặt lấy thân hình Phụng La đáp

-Ta cũng vậy! Cũng rất nhớ nàng!!

-Á...

Phụng La gấp gáp cho tay vào sâu bên trong của Tuyết Cơ mà ra vào... Nàng nóng lòng tìm hơi ấm ấy đến mức không kịp dạo đầu làm Tuyết Cơ đau đớn vô cùng, nàng cắn lấy vai của Phụng La rên rỉ

-Phụng La... Đau...

Phụng La cởi tất cả lớp áo của Tuyết Cơ ra... để lộ hai quả hồng đào tròn trịa, trắng trẻo, nàng cuối xuống tham lam mà hôn liếm.... Bàn tay bên dưới vẫn cứ nhịp điều...

-Phụng La... A... chúng ta không thể, Tử Nhan vừa mới mất...

-Ta biết nhưng ta không thể chờ, ta nhớ nàng!

-Nhưng mà đứng như vậy...

-Ngoan... cho ta đi! Một chút thôi

-Ưm... a

Phụng La ngày càng ra vào nhanh hơn đến độ Tuyết Cơ phải rên lên thành tiếng gấp gáp ... Tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai vang vọng ra đến bên ngoài...

Hai tên vệ binh đứng canh gác ... mặt đỏ như gấc, tiếng rên rỉ đầy dục vọng ấy vang đến bên tai một người đang đứng gần đó. Đôi tay Tú Nguyệt siết chặt, lửa giận lại thêu đốt trong lòng....

-Vạn Tuyết Cơ, tại sao ngươi cứ như âm hồn bất tán mãi không tan? Ngươi khắc chết Tử Nhan người mà ta yêu quý .. bây giờ lại đoạt đi hết thảy tình yêu thương của tỷ tỷ ta sao? Vạn Tuyết Cơ ta sẽ khiến cho ngươi... chết không được yên, Tử Nhan muội sẽ trả thù cho tỷ!!!

......................

Sau ngày Phụng La giải thích cùng nàng, mọi thắc mắc trong lòng Tuyết Cơ  mới buông xuống được phần nào.... Phụng La cũng thôi không còn nhốt nàng nữa mà cho phép nàng tự do đi lại trong cung...

Hà Yên Bác, Dương Tấn cùng A Lạp Sa nhanh chóng đến thăm nàng, họ kéo nhau đến vườn anh đào để làm một cái tiệc nho nhỏ tiễn đưa Tử Nhan...

Tất cả đều trầm mặt đau buồn chợt Hà Yên Bác vỗ tay nói

-Nào nào... Ta mục đích làm tiệc này một phần là vì muốn tưởng nhớ đến Tử Nhan tướng quân nhưng bên cạnh đó ta cũng muốn giúp cho Tuyết Cơ vui vẻ trở lại. Có câu người đã mất không thể sống lại, đại tướng quân đã anh dũng hy sinh vì đất nước, chúng ta cũng sẽ một lòng nhớ đến ngài!!! Nhưng đừng khóc hay rơi lệ, hãy để ngài thanh thản ra đi!!!

A Lạp Sa cũng nắm tay Tuyết Cơ an ủi

-Phải đó Tuyết muội, cố gắng nén đau thương lại, vui vẻ mà sống!!!

Dương Tấn thì gắp thật nhiều tàu hủ Thiên Hương cho Tuyết Cơ nói thêm vào...

-Phải đó Tuyết tỷ, tỷ bây giờ nhìn xú (xấu) quá đi mất!

Cả Yên Bác cùng A Lạp Sa đều quay đầu nhìn Dương Tấn, Dương Tấn gãi đầu cười...

-À.... Ý đệ là nếu tỷ mà không chịu ăn uống đều độ sẽ dẫn đến gầy gò xanh xao, lúc đó không còn đẹp nữa đâu!!!

Tuyết Cơ phì cười vì độ ngốc nghếch đáng yêu của Dương Tấn, nàng nhéo má Dương Tấn rồi nói

-Đệ đó ... giỗ con gái kiểu gì vậy??  Sau này ai xui lắm mới gã cho đệ đó!

-Hihi... Tuyết Cơ tỷ cười là được rồi!!!

A Lạp Sa cùng Hà Yên Bác cũng phá lên cười, Tuyết Cơ nhìn mọi người vui vẻ mà thầm nghĩ

"Tử Nhan, ta nghe lời nàng sẽ không đau thương hay rơi lệ nữa... để nàng có thể thanh thản ra đi!! Kiếp sau còn duyên phận chúng ta sẽ gặp lại!!! Và ta sẽ trả hết ân tình này...

Duyên phận kiếp người trên dương thế

Tốt xấu rồi cũng hóa hư vô!!

.............

Đêm đến ở Ngự Hoa Viên

Phụng La mệt mỏi sau một ngày dài, nàng ngồi tựa đầu vào lòng Tuyết Cơ nũng nịu

-Tuyết Cơ ta mệt quá, đến bao giờ mới được bình thản mà ở bên nàng đây??

Tuyết Cơ yêu thương vuốt sóng mũi cao thẳng của Phụng La đáp

-Rồi cũng sẽ đến ngày đó thôi... Ta không gấp, nàng gấp gì... ngốc!!

-Phải... đến lúc đó ngày nào ta cũng sẽ cùng nàng ngồi ngắm trăng như vậy, thật ngọt ngào...

-Ừ! Ta mỗi ngày đều sẽ xuống bếp nấu cho nàng những món ăn ngon, tối đến chúng ta sẽ cùng ngắm trăng, hoặc ta sẽ gãy đàn cho nàng nghe.. lâu lâu lại vũ khúc cho nàng thưởng thức...

Phụng La chợt cười tà mị, phả hơi nóng lên cổ Tuyết Cơ khiến lòng Tuyết Cơ nhộn nhạo không thôi...

-Chỉ vậy thôi sao?

-Ừ!!!

-Nhưng gãy đàn hay vũ ta thấy hoài cũng chán

-Vậy nàng muốn sao?

Phụng La chợt đứng dậy bế Tuyết Cơ vào lòng rồi hướng về Dưỡng Tâm điện

-Ta muốn nàng ở trên giường mà vũ khúc cơ!!

-Á... Phụng La xấu xaaaa

.................//................

Chương này ngọt 1 chút rồi chương sau lại bắt đầu đau khổ tiếp nhé cơ mà các bạn yên tâm truyện sắp kết rồi chắc chỉ còn đau khổ hơn vài chương nữa thôi 🤣🤣

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play