Đã ba tháng trôi qua, cuộc sống mọi người vẫn vậy... guồng quay cuộc đời vẫn phải trôi!!!
Nếu có ai hỏi Tuyết Cơ nàng ... có còn ôm mối tình đau khổ ấy ở trong lòng không, nàng sẽ không ngần ngại mà nói... vẫn còn!!!
Vẫn còn tổn thương? Không... Vẫn còn yêu... có thể!! Vậy là vẫn còn khúc mắt... đúng....!! nàng vẫn còn khúc mắt quá nhiều!!! Tại sao nàng ấy với ai cũng tốt, với cả đất nước này điều tốt duy chỉ có mình nàng là không?
Yêu là phải tin??? Nàng cũng rất muốn... nhưng mà phải tin bao nhiêu lần thì mới tạo nên được những vết thương lòng không thể xóa bỏ đây!!!
Ánh chiều tà nhuộm vàng cả một mái đình, Tuyết Cơ ngày nào cũng âm thầm ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng khóm trúc rì rào trong gió.
Thích quản gia vừa bưng tới cho nàng một dĩa bánh quế cao cùng trà, ông âm thầm đứng nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng mà suy nghĩ...
Từ khi Tử Nhan thú nàng về, cả gia phủ này đều rất hân hoan, không khí bỗng trở nên vui vẻ hơn! Tử Nhan cũng vì nàng mà thôi không còn bài xích với gia phủ này nữa, tâm trạng nàng ấy cũng vui vẻ lên gấp mấy lần khiến tất cả gia nô ở đây đều cảm thấy nhẹ nhõm.... Ông chưa từng thấy hai nữ nhân yêu nhau bao giờ nhưng khi thấy được rồi thì ông mới biết tình yêu là không phân biệt tuổi tác hay giới tính, không quan trọng Tử Nhan nàng yêu đúng hay sai đối tượng, ông chỉ biết nàng là thực tâm rất yêu Tuyết Cơ....
Mỗi ngày nhìn từng cách quan tâm và cử chỉ chăm sóc giành cho Tuyết Cơ thì ông mới thấy được Tử Nhan đã vì nàng ấy mà thay đổi đến mức nào. Ắt hẳn người nữ nhân nào cũng đều mong được gã cho Tử Nhan mặc cho nàng ấy có là nữ nhân đi nữa ... Nhưng hình như chỉ có mỗi Tử Nhan là trao hết tình yêu cho nàng ấy thôi, còn Tuyết Cơ thì....
Nàng ấy giống như đang mang một nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ xa xăm cũng giống như trái tim nàng ấy không hề hiện diện ở nơi đây!!! Nàng ta có tâm sự sao? Mỗi ngày ông đều thấy nàng ấy ngồi thơ thẩn nơi này mà thở dài... Ông biết đây là cuộc hôn nhân được hoàng thượng ban bố, vậy có lẽ trước khi gã cho Tử Nhan nàng ấy đã có người trong lòng!
Nhưng nàng ấy vẫn một lòng chăm sóc Tử Nhan rất tốt, ánh mắt và cử chỉ dành cho Tử Nhan lúc nào cũng dịu dàng vô cùng giống như không hề có chán ghét vậy, nhưng chỉ là những hành động mà thôi còn tình yêu thì....
Đang miên man suy nghĩ chợt có tiếng bước chân khiến ông giật mình. Tử Nhan từ lúc nào đã đứng sau lưng ông.... Thấy ông tính chào thì nàng ngăn lại
-Hôm nay nàng ấy làm gì!?
-Bẩm tướng quân, Phu nhân hôm nay vẫn như mọi ngày, ăn uống sinh hoạt bình thường và đúng giờ chiều vẫn là ngồi nơi đó hóng gió!
-Ừm!
-Vậy lão nô lui xuống trước!
-Được!!!
Tử Nhan cầm áo khoác đi đến bên cạnh khoác vào cho Tuyết Cơ khiến nàng giật mình quay lại, thấy Tử Nhan nàng bỗng nở một nụ cười rất tươi. Tử Nhan hôn trán nàng một cái rồi ngồi xuống cạnh nàng.... Tuyết Cơ dựa vào lòng Tử Nhan hỏi
-Nàng về rồi sao?
Tử Nhan đưa tay vuốt ve mái tóc của Tuyết Cơ, hít hửi hương thơm đinh tử ngọt ngào trong gió.... Nàng cười
-Ta vừa về!!
-Hôm nay có mệt không?
-Không, mỗi ngày đều có nàng bên cạnh làm sao có thể mệt!!!
-Dẻo miệng...
-Nàng xem... Ta lại đem ô mai Nam Châu về cho nàng nè!!!!
-Lại mua nữa sao? Ta đã nói không cần nàng nhọc công nữa mà!!!
-Chỉ cần là nàng thích
-Cảm ơn nàng, Tử Nhan!!
Tử Nhan cười như không cười, thậm chí nét mặc nàng còn có chút buồn. Nàng đỡ Tuyết Cơ từ trong lòng mình ngồi dậy, đối mặt với nàng ấy, thái độ rất nghiêm túc
-Tuyết Cơ, ta sắp tới lại phải ra sa trường!
Tuyết Cơ ngạc nhiên
-Là lệnh của hoàng thượng?
-Ừ!!!...... Lần này đi để dẹp loạn bọn Khương Quỳ, chúng lại dấy binh đánh vào trụ thành của chúng ta!!!
Tuyết Cơ thở dài
-Chúng ta vừa thành thân không bao lâu nàng lại phải đi rồi!
-Xin lỗi nàng... Ta hứa sẽ nhanh chóng về với nàng, lần này nếu trở về an toàn...
Tuyết Cơ vội đưa tay ngăn miệng Tử Nhan
-Nàng không được nói "nếu như" mà phải là "nhất định"!!!
-Được... Được nhất định trở về an toàn, ta sẽ dẫn nàng đi thăm thú các cảnh đẹp ở Đông Trì, nghe nói ở đó cảnh đẹp nhiều vô kể!!!
-Thật sao, tuyệt! Ta luôn muốn được tới những nơi đó!!
-Ừ!!!
Tử Nhan lại ôm Tuyết Cơ vào lòng, nhưng trên khuôn mặt lại có vài phần biến hóa.... Nàng tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc này... để nó sẽ mãi khắc sâu trong trái tim nàng!!!
........................
Phụng La lê bước đến Lãnh cung gặp thái hậu, bà vừa nhìn thấy con mình liền rơi nước mắt!!!
-Phụng nhi, con....
Phụng La sau mấy tháng không gặp Tuyết Cơ, nàng gầy đi trông thấy, gương mặt lúc nào cũng ảo nào vô cùng, cũng phải... Có ai yêu nhau lại xa nhau mà tươi tắn được chứ, huống chi lòng nàng còn mang rất nhiều đau thương...
-Lại đây, lại đây để mẫu hậu nhìn con!!!
Mai Hiểu Đồng chua xót nhìn Phụng La, nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống, bà thở dài
-Thật đúng là không gì có thể thay đổi một con người bằng tình ái cả!!! Tình là bể khổ mà con người cứ thích tự dìm chính mình vào đó!!! Mô phật...
Phụng La đưa tay lau nước mắt cho bà, nàng ôm bà vào lòng mà khóc!!
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nàng nằm trong tay mẫu hậu mà khóc đến ưu thương... Nỗi nhớ Tuyết Cơ cũng quá sâu đậm rồi, nhưng nàng phải ráng chịu đựng... vì nàng cũng vì muôn dân và nhất là vì Tuyết Cơ !!!
Mai Hiểu Đồng xoa xoa đầu nhi tử, nàng hỏi
-Mọi chuyện có phải sắp diễn ra?
Phụng La thôi không ôm bà nữa, ngẩng đầu lên đáp
-Phải!!!
-Lần này con đặt cược bao nhiêu phần???
-Cả tính mạng của con!!!
-Phụng nhi, nếu lỡ có sơ xuất gì con cũng phải bảo vệ mạng sống cho thật tốt! Con nên nhớ con vẫn còn nợ Tuyết Cơ một lời giải thích!
Phụng La cười buồn
-Con biết!
-Biết mà xem con nè... hình dáng dọa người như vậy!!! Sau này nếu xong xuôi mọi chuyện, có gặp lại Tuyết Cơ chắc nàng cũng không còn dám yêu con nữa đâu!!!
Phụng La cười
-Con biết rồi!
-Vậy được!! Thẩm ma ma mau dọn cho ta một bữa cơm để ta dùng với nhi tử mình!!
-Vâng!!!!
Thẩm ma ma lập tức dọn một bàn cơm lớn lên, rồi lập tức lui xuống... Mai Hiểu Đồng gắp một ít tàu hủ vào chén của Phụng La
-Dùng nhiều một chút mới có sức đương đầu!!
-Vâng!!
Nhìn một bàn thức ăn thanh đạm Phụng La lại nhớ Tuyết Cơ vô cùng. Nàng ấy cũng có sở thích ăn chay như thế!! Tim nàng lại nhói nữa rồi....
-Sao vậy? Không hợp ý con sao?để ta kêu Thẩm ma ma nấu lại!!
-Không, rất ngon!!!
Mẫu tử họ cứ như vậy im lặng dùng xong bữa cơm đầm ấm... Đã bao lâu Phụng La chưa được thả lòng như vậy.
Ăn xong nàng mới nhìn mẫu hậu hỏi
-Chừng nào người mới chịu ra khỏi đây và về với con?
Mai Hiểu Đồng thở dài, nàng lấy xâu chuỗi ngọc của mình ra mà sờ nắn, gương mặt thoáng chốc buồn man mác
-Ta đã nói với con rồi, ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây, thứ lỗi cho ta cũng vì một chữ "tình"!
Phụng La biết tính mẫu hậu mình nên không thúc ép nữa chỉ hỏi
-Khi xưa người yêu nàng ấy bao nhiêu??
Mai Hiểu Đồng ánh mắt nhìn về xa xăm đáp
-Rất nhiều!!
-Vậy tại sao?....
-Nhưng ta yêu con nhiều hơn... Đúng, ta không xứng đáng với tình cảm của nàng. Ta ích kỉ, ta nhẫn tâm đem tình yêu của nàng vứt bỏ.... nhưng ta không thể làm gì khác vì lúc đó ta đã vướng phải một tình yêu khác chính là con!!!
-Con thật xin lỗi, vì con mà....
-Đừng nói như vậy, chúng ta có duyên nợ mới trở thành mẫu-tử!!nàng ấy là cả trái tim ta nhưng con lại là cả cuộc đời ta!
Mai Hiểu Đồng nắm lấy tay Phụng La tiếp tục nói
-Con không giống ta, không vướng bận nhi tử nhưng lại vướng cả vương triều này,con đừng trách phụ hoàng và ta vì đã bắt con gánh chịu một sức ép lớn như vậy! Nhưng nếu như không phải là con mà là một người khác lên ngôi thì dân chúng ắt có thể được yên bình, ấm no? Làm người không nên chỉ vì bản thân mình nhưng có đôi lúc cũng phải lo cho bản thân một chút, đừng để tiều tụy đến vậy!!
-Con biết, con không hề trách ai, đây là số phận của con và con phải gánh, còn về Tuyết Cơ....
Phụng La ánh mắt buồn rầu, Mai Hiểu Đồng dỗ dành
-Nếu nàng yêu con, sau tất cả mọi chuyện nàng vẫn sẽ yêu con!
-Nhưng nàng ấy đang rất hận con, còn có thể sao?
-Có thể, nếu con tin vào tình yêu của chính mình! Đừng như ta bỏ qua hạnh phúc cả đời để rồi khiến nàng ấy phải mang theo một mối hận mà xuống hoàng tuyền!
-Mẫu hậu!!!
-Ta không sao, chỉ là ta vẫn chưa kịp nói lời "xin lỗi!" nên bây giờ ta phải tự nhốt mình tại nơi này như một sự trừng phạt bản thân và tâm ta bây giờ cũng hướng theo phật như để khai sáng con đường đi cho cả ta và cả nàng ở bên kia. Ta tin khi ta qua đời, người đầu tiên ta nhìn thấy sẽ là nàng...... Nhưng ta vẫn còn một mối lo ngại!
-Mẫu hậu là lo về Tú Nguyệt?
-Ừ, thật ra đó là một hài nhi tốt chỉ tại ta mà tâm tính nó trở nên xấu như vậy! Hứa với ta nếu được hãy cho nó một con đường sống!!
-Vâng! Hài nhi hiểu!!! Hài nhi cũng cáo lui trước ngày sau khi mọi sự đã thành, con sẽ lại đến trò chuyện cùng người!!!
-Được! Nhớ kĩ .... phải có một chút tự lo thân mình, đừng nên quá bán mạng!
Vâng!
Mai Hiểu Đồng thở dài nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Phụng La, nàng sao không biết được đứa trẻ này cũng giống như bà năm xưa làm việc gì cũng điều liều lĩnh không ai bằng và một khi đã yêu là yêu đến khắc cốt ghi tâm!!!
Phụng La bước ra ngoài thì cũng là lúc trời xập tối, án mây mù ảm đạm lại che khuất ánh trăng tròn... Không biết đến khi nào lòng nàng mới lại được khai sáng, đến khi nào ánh trăng trên kia không còn sầu!!
-Tuyết Cơ .... ta thật rất nhớ nàng, còn nàng có còn một chút tình yêu nào dành cho ta không?