Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ thành thân của Tuyết Cơ, Phụng La sau lần thổ huyết đó cũng đã dần dần hồi phục... Nhưng tâm trạng thì vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác nhốt mình trong phòng mà phê duyệt tấu chương, không buồn thượng triều cũng không buồn ra ngoài! A Lạp Sa bưng một chút cháo yến mạch đến cho Phụng La. Nàng ấy không buồn nhìn đến chỉ nói là để đó lát nữa sẽ dùng! A Lạp Sa biết sắp đến gần ngày thành thân của Tuyết Cơ, thì tâm trạng Phụng La sẽ càng lúc càng khó có thể bình đạm được... nên cũng không dám nói gì chỉ nhanh chóng lui ra ngoài.
A Lạp Sa bây giờ ở trong cung không khác gì một con chim oanh vàng tự chui đầu vào lồng vậy, mặc dù tháng sau là đến lễ thành thân và phong hậu của nàng, nhưng nàng cũng không mấy vui vẻ... Tam ca nàng thì vì vẫn còn buồn phiền chuyện của Tuyết Cơ nên mấy ngày nay đã đi ngao du khắp Đại Hán rồi, hắn nói vào lễ thành thân của nàng sẽ sớm trở lại chúc phúc...
Nàng buồn bã, muốn tìm một chuyện gì đó để làm, nàng liền làm ra một con diều nhỏ đi đến Ngự Hoa Viên để thả... đâu ngờ gió quá lớn, diều đứt dây vướng vào một cành cây liễu hạnh, nàng dùng khinh công bay lên gỡ lấy con diều, chẳng may trượt chân ngã xuống, nàng thầm nghĩ .... "thôi rồi kì này sẽ bầm dập mất!" nhưng nhắm mắt mãi vẫn chưa thấy lưng chạm đất, nàng vội vàng mở mắt ra thì thấy gương mặt Vạn Trương Hàn đang phóng đại ở trước mắt, hắn lo lắng hỏi
-Ngũ công chúa, người không sao chứ? Sao tự nhiên lại leo cây? Nếu thần không đỡ kịp không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!!!
A Lạp Sa đỏ mặt vội đứng dậy, Vạn Trương Hàn lúc này cũng đỏ mặt buông tay, ấp úng nói
-Mong công chúa tha tội, ta không cố ý mạo phạm ngài!!!
A Lạp Sa tươi cười
-Sao ta có thể trách tội ân nhân của mình chứ!! Gặp ngài thì hay quá ta sẵn dịp muốn đến thăm Tuyết muội để tặng cho muội ấy ít lễ vật cho ngày thành thân của muội ấy!!!
-Được! Xong việc ta lại đưa công chúa đi!!
-Ừ, ta đợi ngài!
........................
Tối đó bên trong Đào viện... Tiếng trò chuyện vui vẻ vang lên, A Lạp Sa nắm tay Tuyết Cơ
-Tuyết muội ta chẳng có lễ vật gì nhiều chỉ có hai chiếc vòng Long-Phụng này muốn tặng cho muội, chúc muội và Vương đại tướng quân "Vĩnh kết đồng tâm!!"...
Tuyết Cơ nhìn cặp vòng được điêu khắc tỷ mỹ, tinh xảo trong tay của A Lạp Sa mà cảm động. Nàng cười nhưng nụ cười này lại có chút buồn, A Lạp Sa thấy vậy bèn hỏi
-Muội không thích sao?
Tuyết Cơ vội nói
-Không, muội rất thích, chỉ là muội cảm động quá! Tuy tỷ chỉ vừa biết muội lại phí tâm tư như vậy! Đa tạ tỷ!
-Ngốc đã là tỷ muội cần gì đa tạ!!
Tuyết Cơ lại nói
-Nếu được ta hy vọng ngày mai sẽ có sự chúc phúc của tỷ!!!
A Lạp Sa vui vẻ
-Được ta nhất định xin Phụng La tỷ cho đến tham dự!!!
Nghe đến tên Phụng La, nụ cười của Tuyết Cơ chùng xuống... Nàng mấy bữa nay đã tránh nghe nhắc đến tên của nàng ấy, thậm chí cũng không còn cùng gia đình dùng bữa nữa bởi nàng sợ cái tên Phụng La kia lại được mọi người thốt ra!!!
Lòng nàng bây giờ, một cảm giác lạnh lẽo vô cùng đang xâm chiếm lấy trái tim, tim nàng thật ra vẫn còn đau... rất đau!!!
A Lạp Sa biết mình lỡ lời thì vội ôm lấy Tuyết Cơ dỗ dành
-Ta xin lỗi, ta không cố ý...
-Muội không sao? Dù sao sau này muội cũng phải tập quen dần để đối mặt với cái tên của nàng ấy thôi! Đại Hán này là của nàng ấy, tránh đi chỗ nào cũng sẽ nghe đến tên nàng ấy thôi! Tỷ không cần bận tâm!!!
A Lạp Sa nghe vậy thì buồn bã buông Tuyết ra, nhìn vào mắt nàng nói
-Tuyết Cơ, ta ...
-Tỷ không cần nói xin lỗi nữa nếu còn nói ta sẽ giận tỷ mất!!
-Được... Được!!
Hai nàng trò chuyện thêm một lút thì Vạn Trương Hàn lại đưa A Lạp Sa về cung...
Chỉ còn lại Tuyết Cơ cô đơn ngồi trong mái đình lạnh lẽo ấy... Tâm trạng nàng bây giờ thật phức tạp.... U buồn trộn lẫn đau thương kèm thêm một chút tịch mịch... Nàng thở dài ngắm ánh trăng bàn bạc đã bị mây đen che phủ ở trên cao, trời lại bắt đầu cơn mưa phùn...
Ở Đại Hán vào mùa thu, những cơn mưa như vậy rất hay đến bất chợt... nhưng mà mưa cũng tốt, có thể con mưa này sẽ gột đi hết những nỗi đau trong lòng nàng!! Nàng cảm thấy bản thân mình cô đơn đến đáng thương, những người xunh quang mà nàng yêu thương lại lần lượt biến mất khỏi cuộc đời nàng...
Xuân nhi, Vân nhi, Phong nhi ... Ngay cả..... người mà nàng toàn tâm toàn ý cũng đã một lòng muốn rời xa nàng!!!
Nàng đứng dậy chuẩn bị bước về phòng thì trên cây, một bóng dáng hắc y nhân xẹt xuống ôm choàng lấy nàng từ phía sau, nàng cả kinh...
Hơi thở này... Sự ấm áp này, hương thơm này....
Tính phản ứng gì đó.. lại bị bàn tay kia gắt gao giữ chặt, giọng nói ồm ồm quen thuộc cất lên
- một chút thôi, ta xin nàng! Chỉ một chút thôi....
Tuyết Cơ thôi không động, nàng đứng im mặc cho người kia ôm lấy nàng, tham lam hít hửi hương thơm trên cơ thể nàng
Đột nhiên nàng cảm giác vai nàng, từng giọt nước nóng hổi rơi đầy, thấm đẫm vào da thịt lạnh mát của nàng... Là cơn mưa sao? Không... nàng đang đứng dưới mái đình làm sao lại có mưa, mà cơn mưa sao lại mang đầy vẻ bi ai như vậy!?
Rất lâu... rất lâu, hai thân ảnh cứ như vậy đứng lặng lẽ dưới màn đêm lạnh lẽo và ảm đạm.
Lại qua thêm một lúc, thân ảnh kia mới dần buông nàng ra, nàng cũng không buồn quay đầu nhìn vì nếu quay đầu nàng chắc chắn sẽ không thể tự chủ được bản thân mình mà rơi lệ mất! Nàng muốn cứ như vậy, bình ổn mà buông xuống!
Tiếng người kia vì khóc quá nhiều mà giọng hơi khàn khàn vang lên
-Tuyết Cơ, cám ơn nàng!
Tuyết Cơ cười lạnh
-Không cần cám ơn, sau này ngài đừng đến tìm ta nữa coi như là một sự ban ơn cho ta rồi!
Nói xong nàng nhanh chóng rời đi mà đâu hay... tự khi nào trên mái tóc suôn mượt của nàng đã hiện diện một cây trâm Phụng thật rực rỡ!!
Phụng La cứ đứng trông theo hình bóng băng lãnh của nàng khuất sau cửa phòng! Sự đau đớn trong lòng nàng chưa bao giờ nguôi ngoai!!!
.......................
Tuyết Cơ trở về phòng gục mặt xuống bàn, lặng lẽ rơi nước mắt... Vì cái gì khi nàng đã muốn quên lại cứ xuất hiện trước mặt nàng... Phụng La!!!
Nàng ngước nhìn bản thân mình trong gương khẽ cười
Tuyết Cơ, ngươi nhìn xem bộ dáng này của ngươi có bao nhiêu thảm hại chứ? Cố dặn lòng là quên mà sao lòng vẫn cứ không ngừng nhớ!
Chợt nàng đưa tay rút cây trâm Phụng trên đầu xuống, đây là....
Chẳng lẽ nàng ấy đến đây để tặng lễ vật chúc mừng cho nàng?
Nàng ngắm nhìn cây trâm, điêu khắc rất tinh xảo, hai mắt của Phụng hoàng được đính bằng đá Huyết Lệ (Nước mắt máu) vô cùng quý hiếm, trên thiên hạ e rằng chỉ có hoàng thượng mới có thể tìm được!
-Ha... Thật phí tâm tư, cái này là lễ vật xin lỗi vì đã gây ra cho ta quá nhiều đau thương sao? Ta không cần sự thương hại của nàng....
Nàng chán ghét vứt qua một bên nhưng rồi sau đó lại không nỡ bèn nhặt lên đặt vào trong một chiếc hòm nhỏ!
Nếu nàng ta đã có lòng, thì nàng sẽ nhận!! Nàng sẽ cho nàng ta thấy từ nay về sau những gì liên quan đến nàng ấy, nàng điều có thể vui vẻ mà nhận!! Ngày mai nàng nhất định sẽ đeo chiếc trâm này mà thành thân trong hạnh phúc!!!