"Bạch Liên hoa vẫn nở...
Nhưng vì đâu úa sầu??"

..................

Vạn Tuyết Cơ đang đứng bên hồ sen nơi nàng đã tự tay quăng bỏ hai chiếc túi thơm_vật định tình của nàng và Phụng La, ánh nắng ban mai của buổi trưa... nhẹ soi xuống làn mi như cánh bướm xinh đẹp đang chập chờn lay động theo gió!!!

Nàng không biết mình dành một canh giờ để bắt bản thân đứng đây làm gì, nàng chỉ biết tâm hồn nàng giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết làm theo quán tính mà thôi!

Vương Tử Nhan đứng phía sau ngắm nhìn bóng lưng đơn bạt của nàng, nhìn tựa như không cô đơn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng!!....

Nắm tay siết chặt, Vương Tử Nhan từ từ bước đến đứng cạnh Tuyết Cơ, Tuyết Cơ biết có ngươi đi đến cũng đứng im bất động không nói lời nào... Hai người cứ như thế nhìn trời, lại không biết từ phía sau lưng đang có một bóng người cũng âm thầm nhìn theo!!!

Tử Nhan sau một hồi mới lên tiếng

-Nàng có cần mượn bờ vai không? Ta sẵn sàng cho mượn!

Tuyết Cơ gượng cười...

-Để làm gì?

-Để khóc!

-Ta còn có nước mắt sao?

-Nếu còn đau thương hẳn còn rơi lệ, thà nàng cứ đem mọi hỷ nộ bi ai ở trong lòng để cho dòng nước mắt kia cuốn đi hết, lúc đó lồng ngực sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!!

Vạn Tuyết Cơ không nói gì, một lúc sau cũng nghiêng đầu tựa vào vai Vương Tử Nhan, nước mắt lẳng lặng chảy xuống! Nàng thì thầm

-Tại sao? Tại sao nàng ta đã đối xử với ta như vậy, mà hết năm lần bảy lượt... ta vẫn phải đau khổ vì nàng ấy? Tại sao có biết bao con đường để chọn, mà ta vẫn cứ dại khờ bước vào con đường đầy đau thương này! Rốt cuộc lúc nào mới là con người thật của nàng ấy đây!!

Vương Tử Nhan không nói gì chỉ im lặng, lắng nghe!!!! Tâm can theo nước mắt của Tuyết Cơ mà quặn thắt... nàng u buồn nghĩ

"Phải chi ta gặp nàng sớm hơn có lẽ nàng sẽ không còn đau như vậy, hay cũng có lẽ Phụng La chính là nghiệt duyên kiếp này của nàng nên nàng không thể nào tránh khỏi được số phận!!"

Phụng La mi tâm thoáng nhăn lại, sáng hôm nay nàng thức dậy thì thấy tay của mình đã được băng bó cẩn thận, dược trong người cũng hết, nàng ăn đồ tẩm bổ, rồi uống thêm mấy thang thuốc nên cũng có chút phục hồi! Nhưng ngự y bảo nàng phải đi dạo vài vòng, hít thở không khí mới nhanh chóng khỏe lại hoàn toàn... Ai ngờ đi dạo thế nào lại dạo đến Trúc Đình Viện, đang đứng thơ thẩn thì chợt nghe cửa phòng của Tuyết Cơ bật mở, nàng ấy như một cái xác không hồn thất thểu đi ra, nàng vội núp sang một bên... Một lúc sau lại thấy Vương Tử Nhan vội vã đi theo, vậy là nàng cũng đi theo sau họ ra đến đây!

Bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người lòng không khỏi khó chịu, đương nhiên nàng hoàn toàn đâu biết, chuyện đêm qua... Tuyết Cơ đã chứng kiến tất cả! Nếu nàng mà biết chắc chắn sẽ lại thầm oán ông trời, quả thật rất biết trêu nàng!!!

Vạn Tuyết Cơ nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, không mấy chốc thấm đẫm hắc y phục của Vương Tử Nhan, Tử Nhan không thể chịu được nữa bèn xoay người Tuyết Cơ lại đối diện với nàng,  nàng nhìn thẳng vào mắt Tuyết Cơ, ánh mắt rất thật lòng

-Tuyết Cơ, dù ai đối xử với nàng thế nào, dù cả thế giới có quay lưng lại với nàng thì vẫn còn có ta đây. Ta vẫn luôn chờ nàng, bảo hộ cho nàng, ta yêu nàng Tuyết Cơ!!!

Tuyết Cơ ban đầu thì sững sờ, một lúc sau lại cười...

-Tử Nhan, hôm nay không phải lúc giỡn, ta...

Chưa kịp dứt lời,Tử Nhan đã phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn

Cao công công đang đứng bên cạnh Phụng La thấy vậy thì kinh hãi tột cùng nhìn sang Phụng La, mặt nàng ấy đang bừng bừng lửa giận!

Phụng La đi đến kéo tay Tuyết Cơ ra, xuất quyền vào người Tử Nhan một cái khiến nàng ấy té ngã xuống đất!!!

Tuyết Cơ lần này còn cả kinh hơn vì thấy Phụng La đột nhiên xuất hiện, lại còn thấy nàng ấy kích động như vậy! Từ trước đến giờ nàng ấy luôn luôn nho nhã, thanh tao vậy mà giờ đây....! Nhưng nàng ấy tại sao phải làm vậy? Ghen tuông sao? Nàng có tư cách để nàng ấy phải ghen sao? Hay do nàng ấy quá tham lam yêu một người lại không muốn mất đi một người để chơi đùa, nàng cười lạnh hất tay Phụng La ra đi đến đỡ Tử Nhan dậy rồi nhàn nhạt nhìn Phụng La...

-Hoàng thượng, vì sao lại đánh người?

-Ta....

Phụng La chợt bừng tỉnh, ban nãy cơn ghen tuông đã làm lưu mờ lí trí của nàng, bây giờ...

-Các ngươi không biết phép tắc, ở trong cung cấm lại yêu đương!!

Tuyết Cơ cười nhạt...

-Thật nực cười, bệ hạ còn có quyền yêu đương sao lại cấm hạ thần?

-Nàng...

Phụng La giận giữ nắm lấy tay Tuyết Cơ ghì chặt khiến nàng ấy đau nhói, Tử Nhan vội bắt lấy tay Phụng La giải thích

-Hoàng thượng, muốn trách thì trách ta, nàng ấy không có tội!!

Phụng La thấy sắc mặt Tuyết Cơ đau đớn thì vội buông tay, Tuyết Cơ nhìn nàng đầy oán hận... Nàng không dám nhìn thẳng vào nàng ấy mà quay sang nói với Tử Nhan ...

-Rõ ràng ta đã nói rõ với ngươi nguyên do, vậy mà ngươi vẫn cố ý gần gũi nàng?

Tử Nhan từ tốn đáp

-Nhưng thần cũng đã nhắc bệ hạ, chuyện gì cũng phải có giới hạn! Nếu Tuyết Cơ cứ mãi ưu tư đau buồn, thần sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ đoạt nàng ấy về!!

-Ngươi .....

Thấy Phụng La chuẩn bị xuất quyền thì Tuyết Cơ lại vội vã chắn trước mặt nàng.

-Bệ hạ, người bây giờ rãnh đến mức quản việc yêu đương của người khác sao? Ta cũng không phải làm họa sư cho ngài suốt đời cũng không ký giấy bán thân cho ngài, ngài có quyền gì mà cấm ta yêu đương?? Ngài là gì của ta?

"Ngài là gì của ta? Ngài là gì của ta???"

Câu nói của Tuyết Cơ cứ lặp đi lặp lại làm Phụng La, tâm can như chết lặng... Nàng cơ thể còn chưa bình phục lại còn nghe những lời lạnh lùng như vậy của Tuyết Cơ thì trái tim đau nhói, nàng đưa tay vịnh lấy trái tim mình, hơi thở nàng đã bắt đầu có chút mệt mỏi, nàng gượng hỏi

-Nàng là thật sự yêu Tử Nhan??

Tuyết Cơ cười, tàn nhẫn đáp

-Phải!

Phụng La thần sắc trắng bệch, té ngã vào tay của Cao công công, nàng không nói gì chỉ cười bi ai..

Tuyết Cơ thấy sắc mặt Phụng La tái nhợt, tâm ẩn ẩn có chút đau nhưng vẫn giữ nụ cười lạnh lùng trên môi, Phụng La ra hiệu cho Cao công công đỡ nàng quay về Dưỡng Tâm Điện, nàng sợ còn đứng đây giây phút nào tim nàng sẽ ngừng đập mất! Sau khi đi, nàng còn buông lại một câu yếu ớt

-Vậy chúc hai người hạnh phúc!!!

Vạn Tuyết Cơ nghe xong, nước mắt lại tuôn trào!

.....................

Tuyết Cơ đỡ Tử Nhan về đến Hỏa Viện

-Ban nãy, ta chỉ là....

Tử Nhan vội cười

-Nàng đừng lo ta hiểu mà!nhưng mà những lời ta nói đều là thật lòng, ta không ép nàng nhưng ta sẽ chờ nàng!!

Tuyết Cơ đưa mắt nhìn Tử Nhan, thấy vẻ thật lòng của nàng ấy, nàng cũng không đành từ chối

-Được, cho ta thêm một chút thời gian suy nghĩ!!!

-Ừm!!!

-Ta đỡ nàng vào nghỉ!

-Không sao đâu, chỉ là một quyền thôi mà sao làm khó được ta!!!

-Vậy ta về nghỉ ngơi trước!

-Ừ!!!!

Tuyết Cơ đã khuất sau Trúc Đình Viện mà Tử Nhan vẫn còn đưa mắt nhìn theo, lòng không khỏi u buồn...

"Nếu như câu trả lời ban nãy là thật thì lòng nàng đã có bao nhiêu vui mừng chứ, nhưng mà Tuyết Cơ, ta vẫn sẽ đợi nàng!!!"

.....................

Phụng La về đến Dưỡng Tâm Điện thì gục ngã xuống giường, nàng ra hiệu cho tất cả hạ nhân đều lui ra còn mình thì gậm nhắm nỗi đau thương này,từng lời nói của Tuyết Cơ khiến tim nàng đau đớn...

"Không phải kết cục này cũng là do ngươi ngu ngốc tạo ra sao Phụng La?? Ngươi sợ nàng ấy gặp nguy hiểm nhưng bây giờ chẳng phải ngươi cũng đã mất đi nàng ấy? Không ta sẽ không thể để mất nàng được! Bao lâu nay ta đấu tranh nội tâm như vậy, sao lại chịu được kết cục này!!! Bằng mọi giá ta phải kéo nàng về nhưng hiện giờ phải làm sao đây? Nàng ấy đã yêu người khác mất rồi!"

Phụng La rút hai chiếc túi thơm mà nàng vẫn luôn để ở dưới gối ra mà ngắm nhìn, nàng đưa chiếc túi phượng của Tuyết Cơ lên mũi ngửi, cố lưu lại hương thơm đinh tử ngọt ngào của nàng ấy mãi mãi ở trong ký ức nàng!

Nàng buồn bã đứng dậy lấy một cái hòm gỗ, đặt hai chiếc túi thơm vào trong rồi khóa lại, nàng thì thầm

-Khi nào Tuyết Cơ nàng tự tay mở chiếc hòm này ra thì khi đó chúng ta đã cùng nhau hóa giải được khúc mắt, còn nếu nàng ấy không mở, ta chỉ còn cách cùng chôn hai vật thể các ngươi theo xuống mồ!!!

Tuyết Cơ cả đời nếu không tha thứ cho nàng, nàng cũng không thiết sống!!!

..................

Vạn Tuyết Cơ cũng đang ngồi thẫn thờ trong phòng, thật ra có một vật thuộc về Phụng La mà nàng vẫn luôn giữ bên mình chính là chiếc khăn tay của nàng ấy! Đã bao lâu nàng chưa ngắm nhìn nó, nàng vẫn luôn mang nó trong người giống như mang theo một đoạn ký ức thật đẹp giữa cả hai !!

Còn nhớ khi đó nàng vì nàng ấy mà hầm canh, nàng ấy lại vì nàng mà lau vết bẩn...

Nàng nhếch môi cười, phải chi cứ như thuở ban đầu, hai nàng cứ thanh lãnh ái tình không ai bày tỏ cùng ai thì bây giờ có đến cớ sự này không?

Tâm tư nàng ấy thật khó hiểu, lúc lạnh lùng nói lời tàn nhẫn, lúc lại vì nàng mà ghen tuông, Phụng La... đâu mới là con người thật của nàng và thật ra nàng đang có mưu tính gì???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play