Tuyết Cơ ngoan ngoãn ở gia phủ tịnh dưỡng cũng đã hơn mười ngày vẫn chưa thấy Vương Tử Nhan trở về. Lòng nàng ngày càng nóng như lửa đốt, đang muốn chạy qua phủ tướng quân tìm thì cánh cửa bật mở, Vương Tử Nhan bước như bay vào trong.

Nàng vừa đi dẹp gọn hang ổ của Mai Hoa Sát, bắt được kẻ cầm đầu, giữ cho hắn không thể chết để về cho bệ hạ tra khảo xong. Vừa về đến kinh thành thì lại nghe dân chúng đồn đại hoàng thượng đã thu hồi lại chức vụ "tứ phẩm họa sư" của Tuyết Cơ, mặc dù biết lý do của Phụng La là đúng!nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Tuyết Cơ nên nhanh chóng tiến về phủ tể tướng...

-Tuyết Cơ nàng sao rồi??

Tuyết Cơ thấy được Tử Nhan thì lòng mừng như điên, nàng chạy lại tươi cười nắm lấy tay Tử Nhan gấp gáp nói

-Tử Nhan,đưa ta vào cung đi, ta xin nàng!!

Tử Nhan buồn bã lắc đầu...

-Ta nghĩ... Nàng không nên đi thì hơn!

Vạn Tuyết Cơ tức giận hỏi

-Tại sao? Tại sao ngay đến cả nàng cũng đối xử với ta như vậy? Nàng không còn là bằng hữu tốt của ta sao?

Nghe ba chữ "bằng hữu tốt" như một ngọn giáo đâm vào tâm can của Tử Nhan khiến nàng đau nhói, nàng khổ sợ nặn ra một nụ cười yếu ớt...

-Ta xin lỗi! Vẫn là không thể đưa nàng đi! Ta sợ nàng sẽ đau buồn sinh bệnh mất!

-Tại sao? Có phải nàng cũng biết được gì không? Ta cầu xin nàng Tử Nhan!!

Tuyết Cơ vội quỳ xụp xuống, Vương Tử Nhan hoảng hồn nắm lấy tay nàng kéo dậy...

-Nàng làm gì vậy Tuyết Cơ? Đứng lên đi!

-Ta không đứng, cho dù có chuyện gì đang xảy ra ta vẫn muốn nhìn nàng ấy tận mắt, muốn tận miệng hỏi rõ nàng ấy. Cho dù câu trả lời có khiến ta đau khổ cỡ nào, ta hứa với nàng ta cũng chịu được! Tử Nhan...

Nhìn thấy đôi mắt long lanh lệ thập phần tuyệt đẹp của Tuyết Cơ, lòng Tử Nhan cũng xìu lại, ai bão "anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân" chứ, nàng cũng vậy thôi cũng là người thường, cũng sẽ bị sắc đẹp của nàng ấy mê hoặc, nàng miễn cưỡng...

-Được, được nàng đứng lên đi! Sáng sớm mai ta đưa nàng nhập cung! Nhưng nàng đã hứa là phải nhớ, không được đau lòng quá mức mà sinh bệnh!

-Được ta hứa mà!!!

Tuyết Cơ tươi cười vui vẻ đứng lên ôm lấy tay của Tử Nhan nói

-Nàng đi đường vất vả rồi, ta hôm nay vào bếp nấu cho nàng một bữa được không?

Tử nhan sũng nịnh cốc đầu nàng cười..

-Nàng làm gì có tâm như vậy, chắc muốn nịnh hót ta thôi!

-Ai bảo chứ ta là thật lòng nha!! Ở đào viện chờ ta, ta làm mau lắm!!!

Nói rồi nàng tươi cười chạy đến nhà bếp, chỉ còn Tử Nhan đứng lại nhìn theo bóng lưng nàng ấy mà thở dài...

"Tuyết Cơ nàng còn vui được ngày nào cứ trọn vẹn mà vui ta chỉ sợ sau khi nhập cung rồi, khoảng thời gian còn lại là khoãng thời gian ta không thể nhìn thấy được nụ cười của nàng nữa!"

...................

Sáng hôm sau Tuyết Cơ háo hức đến mức đứng sẵn ở cổng chờ đợi! Cũng may cha nàng đã đi Đông Trì xử lý chút việc nếu không sẽ không để nàng đi dễ như vậy được, còn mẫu thân nàng chỉ cần thấy nàng vui cười là được! Điều gì nàng ấy cũng chấp nhận!!

Đợi khoảng một lát sau đã thấy Vương Tử Nhan oai phong, lẫm liệt cưỡi một con hắc mã tới, nàng đưa tay đỡ Tuyết Cơ lên ngựa rồi cả hai cùng phóng thẳng về hướng cung đình!

Vào đến cung, Tuyết Cơ vô cùng hồi hộp như ngày đầu tiến cung vậy.... nhưng lần này nàng hồi hộp là vì muốn nghe được câu trả lời của Phụng La...

Vừa đến Linh Long Điện từ bên ngoài nàng đã nghe thấy tiếng đùa giỡn ở bên trong, là tiếng của Phụng La và một nữ nhân... không lẽ nào!!!

Tuyết Cơ xoay lại nhìn Tử Nhan, nàng ấy buồn bã cuối đầu không nói gì!

Trong phòng, Tú Nguyệt đang mài mực cho Phụng La sẵn trong đầu hiện lên một tia nghịch ngợm, nàng đưa bút lông quét một vệt lên mặt Phụng La. Phụng La bắt lấy bàn tay hư hỏng của nàng mà trách mắng

-Muội đó tiểu hài tử, xem ta thu thập muội ra sao!!

Nói xong bèn cù lét vào người của Tú Nguyệt khiến nàng ấy cười lên khanh khách

Phụng La cảm thấy mấy bữa nay, nàng quá u sầu sợ Tú Nguyệt sẽ phát hiện ra nàng có tâm tư gì đó nên hôm nay nàng muốn ở trước mặt Tú Nguyệt.... ra vẻ sảng khoái để nàng ấy không nghi ngờ! Ai nghĩ một cảnh xuân tình này toàn bộ đều thu hết vào tầm mắt của Tuyết Cơ.

Phụng La sững sờ bất động thanh sắc nhìn người con gái nàng ngày đêm thương nhớ, bây giờ trong mắt nàng ấy đang tràn ngập đau thương vô bờ! Ông trời cũng khéo trêu ngươi, sớm không gặp muôn không gặp... lại để nàng ấy bắt gặp lúc nàng đang giả vờ rất vui vẻ như vậy! Nàng thở dài trong lòng thầm nghĩ...  Âu cũng là số trời cũng muốn giúp nàng ấy tránh xa nàng rồi!

Tú Nguyệt cũng dừng động tác nhìn lại chỗ một thân hình bạch y nữ tử đang đứng... Nhìn nàng ta ăn mặc giản đơn, không họa trang gì mà lại cực kì xinh đẹp. Mắt thanh mày tú, mũi cao môi đỏ còn vạn phần hoàn mỹ hơn cả nàng! Không nghĩ cũng biết nàng ta đích thực là Vạn Tuyết Cơ trong lời đồn rồi! Tâm tự nhiên sinh ra khó chịu vô cùng!!!

Thấy vậy nàng lại càng ấu yếm ôm lấy cánh tay Phụng La, tựa lên người nàng ấy mà nhõng nhẽo

-Thất tỷ, đây là nô tì phòng nào mà không biết lễ phép như vậy???

Phụng La chợt bừng tỉnh, nếu ông trời đã muốn giúp nàng thì chắc nàng cũng phải thuận theo mà diễn thôi...

Phụng La từ tốn nói, nét mặt bổng băng lãnh vô cùng khiến tim Tuyết Cơ đau đớn

-Vạn Tuyết Cơ, ngươi quả thật không biết phép tắc như vậy sao?

Tuyết Cơ không động đậy gì, nàng vẫn nhìn thẳng gương mặt băng lãnh kia mà hỏi

-Vì sao???

Phụng La quay sang âu yếm nói với Tú Nguyệt..

-Muội ra ngoài chút đi, ta có chuyện cần nói với Vạn tiểu thư đây!

-Vâng, muội biết rồi!

Một câu "Vạn tiểu thư" như đánh vào nội tâm của Tuyết Cơ.... tim nàng đau, đau quá!!!

Thì ra đây chính là nguyên do mà nàng ấy thay đổi sao? Nàng ấy kêu ta tin tưởng, kêu nàng chờ đợi là chờ đợi cái này sao? Phải chăng mấy tháng qua bên nhau ở Tây Vũ tất cả chỉ là mơ. Nếu không mơ làm sao trong phút chốc nàng ấy lại thay đổi nhanh đến vậy??? Không.... hãy nói với nàng tất cả ở Tây Vũ là thật còn đây mới là mơ đi, có ai hãy nói với nàng như vậy đi!!!

Sau khi Tú Nguyệt rời khỏi, Phụng La mới nhàn nhã cất lời

-Ta hỏi ngươi không biết phép tắc sao? Ai cho ngươi tự ý xông vào đây! Ta nhớ ta đã cách chức ngươi!!!

Vạn Tuyết Cơ không nghe được gì, tâm trí nàng bây giờ đang rất chao đảo nàng chỉ đưa đôi mắt đầy ưu thương nhìn thẳng Phụng La mà hỏi

-Nàng ấy là Dương Tú Nguyệt??

-Hỗn láo, ngươi phải gọi là "Thập nhất công chúa"!!

Phụng La không dám nhìn vào đôi mắt tựa ao sâu lạnh lẽo kia,vì nếu nhìn vào đó thì lòng nàng chắc chắn sẽ bị rơi vào nỗi đau vô tận mất!!

-Thì ra nàng kêu ta chờ đợi là chờ đợi đều này sao... Phụng La?

Phụng La giả vờ giận giữ đập bàn..

-Vạn Tuyết Cơ ngươi đã năm lần bảy lượt hồ nháo còn chưa đủ? Nay lại dám đem danh xưng của trẫm ra nói chuyện, ngươi có mấy cái mạng để chết??

Vạn Tuyết Cơ cười to.... Cười trong nỗi bi thương vô bờ, khiến lòng Phụng La đau thắt

-Hahaha thần nữ chẳng có bao nhiêu cái mạng cả chỉ có trái tim này, mà hình như nó cũng đang chết dần chết mòn rồi nếu được ngài cứ lấy!!

-Ngươi....

Phụng La không thể chế trụ mãi như vậy được, nàng bèn quay lưng lại với Tuyết Cơ. Nàng sợ nàng sẽ rơi nước mắt mất...

-Hôm nay ta không trách ngươi, như ngươi cũng biết rồi Tú Nguyệt muội, người mà ta yêu thương chờ đợi đã về!! Ta cũng nói thẳng ta không muốn cùng ngươi dây dưa gì nữa, ngươi đi đi!!!

-Hahahaha... Ngài có biết lời ngài nói có bao nhiêu tàn nhẫn không Phụng La?? Từ bây giờ trái tim ta đã chính thức bị ngài bóp cho tan nát rồi! Vui lắm sao bệ hạ?? Lấy ta ra làm chỗ thế thân để vui đùa, vui lắm hay sao bệ hạ???

Từng lời từng chữ đâm vào tim Phụng La khiến nàng như muốn ngã quỵ, nàng không thở nỗi. Nàng không thể thở nỗi... Nàng rất muốn ôm lấy Tuyết Cơ mà nói" ta thật không muốn nói như vậy!" nhưng nàng không thể, không thể làm như vậy được, thà là nàng đau đến chết cũng không thể để Tuyết Cơ vì nàng mà có chuyện gì! Nàng giằng lại nội tâm đang gào thét lạng lùng đáp

-Phải! Ngươi cứ trách ta, ta chịu !! Cũng do ta đã quá buồn và cô đơn nên mới lấy ngươi ra làm thế thân cho Nguyệt nhi, nhưng cũng phải trách ngươi quá tin người thôi!!

Vạn Tuyết Cơ cảm thấy như trái tim mình bỗng nhiên hóa sắt lạnh, nàng không còn khóc như những lần trước nữa. Nàng cũng không còn nháo như khi xưa nữa, có lẽ khi nỗi đau đã đến đỉnh điểm thì tự nhiên trái tim cũng sẽ chết theo!

-Được lắm Dương Phụng La, hay cho câu thế thân!! Ngày hôm nay sẽ là ngày ta không bao giờ quên, từng câu từng chữ của ngài khiến ta mở mang được trí khôn nhiều lắm!!! Ngài yên tâm ta sẽ không xen vào chuyện tình đẹp giữa hai người nữa... nhưng không phải vì vậy mà ta sẽ không làm họa sư, ta đã hứa với ngươi làm một năm thì đúng một năm ta mới nghỉ. Ta không muốn làm mất mặt cha ta nên ta chỉ xin ngươi hãy vẫn để ta tiếp tục làm họa sư! Không cần bồi bên cạnh ngươi cũng được ta sẽ làm ở Tàn Hương Các, sẽ không làm phiền ngươi đâu vì giờ đây tình cảm ta dành cho ngươi cũng đã tan nát!

Phụng La thật sự choáng váng, nàng mệt mỏi quá. Nàng như sắp gục ngã, nàng ấy nói không còn tình cảm cho nàng nữa, nàng ấy hận nàng đến mức đó sao? Nếu sau này biết được sự thật vì sao nàng lại làm như vậy, nàng ấy có tha thứ cho ta không?

-Được như ngươi nuốn!!! Lui ra đi ta mệt rồi!!

-Cáo từ!!

Vạn Tuyết Cơ hờ hững bước ra ngoài, từ bây giờ lòng nàng cũng bắt đầu hóa đá!!!!

Nàng ngước mặt lên nhìn trời tự hỏi lòng..

"Có thật là đoạn tình cảm này đã tan nát không, có thật ngươi sẽ quên được không, Tuyết Cơ??"

Nàng không hiểu sao bản thân phải quyết định ở lại, nhưng trong đầu nàng cứ mãi hiện lên một lời hứa... "ta sẽ tin nàng! Sẽ đợi nàng!"

Nàng sẽ đợi, sẽ đợi trong vòng nữa năm nửa. Trong vòng nữa năm còn lại nàng muốn nhìn xem có phải nàng ta là người vô tình như vậy?? Nếu là thật, nếu lúc đó đã biết được rồi, nàng sẽ có thể an nhiên mà ra đi!!! Cũng không mang tiếng là không giữ lời!!

Tử Nhan âm thầm đi theo sau nàng quan sát, nàng bây giờ rất khác, không còn khóc hay ngất xỉu vì xúc động mà gương mặt rất bình thản... Tựa như khi người ta đã trải qua quá nhiều nỗi đau thì sẽ dần trở nên cứng cỏi!!! Hy vọng trong tâm nàng ấy cũng sẽ cứng rắn như vậy!!

Bên trong Linh Long điện, tiếng Cao Lương hét vang

-Cho truyền ngự y, hoàng thượng ngất xỉu!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play