Sáng sớm hôm sau cả đoàn người ngựa cùng lên đường về kinh, do Hà Yên Bác phải quay trở lại gia phủ để thu dọn hành trang vào cung nên không đi theo cùng....

Vạn Tuyết Cơ còn đang bị thương nên họ đi rất chậm sợ ảnh hưởng thương tích của nàng. Phải mất mười mấy ngày sau mới trở về tới phủ thừa tướng được!

Cả gia trang tể tướng đều đứng đợi bên ngoài, xe vừa dừng Phụng La đã bước xuống trước, sau đó vô cùng ôn nhu đỡ Tuyết Cơ xuống xe.

Liễu Anh Đào thấy con gái trở về an toàn thì lòng vui như hội! Bà chạy đến bên hoàng thượng cung kính hành lễ rồi đưa tay dìu Tuyết Cơ vào phủ!

Xuân nhi ở bên cạnh Vạn phu nhân thấy được chủ tử nàng bình an cũng rất cao hứng, cùng Vạn phu nhân đỡ Tuyết Cơ vào trong.

Vạn Nhất cúi thấp đầu cung kính mời hoàng thượng vào nhưng Phụng La lại phất tay từ chối, nàng nói

-Ta rời cung đã gần hai tháng rồi e là có rất nhiều tấu sớ đang chờ ta phê duyệt. Tuyết Cơ mới về phủ cơ thể còn mệt nên trước để nàng ở phủ nghỉ ngơi đã, sau khi phục hồi cơ thể hãy nhập cung!

-Thần tuân chỉ, cung tiễn hoàng thượng!!!

Tuyết Cơ nghe Phụng La nói vậy thì dừng bước quay đầu lại nhìn Phụng La, chỉ thấy được nàng ấy đang dùng khẩu hình miệng để nói với nàng..

-Ta... sẽ... chờ... nàng!!!

Tuyết Cơ lòng đầy ngọt ngào... Nàng tươi cười, khẽ gật đầu rồi theo mẫu thân vào phủ.

Khi vào đến đại sảnh, Liễu Anh Đào lập tức xoay Vạn Tuyết Cơ một vòng rồi chăm chú nhìn, bà tươi cười nói

-Mẫu thân rất nhớ con, xem ra chỉ có hơi gầy thôi chứ thân thể vẫn lành lặn thật may phước, lát nữa ta phải đi từ đường dâng hương cho tổ tiên rồi!(đương nhiên Liễu Anh Đào làm sao biết Vạn Tuyết Cơ đang bị chấn thương chứ) bàn tay bà vô ý bóp ngay vai trái của nàng đụng đến vết thương khiến nàng nhăn mặt lại!

-Sao vậy Tuyết nhi? Con mệt ở đâu hả???

Vạn Tuyết Cơ cố gắng trấn tĩnh lại nét mặt, gượng cười...

-Nương, con không sao chỉ là đi đường mấy ngày qua nên hơi mệt!

-Vậy mau mau vào nghỉ đi, Xuân nhi đỡ tiểu thư về phòng.

Xuân nhi nãy giờ còn đang đứng nhíu mày quan sát chủ tử nàng nghe gọi thì chợt giật mình "Dạ" một tiếng rồi đỡ Tuyết Cơ bước đi.

Vừa vào phòng, Xuân nhi đã nhanh chóng đưa tay tuột một bên vai áo của Tuyết Cơ ra, mặt bắt đầu biến đổi...

-Xuân nhi

Vạn Tuyết Cơ thấy nàng thất thố như vậy thì sẵn giọng

Xuân nhi lập tức quỳ xuống. Nàng cũng là người tập võ từ nhỏ, làm sao mà không biết được chủ tử nàng đang bị thương cơ chứ!!!

Bình thường nàng được giáo dưỡng rất tốt, nhưng do biết Tuyết Cơ bị thương, lòng nàng không thể kiềm chế được! Muốn ngay tận mắt sát minh thử xem ai ngờ lại đúng như nàng đoán!

-Chủ tử thứ lỗi cho Xuân nhi mạo phạm, nhưng vì sao người bị trọng thương lại giấu phu nhân và mọi người.

Vạn Tuyết Cơ cũng không trách Xuân nhi chỉ nhẹ đỡ nàng dậy nói

-Xuân nhi, ta hy vọng ngươi không được lộ chuyện này ra. Ta cũng tính kể cho ngươi mọi chuyện nhưng lại không muốn phụ mẫu ta biết!

-Tại sao? Người có biết phu nhân mấy ngày nay rất lo cho người!

-Chính vì vậy ta càng không muốn để mẫu thân biết, vả lại hoàng thượng đang muốn ém nhẹm chuyện bị tập kích xuống nên càng không thể lộ ra

-Tập kích sao???

Xuân nhi trợn mắt la lớn, Tuyết Cơ vội đưa tay bịt miệng nàng lại!!!

-Ta đã bảo đừng la lớn!

-Nô tì xin lỗi, chỉ là nhìn người bị thương như vậy, ta thật đau lòng!

Xuân nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng biết khóc! Cho dù quá khứ của nàng có đau thương thế nào nàng cũng không rơi một giọt lệ,nhưng mà bây giờ nhìn nữ nhân mà mình hết lòng bảo hộ như vậy lại bị thương hỏi sao không đau đớn! Sóng mũi nàng từ lúc nào cũng cay cay nhưng nàng không muốn để Tuyết Cơ nhìn thấy lại buồn phiền nên giả vờ nói

-Chủ tử, ta ra ngoài lấy thuốc sau đó thay vải băng bó cho người!!!

-Ừ... đừng để ai biết

-Vâng!!!

Nàng chạy nhanh ra ngoài ngồi xụp xuống một góc vườn mà khóc. Nàng không hiểu sao từ bao giờ thân thể của Vạn Tuyết Cơ cứ như là của nàng vậy, nàng ấy bị gì thì nàng cũng đau như thế!

-Xuân tỷ

Vân nhi từ xa đi đến thấy
Xuân nhi đang thu mình ở một góc mà rơi lệ. Nàng đứng từ xa cảm thấy lòng mình rất khó chịu, hơn hai tháng nay ở bên cạnh nàng ấy, làm bạn với nàng ấy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng ấy buồn đừng nói đến khóc! Nguyên nhân khiến nàng ấy rơi lệ chỉ có thể là vì một người mà thôi!!! Mặc dù tâm can rất buồn, nhưng nàng lại giả vờ như chưa nhìn thấy, nàng tươi cười hỏi

-Sao tỷ lại ngồi đây mà không hầu hạ tiểu thư ???

Xuân nhi thấy được Vân nhi thì như tìm được chỗ trút bầu tâm sự, nàng ôm lấy Vân nhi nức nở, dù cho tính cách nàng có lạnh lùng thế nào đi nữa, nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mới mười sáu tuổi thôi, vẫn rất cần có người an ủi.

Còn Vân nhi thì ngẩn cả người ra, đây là lần đầu tiên Xuân nhi chủ động ôm nàng như vậy! Tim nàng lại không ngừng đập mạnh, cái ôm của nàng ấy quá ấm áp, hương thơm thanh mát trên người nàng ấy cũng quá câu tâm tư người! Nàng không hiểu sao Xuân nhi lại khóc, nhưng trong tâm can nàng lại có một suy nghĩ hơi có lỗi với Xuân nhi..

"Giá như tỷ ấy có thể khóc nhiều hơn một chút cũng hay!!"

Nàng mỉm cười mà đâu biết có một người vì nụ cười của nàng mà lòng như vụn vỡ...

Phong nhi đứng từ xa chứng kiến màng này thì lòng đau như cắt, Vân muội thế nhưng vì một cái ôm của người kia lại có thể hạnh phúc đến vậy!!!

Nàng quay lưng bỏ đi, nhẹ ngước đầu lên trời cười khẽ

-Vân nhi à, muội đã biết yêu rồi!

.................

HOÀNG CUNG

Phụng La mệt mỏi vừa mới bước vào Linh Long điện, bất chợt một thân ảnh hồng y từ đâu lao vào lòng nàng ôm siết lấy, giọng nói nhẹ như sương khói vang lên...

-Phụng La tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về!

Nghe giọng nói bao năm cũng không đổi, Phụng La không nhìn cũng đoán được là ai, nàng mỉm cười xoa xoa mái tóc của người kia...

-Tú Nguyệt, đến bây giờ muội mới chịu về sao??

Nàng đẩy Tú Nguyệt ra ngắm nhìn một chút..... Nàng ấy đã trưởng thành đến mức không còn nhận ra!!! Dáng dấp cũng cao hơn, làn da trắng hồng, phụng nhãn to tròn nhưng không còn nét ngây thơ như xưa mà thay vào đó là nét sắc sảo của sự trải đời.... Chiếc mũi nhỏ gọn gàng, không cao cũng không thấp rất hài hòa, đôi môi mỏng dánh hồng hào vô cùng có duyên! Mặc dù nhan sắc không sánh bằng Tuyết Cơ nhưng lớn lên cũng rất xinh đẹp!!!

Nghĩ đến Tuyết Cơ, đôi mắt Phụng La lại ẩn chứa nét buồn, mi tâm chau lại. Dương Tú Nguyệt thấy vậy liền hỏi:

-Tỷ tỷ... tỷ sao vậy??? Tỷ không khỏe sao? Hay giận muội đến bây giờ mới trở về!!

Phụng La cười dịu dàng, đáp

-Ta sao lại giận muội, ta tin muội có nguyên do mà!!! Chỉ là nhìn đống tấu sớ trên bàn ta hơi đau đầu thôi!!! À ...mà sao muội lại ở đây??

-Muội... muội nghe Cao công công nói tỷ sắp về, biết tỷ thế nào cũng ghé đây trước nên mới nôn nóng ở đây chờ, tỷ không thích sao?

-Muội khờ quá ta vui còn không hết mà!

Đúng vậy đối với Tú Nguyệt, nàng chưa bao giờ hết yêu thương nàng ấy cả, nhưng mà tình thương này từ khi nào cũng đã chuyển hóa nhẹ nhàng thành một thứ tình cảm tỷ muội đơn thuần... Nàng thật sự giờ mới nhận ra từ trước đến nay, nàng chỉ chân chính yêu thương Tú Nguyệt như muội muội ruột của mình mà thôi!!!

Đưa tay nhéo chiếc mũi nho nhỏ của Tú Nguyệt nàng sủng nịnh nói

-Ta bây giờ hơi mệt nên muốn về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi một lát, tối nay ta sẽ làm một bàn tiệc ở Ngự Hoa Viên để chào đón muội về, thế nào???

-Hay quá, vậy có Nhan tỷ tỷ không??

-Có chứ,ta cũng sẽ truyền Tử Nhan vào!!

-Tuyệt vậy là bộ ba tài sắc của chúng ta lại hội ngộ rồi! Muội thật có nhiều điều muốn tâm sự với hai người!!!

-Muội vui là được!!!

Nếu như là lúc trước, mỗi khi nghe thấy Tú Nguyệt nhắc đến Vương Tử Nhan thì trong lòng Phụng La đã dâng lên một cỗ đố kị rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy rất bình thường lại còn thấy chuyện này là đương nhiên thôi. Có lẽ do cách xa quá lâu lòng người cũng sẽ dần thay đổi !! Mà cũng có lẽ từ lâu trong tim nàng thật ra không hề có Tú Nguyệt... Phụng La không nói gì nữa chỉ cười, rồi xoa đầu Tú Nguyệt một cái sau đó bỏ về Dưỡng tâm điện

Còn lại Dương Tú Nguyệt đứng đó, mày chau lại... Nếu như nói nàng vẫn còn là Tú Nguyệt khi xưa ắt hẳn nàng sẽ không thấy được sự thay đổi trong thái độ của Phụng La đối với nàng... Nhưng bây giờ nàng là ai chứ, là một Dương Tú Nguyệt hiểu chuyện đời! Nếu như ngày xưa tỷ tỷ nàng có bao nhiêu yêu chiều nàng, xem nàng như tâm can bảo bối của mình thì bây giờ nàng ấy lại đối với nàng có bấy nhiêu phần lạnh nhạt... Nàng sao không biết được nguyên nhân do đâu... khi nàng ở Bắc Cương, nàng đã có nghe đến danh tiếng "đệ nhất tài nữ" của Vạn Tuyết Cơ, con gái của tể tướng Vạn Nhất, vả lại còn nghe nói cả hoàng thượng cùng Vương đại tướng quân đều vì một điệu múa câu hồn mà giành rất nhiều hảo cảm cho nàng ta!

Phụng La tỷ lại mới ở cùng nàng ấy mấy tháng nay mới về, ngày ngày chạm mặt nhau như vậy, nếu như Phụng La tỷ chỉ là một nữ nhân cảm mến một nam nhân bình thường thì không nói, nhưng đây tỷ ấy lại có sở thích kì lạ cũng y như nàng vậy là ... cảm mến nữ nhân cộng với sắc đẹp của Vạn Tuyết Cơ đó, nếu nói họ không phát sinh tình cảm chắc chắn là nói xạo! Lại còn Vương Tử Nhan nữa khi nhận được tin báo Vạn Tuyết Cơ bị thương, nàng ấy bỏ hết tất cả, vội vội vàng vàng phóng như bay lên đường mà không thèm chuẩn bị hành trang gì cũng đủ thấy ả Tuyết Cơ này có bao nhiêu thủ đoạn mê hoặc nam nhân ngay cả nữ nhân cũng vậy!! Ả ta làm sao mà yêu thương tỷ tỷ thật lòng được, chẳng lẽ ả ta cũng thích nữ??... Không chắc chắn là vì muốn leo cao, leo lên long sàn của tỷ tỷ để đường đường chính chính bay lên cây, hóa phụng hoàng đây mà!!

Nghỉ đến đây, nắm tay nàng từ từ siết chặt!! Nàng làm sao cho phép bất cứ ai chiếm lấy vị trí của nàng... Nàng ta đã ngang nhiên cướp Tử Nhan của nàng không nói, lại còn cướp luôn cả "hoàng đế tỷ tỷ" người luôn yêu chiều sủng ái nàng nữa! Nàng sẽ không và sẽ không bao giờ để ai ngồi vào vị trí của nàng cả... bao nhiêu năm nay ở bên ngoài, nàng đã chịu biết bao cực khổ chứ?? Bây giờ trở về rồi, nàng sẽ đòi lại những gì xứng đáng thuộc về nàng!!! Bất cứ ai muốn chiếm lấy nàng cũng sẽ tìm cách giệt gọn!

-Vạn Tuyết Cơ, ngươi cứ chờ đó!!! ....

Dương Tú Nguyệt nghiến răng một cái rồi cũng đi theo sau Phụng La, bỏ về Lưu Linh điện.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play