Nương tử của tên nam y râu ria kia sau khi biết được thân phận quan tam phẩm của hắc y hoàng bào trước mắt thì vô cùng hoảng sợ, nàng ta quỳ trước mặt Phụng La chấp tay cầu xin tha mạng cho tướng công của nàng

-Xin đại nhân hãy tha mạng cho tướng công của dân phụ, hắn tốt xấu gì cũng là phu quân của ta, nếu như người bắt tội hắn, dân phụ và các con  cũng không biết phải sống thế nào!

Vạn Tuyết Cơ ban nãy vì ôm Phụng La mà còn ngượng ngùng, nhưng khi nghe dân phụ kia nói thì tức đến vỡ mật, nàng bước đến đỡ bà ta dậy rồi giận dữ liếc sang tên nam y râu ria vừa tỉnh dậy đang bị trói cả hai tay kia, cay cú nói

-Đến giờ phút này mà ngươi còn cầu xin cho hắn sao? Nữ nhân của chúng ta chính vì tính tình yếu đuối như vậy nên mới cả đời bị nam nhân chà đạp! Ngươi không thể cứ dung túng hắn làm bậy được... Nữ nhân không phải món đồ chơi để bọn họ có thể chà đạp và đùa giỡn được!

Khi nói xong câu này, Vạn Tuyết Cơ hơi đưa mắt liếc sang phía Phụng La, đương nhiên có ai biết được ngoài Phụng La, trong câu nói này của nàng không chỉ nói một mà là nói cả hai, Phụng La nàng thông minh làm sao mà không biết được! Nàng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng... khi mà ánh mắt của Tuyết Cơ chạm về phía nàng.

Dân phụ kia không chịu đứng lên mà vẫn cố chấp lao đến phía trước che chắn cho tướng công, bà ta mặt đẫm nước mắt chấp tay nói với Tuyết Cơ

-Tiểu cô nương, cô là một nữ nhân có nhan sắc, có quyền thế nên mới có thể không khoan nhượng một ai, nhưng ta chỉ là một nữ nhân bình thường, tư sắc không có, quyền thế càng không nên có một tấm chồng đã là chuyện đáng mừng huống chi tướng công ta tuy có cao ngạo m, hung hãn nhưng cũng chỉ đối với ta chứ chưa từng làm hại một ai, vã lại ta can tâm tình nguyện nên hắn mới được nước lấn tới, nếu muốn trừng phạt hãy trừng phạt luôn ta...

Vạn Tuyết Cơ khó hiểu đưa mắt nhìn dân phụ trước mắt, hỏi

-Vì cái gì? Vì cái gì hắn đối xử ngươi như vậy mà ngươi vẫn bảo vệ hắn?

Dân phụ nhìn qua tên râu ria kia, mỉm cười

-Vì dân phụ vẫn còn tình đối với hắn, ngày xưa dân phụ chỉ là một người lang thang ngoài đường, nếu không nhờ hắn cứu vớt ta về làm nương tử hắn, ta đã không có chỗ dung thân... Hắn mỗi khi uống rượu vào là hết năm lần bảy lượt đánh đập ta, đánh xong  khi tỉnh lại thì xin lỗi, thề thốt sẽ không tái diễn, nhưng say rồi lại vẫn đánh !!! Mà ta cũng lại năm lần bảy lượt bỏ qua hết cho hắn cũng đơn giản vì ta yêu hắn...

Dân phụ kia nói đến đây bèn nhìn Vạn Tuyết Cơ cười hiền hòa

-Tiểu cô nương đến khi cô biết yêu một người rồi, cô sẽ biết khi yêu con người sẽ trở nên ngu ngốc như vậy! Hết mình vì đoạn tình yêu này cho dù người kia có trăm lần có lỗi với cô, nhưng cô vẫn cứ mê muội mà đâm đầu vào, đó là vì cô đã yêu người đó sâu đậm, yêu đến quên mình!!!

Vạn Tuyết Cơ nghe như vậy thì giật mình, những lời người phụ nữ kia từng tiếng, từng tiếng cứ như xoa muối vào vết thương của nàng. Làm sao nàng lại không biết cảm giác này khi nàng cũng vậy. Nàng khi biết mình đã yêu người ấy cũng đã cho phép bản thân mình bỏ qua mọi sự chà đạp giày vò của người ấy! Tình yêu đúng là khiến người ta luôn mềm lòng mà có thể sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi của đối phương để rồi sau đó... mỗi một nỗi đau mà người kia để lại tựa như một vết sẹo khắc sâu vào trái tim mình cho đến khi không còn chỗ trống. Nàng cũng như người phụ nữ kia cứ mãi si ngốc như vậy trong tình yêu, có lẽ  cho đến khi hoa duyên với người kia đã héo tàn thì bản thân mới hết ngu ngốc thôi!

Phụng La nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe lời người đàn bà ấy nói, rồi lại nhìn đến thái độ của Tuyết Cơ. Nàng bất giác lại đau lòng, tim thật khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt nàng ấy tràn đầy bi thương như thế! Chắc hẳn nàng ấy đang nhớ lại những vết thương lòng mà do chính nàng đã mang đến!

Vạn Tuyết Cơ không nói gì, chỉ hé nở một nụ cười buồn, nàng quay sang người đàn ông râu ria kia, cất lời

-Ngươi thấy rồi đó, cũng nghe rồi đó!... Trong lúc ngươi nguy cấp nhất chẳng phải người xã thân cầu tình cho ngươi lại là người mà ngươi suốt ngày khinh thường đánh đập kia sao? Hôm nay trải qua kiếp nạn này ta nghĩ ngươi phải trân trọng nàng ta hơn, phụ nữ như những hạt thủy tinh thật mong manh dễ vỡ, bề ngoài luôn chịu đựng nhưng trong lòng bất cứ ai đều rất yếu mềm. Nàng đang yêu ngươi, ngươi phải trân trọng đừng để đến khi ngươi mất đi rồi cũng đồng nghĩa là lúc nàng đã không còn chứa đựng ngươi trong trái tim mình!

Nam nhân râu ria ấy từ nãy đến giờ làm sao không thấy nương tử hắn một lòng bảo vệ hắn chứ!!! Sau chuyện này hắn mới biết nàng ta vẫn luôn một lòng chịu đựng hắn như vậy, cũng chỉ vì yêu hắn! Thế mà hắn lại không trân trọng, hắn thật sự tự trách chính bản thân mình, trên mặt hắn từ lúc nào nước mắt cũng đã thấm đẫm, hắn quay sang nương tử mình âm thầm nói

-Nương tử, ta hứa từ đây về sau sẽ luôn yêu thương nàng. Ta sai rồi hãy tha thứ cho ta, ta sai rồi...

Dân phụ kia ôm hắn vào lòng, hắn òa khóc như một đứa trẻ khiến mọi người xung quanh đều rơi vào trạng thái im lặng vì xúc động không thôi! Từ sau lần này, danh tiếng "Tiên nữ đại hiệp" của Vạn Tuyết Cơ càng nổi như cồn ở Tây Vũ này! Nhà nhà có con gái đều lấy nàng ra làm gương để dạy bảo!

Phụng la lúc này mới phất tay bảo tiểu Hổ thả hắn ta ra, hai phu thê hắn thay nhau cảm tạ không thôi!

Vạn Tuyết Cơ sau khi thấy mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp nàng mới mệt mỏi xoay người đi về huyện phủ. Nàng không phải mỏi mệt về thể xác mà mỏi mệt về linh hồn, linh hồn nàng giờ đây càng thêm thâm trầm, câu nói của người phụ nữ ấy luôn xoáy sâu vào tim nàng, nàng cười khổ tự nới với chính mình

'Vậy đến khi nào ta mới thôi khờ dại??"

Con người nàng là thế, một khi đã yêu là yêu điên cuồng, một khi đã dại khờ là mãi không thôi! Chắc có lẽ đây cũng là số phận của nàng nhưng nàng đâu biết sau này khi nghiệt duyên của nàng đến, nàng lại tự nhủ với lòng, không ai có thể giúp nàng vượt ra được khỏi sự khờ dại này, bằng chính bản thân nàng cả!

.................

Phụng La cứ thế đứng nhìn theo bóng lưng liễu yếu ấy, bóng lưng man mác buồn .... Nàng biết chính nàng là người mang đến cho nàng ấy quá nhiều nỗi đau, nhưng làm sao bây giờ??? Nàng không thể nào giữ khoảng cách với nàng ấy để không làm nàng ấy tổn thương nữa vì nàng đã yêu rồi, từ bao giờ đã yêu bóng dáng ấy, từ bao giờ lại ích kỉ không muốn nàng ấy rời xa mình chỉ có thể âm thầm tự nhủ sẽ cố gắng không làm nàng ấy thương tổn thêm lần nào nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play