-Khởi bẩm bệ hạ, Vạn tiểu thư đây chỉ là do ngâm mình dưới nước quá lâu nên bị nhiễm lạnh thôi, thần sẽ đi hốt ít thuốc, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe!

Ngự y cung kính chấp tay nói, Phụng La gật đầu

-Cao công công, tiễn ngự y đi!

-Tuân....

Vương Tử Nhan thấy ngự y rời khỏi lúc này mới bước vào phòng... Ánh mắt chứa đầy lo lắng nhìn Tuyết Cơ, gương mặt nàng ấy nhợt nhạt vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường.

-Nàng ấy có sao không?

Phụng La đang đắp chăn lại cho Tuyết Cơ ôn tồn đáp

-Nàng ấy chỉ cảm lạnh thôi! Chúng ta ra ngoài nói chuyện đừng phiền nàng ấy nghỉ ngơi!

...............

Bên trong Trúc đình

-Tử Nhan, ta quên nói với ngươi chuyện nàng ấy lưu lại đây! Ta biết ngươi không thích gần nữ nhân, nhưng do ban đầu ta đã lỡ sắp xếp nàng ta ở Trúc đình viện mà vô tình quên mất đây là chỗ nghỉ của ngươi. Ngươi có thể rộng lượng tạm thời nhường cho nàng ấy được không? Ngày mai ta sẽ sắp xếp một điện phủ khác rộng rãi hơn cho ngươi!

Vương Tử Nhan vẫn chăm chú lắng nghe không nói gì, tâm tư hắn đang suy tính đều gì đó... Bỗng khóe miệng hắn khẽ nhếch, hắn đáp

-Hoàng Thượng đã lên tiếng ta há không chấp nhận chứ!! Ta thấy Hỏa viện kế bên Trúc đình viện này cũng được lắm, hay bệ hạ sắp xếp cho ta ở đó cũng được!

-Nhưng nơi đó ăn thông với Trúc đình viện, ngươi không phải nói không chung đụng nữ nhân sao?  Ở bên đó chẳng khác gì ngươi ngày ngày chạm mặt nàng? Vả lại nơi đó nằm ngay hướng mặt trời mọc sẽ rất nóng!

-Ta hiểu tâm ý của bệ hạ nhưng bây giờ sắp sang đông rồi, ở đó trú đông cũng được, với cả không phải ta đã nói sao, ta có nhiều cái thay đổi mà hoàng thượng không biết đó thôi như chuyện bài xích nữ nhân ta cũng không còn gắt gao như trước nữa.

Phụng La khẽ cười

-Ngươi nói cũng phải! Nhưng ta nghe nói ngươi cùng Vạn tiểu thư đây hình như hôm qua vừa có một trận đấu đá nhau cơ mà! Vậy không phải ngươi và nàng không thích nhau sao?

-Tin tức của bệ hạ quả nhanh nhạy! Nhưng mà ai nói chúng ta đấu nhau? Chúng ta....trai tài gái sắc chỉ là đang "song kiếm hợp bích " tùy ý biểu diễn một màn vũ sáo độc nhất thiên hạ thôi!

Phụng La nghe đến đây bỗng chau mày, trong lòng nàng không biết vì sao nghe như vậy lại cảm thấy có phần không vui, cũng không biết vì đều gì! Nhưng nàng vẫn giữ cho bản thân bộ mặt vô cùng bình thản

-Nhưng ta vẫn thấy chuyện này...

Vương Tử Nhan bèn cắt lời

-Bệ hạ, ta chỉ xin một đình viện thôi cũng khó thế sao? Hay Vạn tiểu thư này rất quan trọng trong lòng bệ hạ đây? Người sợ ta ở gần rồi sinh sự với nàng ta sao?? Ta chưa bao giờ thấy bệ hạ lo lắng cho ai như vậy nha!

-Hahaha, ngươi thật khéo suy diễn ta chỉ là lo các ngươi ở gần nhau lại suốt ngày gây nhau, khi đó không phải ta cứ mãi đứng ra lo hòa giải mà nhọc thân ta sao?Thôi... được rồi, nếu ngươi muốn ở nơi đó thì cứ vậy đi! Lưu lại đến khi nào ngươi chán thì thôi.... mà ta thấy lạ, ngươi có tướng phủ to đùng uy nghiêm vậy sao lại không về cứ thích ở lại hoàng cung của ta vậy?

-hahaha... hoàng thượng thật chẳng hiểu gì! Người ta nói ở đâu sướng bằng trong cung, cao lương mỹ vị gì cũng có! Cảnh đẹp để ngắm cũng chẳng thiếu, lại có người hầu hạ chu đáo... ở ké bệ hạ không phải sướng hơn sao??

Phụng La lắc đầu

-Thật hết cách với ngươi... Ngươi cũng hai mươi rồi sao không tính đến chuyện kiếm một người bạn đời cho mình mà cứ thích lông bông mãi nơi chiến trường đẫm máu vậy ?

-Bệ hạ không biết đó thôi, ngày xưa ta có lặp một lời thề nha... chừng nào người lấy, ta mới lấy...

-Haizzz ngươi thật là... thôi cũng đã khuya rồi, tối nay ngươi tạm ở lại Dưỡng Tâm điện của ta đi rồi mai ta cho người dọn dẹp Hỏa viện đã

-Đa tạ bệ hạ hậu ái, vậy còn nàng ta thì...

-Ta đã sai người đi gọi nô tì hầu cận của nàng ấy sang chăm sóc rồi! Không cần lo.... Mà khoan, ngươi mà cũng biết lo cho người khác?

-Ha... bệ hạ cứ làm như ta máu lạnh lắm không bằng, chúng ta đi thôi!

..............

Sáng hôm sau, Tuyết Cơ mệt mỏi mở mắt, cả cơ thể nàng bây giờ không còn một chút sức lực gì! Đầu thì đau nhức, cả người nhức mỏi... Nàng xoa đầu ráng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Nàng nhớ nàng đang bận đấu khẩu với tên hắc y nhân đáng ghét kia mà đấu khẩu vì chuyện gì nhỉ?

-Á ...

Nàng la lên một tiếng, theo bản năng đưa tay che lại thân thể mình! Nàng nhớ nàng trần như nhộng trước mặt tên bán yêu kia, đã vậy hắn còn dám đụng vào người nàng nữa chứ....

Nàng tức tối đấm mạnh tay xuống giường, thân thể ngọc ngà của nàng mười sáu năm qua chưa ai nhìn thấy vậy mà lại bị tên bán yêu kia nhìn sạch sẽ! Nàng sau này phải làm sao đây? Cả người nàng yêu còn chưa nhìn tới... nếu để nàng gặp lại hắn thì...

Nhưng mà người nàng yêu....

Nghĩ đến đây, trái tim nàng chợt đau thắt lại! Người nàng yêu??nàng có sao??? À không... nàng đáng sao? Người ta là ai chứ? Là đương kim hoàng thượng của Đại Hán, một người cao cao tại thượng như vậy, nàng với tới sao..??

Đừng nới có với tới được hay không mà hãy nói đến chuyện trong lòng nàng ấy đã có một bóng hồng rồi! Đến bây giờ nàng ấy vẫn không thể nào quên được, đủ thấy tình cảm giữa họ khắng khít thế nào! Bền vững ra sao ... qua bao nhiêu năm nàng ấy vẫn chờ đợi chỉ một người....

Nàng mỉm cười thở dài, nhẹ tựa vào cột giường nhẹ nhắm mắt tự nhủ

"Tuyết Cơ à, Tuyết Cơ... Có lẽ từ bây giờ ngươi phải dần thay đổi thôi, đừng để bệ hạ phải tránh né ngươi nữa mà kể từ bây giờ người nên tránh mặt đi chính là ngươi rồi !!!

Ngươi không có bệ hạ... ngươi sẽ đau đến không thể thở, nhưng bệ hạ không có ngươi cũng không là gì cả! Thà ngươi tự làm đau ngươi một lần rồi thôi, còn hơn để nàng ấy phải khó xử!..."

Nàng nghĩ vậy nhưng sao tim nàng lại nhói lên từng hồi thật khó chịu, khi nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt ấy mỗi ngày nữa, sẽ không nhìn thấy ánh mắt ấy mỗi ngày nữa...

...Ha ha... Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ vì say đắm một ánh mắt... chứ thật sự chưa thể gọi là yêu, chỉ là trái tim vừa biết rung động, thì ngươi đã tự cho là mình đã yêu người không thể dứt ... khôi hài!!!

Từ bây giờ, nếu ngươi không muốn lún sâu nữa phải tìm cách tránh xa nàng ấy, càng xa càng tốt....!!!

két___

Tiếng cửa bật mở, Xuân nhi nhẹ nhàng bưng một thau nước vào! Nhìn thấy chủ tử mình đã thức thì vui mừng bước nhanh đến bên giường... Nàng đưa tay lên trán Tuyết Cơ đo nhiệt độ thử xem còn sốt hay không, cũng may đêm qua có người đến thông báo, nàng mới biết chủ tử mình do ngâm mình quá lâu nên đã sốt cao... mới vội vã chạy sang nấu thuốc chăm sóc cho nàng ấy cả đêm. Hôm qua lòng nàng thật sự rất lo lắng! Đến giờ thấy nàng ấy không sao nữa nàng mới bớt lo được phần nào!

Tuyết Cơ nhẹ mở mắt, đưa tay nắm lấy tay Xuân nhi kéo xuống đặt trong tay nàng khẽ vỗ

-Xin lỗi, khiến ngươi lo rồi!

Xuân nhi ngơ ngẩn cả người, bàn tay nàng ấy thật ấm áp, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng... lại có ngươi truyền cho nàng sự ấm áp đến vậy! Khẽ xúc động nàng bật khóc

-Chủ tử, lần sau người đừng như vậy nữa. Ta cả đêm rất lo cho người!

Nhìn thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên mặt Xuân nhi, Tuyết Cơ bất giác đau lòng! Nàng biết Xuân nhi thật tâm lo lắng cho nàng vì vậy trái tim đang tổn thương của nàng phần nào đó cảm thấy bớt đau hơn!nàng nhẹ đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt Xuân nhi nhẹ giọng

-Ngươi yên tâm! Ta hứa từ nay sẽ không ngu ngốc đối xử với bản thân mình như vậy nữa... khiến ngươi lo rồi! Mau giúp ta rữa mặt, thay y phục đi, ta có việc muốn gặp bệ hạ!

-Nhưng người vẫn còn sốt....

-Ta không sao! Nếu hôm nay không quyết tâm đưa ra quyết định, ta sợ sau này bản thân sẽ không làm được nữa!!!

-Vâng!

..........

TRỜI THU NHẸ NHÀNG CHUYỂN SANG ĐÔNG

LÒNG AI BỖNG CHỐC CŨNG THAY ĐỔI...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play