Mười phút sau, Hoán Lôi đã có mặt trước cổng nhà cô. Lạc Thần mừng đến rớt nước mắt. Cô sắp sửa được giải cứu rồi. Trong mười phút này, cô đã tranh thủ thu dọn hết mọi đồ đạc vào trong vali, có thể coi là đã gọn gàng hơn trước nhiều rồi. Thật cảm ơn Hoán Lôi đã có mặt ngay đúng lúc này, dù cô không rõ lắm ý định ban đầu anh gọi cô là vì lý do gì.

"Nhắm cho chuẩn đấy nhé! Tớ chuẩn bị ném xuống đây!" - Cô muốn ném chìa khía cho Hoán Lôi mở cổng.

"Được rồi, mau ném xuống đi!".

Cảnh này làm cô có chút liên tưởng tới việc Romeo trèo tường để lên phòng gặp Juliet. Đúng là cũng có tí cảm giác làm người ta dao động mà.

Chiếc chìa khoá được ném bay lên trời rồi rơi xuống. Hoán Lôi canh theo nó mà hí hửng dịch chuyển hứng. Nhưng không trúng, chiếc chìa khoá rơi xuống đất, may mà vẫn bay ra ngoài địa phận cái cổng. Hoán Lôi vội chạy đi nhặt về lúi húi mở cửa ra.

"Phòng của tớ bị khoá chặt rồi! Tớ nghĩ cậu phải mang búa lên đây để đập vỡ khoá đấy!" - Cô la to.

Không bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng rầm rập ở bên ngoài rồi. Hoán Lôi thật đáng tin. Rồi bỗng một tiếng keng. Cánh cửa phòng bật mở.

Lạc Thần chạy ùa ra, ôm chặt lấy Hoán Lôi. Không có một từ gì có thể diễn tả sự xúc động của cô lúc này. Lạc Thần như một người chết đuối giữa biển khơi, vớ được cái phao cứu sinh duy nhất vậy. Bao nhiêu sự yếu đuối, sự uất ức cô phải kìm nén bấy giờ, đều được dịp thả ra cho hết.

"Được rồi, chúng ta mau đi nào! Rời khỏi nơi đây!".

Hoán Lôi không hỏi cô lấy nửa lời. Anh biết việc khơi lại chỉ càng đẩy cảm xúc dồn nén của cô trở nên bùng nổ hơn thôi. Rời xa nơi này trước, cô sẽ có thời gian dần dần bình tĩnh lại.

Hoán Lôi kéo lê đống hành lý, dẫn Lạc Thần rời khỏi nhà.

"Cậu cũng có xe luôn hả Lạc Thần! Chà, mọi người ở đây đều giàu có thật!".

Chiếc xe của Hoán Lôi là một chiếc xe 4 bánh nhỏ nhắn, không quá xa hoa nhưng mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng.

"Có thể đừng về phòng chụp ảnh được không? Tớ nghĩ anh trai tớ có thể sẽ tìm đến đó...".

"Yên tâm, tớ không đang chở cậu về phòng chụp ảnh, mà về nhà tớ!".

"Nhà cậu sao?" - Lạc Thần nhảy dựng lên - "Cậu còn trẻ như thế mà đã có nhà riêng rồi sao?".

Hoán Lôi cười, nói với cô.

"Thật ra căn nhà đó, trước đây là nhà tớ ở. Nhưng nhà tớ đều đã đi định cư nước ngoài rồi, nên chỉ còn tớ sống ở đây thôi!".

Nói vậy thì Lạc Thần đã có thể yên tâm. Kể từ hôm nay, Hoán Lôi đã chính thức trở thành một người bạn tốt của cô, rất đáng để cô dựa dẫm.

"Lạc Thần, thật ra cậu có thể ở lại nhà tớ bao lâu cũng được. Đừng về đó nữa!".

Lạc Thần biết Hoán Lôi đang lo lắng cho cô.

"Tớ cũng mong tớ thoát được cái nhà đó!".

Nhà của Hoán Lôi cũng cách đó không xa. Tuy không rộng bằng nhà của Đông Dương nhưng nội thất rất xinh xắn.

"Cậu lên ở phòng của chị tớ nhé! Chị ấy cưới chồng bên Mỹ rồi nên chắc không về đây nữa đâu!".

Hoán Lôi chu đáo dẫn đường cho cô lên lầu, đồng thời kéo theo tất cả hành lí của cô.

Có lẽ hơn ai hết, anh cũng hiểu được, cô cần được nghỉ ngơi.

"Vậy... tớ xuống trước nhé. Nếu cậu có gì thì cứ gọi tớ một tiếng!".

Lạc Thần vô cùng cảm động.

"Hoán Lôi, cảm ơn cậu nhiều lắm!".

"Không sao đâu, cậu cứ ở lại đây đi!".

Sau khi Hoán Lôi đi khỏi, Lạc Thần mới có thể biểu lộ trạng thái hoàn toàn kiệt sức của mình. Vừa ngả lưng xuống giường, cô đã hoàn toàn chìm trong cơn mê. Xung quanh là một màn đêm. Cô nhớ mình đã ngâm mình ở đó rất lâu, rất thư giãn, rất thoải mái. Cho đến khi mở mắt ra thêm lần nữa, cô đã thấy bản thân đang nằm trong đống chăn mềm thơm mát, mềm mại, ấm áp. Một cảm giác vô cùng dễ chịu mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được nữa.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng hửng rồi. Lạc Thần vội vã ngồi dậy, còn cứ nghĩ vẫn còn ở nhà của Đông Dương. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, cô tự cốc đầu mình cho việc thật ngốc nghếch.

Lạc Thần thong thả thay đồ rồi xuống dưới nhà.

"Hoán Lôi!" - Cô lớn tiếng gọi mấy lần mà không có ai.

Ngó đồng hồ đã hơn 8h sáng, cô nghĩ cậu ta đã đi học rồi.

Bụng cô kêu lên ùng ục. Quả thật, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, có chút hơi đói.

Lạc Thần đi vào bếp, dự định nấu chút gì đó để ăn. Cô vô tình phát hiện ra một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được bày sẵn ra rồi, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra tờ giấy được kẹp dưới lồng bàn.

"Lạc Thần, tớ đi học, trưa tớ sẽ về. Đây là đồ ăn tớ đã chuẩn bị cho cậu. Cứ ăn tự nhiên nhé!".

Lạc Thần mỉm cười, còn tìm được ai dễ thương như Hoán Lôi đây?

Ngủ một giấc thật đã, ăn một bữa thật ngon, đã hoàn toàn giải toả mớ tâm trạng xấu xí của cô hôm qua rồi.

Từ ngày hôm qua đến giờ, điện thoại của cô cũng không mở nữa, sợ lại phải nói chuyện với Đông Dương.

Lạc Thần thực sự sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải trở lại đó. Cô không muốn thấy Âu Đông Dương thêm một phút nào nữa. Cô thật sự thấy hận cái gã đàn ông ấy.

Nhưng mà, với tính cách của anh ta, có khi nào sẽ làm khó Hoán Lôi không?

Nếu là như vậy thật, cô làm sao có thể yên ổn ngồi ở nhà như vậy đây?

Cô hồi hộp đợi cho đến trưa, hi vọng Hoán Lôi sẽ bình yên trở về.

Không phụ lòng mong đợi của cô, đến khoảng 11h thì anh mở cửa bước vào nhà, vẫn bình an vô sự.

"Tớ gặp anh cậu ở trường đấy!".

Quả nhiên, Lạc Thần còn chưa mở miệng, Hoán Lôi đã nói ngay cho cô biết rồi.

"Thật vậy sao?".

Cô hớt hải, toan chạy lại hỏi, nhưng Hoán Lôi đã đưa tay ra cản.

"Đừng đến gần đây! Anh cậu đang đứng ở ngoài đó. Anh ta sẽ thấy. Anh ta gọi cả công an rồi!".

Lạc Thần há hốc mồm ra. Cô không tin được là anh ta còn có thể trơ trẽn như vậy.

"Cậu mà để họ thấy được là cậu đang ở trong nhà tớ. Chẳng mấy chốc họ sẽ xông vào đây còng tay tớ!".

Cô câm nín, thật sự không biết phải nói sao.

"Bên ngoài, còn có ba mẹ cậu nữa!".

Nếu nói trên đời này có ai hiểu rõ nhất yếu điểm của cô, cô e chỉ có thể là Đông Dương thôi. Quân đội đã dạy cho hắn những gì, là đè lấy điểm yếu của người khác mà chà xuống sao?

"Lạc Thần, cậu lên lầu đi rồi chúng ta nói chuyện. Vào phòng sẽ có ít cửa sổ hơn!".

Hai bọn họ cẩn trọng đi lên lầu, cố gắng nép vào những góc mà từ cửa sổ không nhìn qua được. Lạc Thần sẽ sợ phát khiếp nếu trông thấy gương mặt lạnh lẽo của Đông Dương đang lừ lừ nhìn mình.

Rốt cuộc thì cô và Hoán Lôi đã lên đến phòng mà không bị lộ tí nào.

Lạc Thần bấy giờ mới nói.

"Xem ra tớ không thể tiếp tục ở lại đây nữa rồi! Làm phiền cậu quá!" - Cô cười trừ.

"Sao không chứ? Cậu cứ ở lại đây đến khi nào cậu thích. Tớ có thể bao che cho cậu và đối phó với họ được mà!".

"Không được đâu. Thế nào bọn họ cũng sẽ điều tra ra cậu thôi. Vả lại, có ba mẹ tớ ở đó, tớ không muốn làm họ lo lắng!".

Hoán Lôi gật đầu, hiểu ra.

"Vậy... nên làm gì bây giờ?".

"Tớ sẽ mở điện thoại, gọi cho ba mẹ tớ, bảo với họ rằng tớ an toàn, bảo họ ra đâu đó đón tớ là được. Nếu nói ra tớ đã ở nhà cậu thì Đông Dương chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu!".

Hoán Lôi suy nghĩ.

"Vậy chứ nói cậu ở đâu?".

"Tớ sẽ nói tớ ở khách sạn rồi. Chiều tớ sẽ hẹn họ ra đâu đó, có thể siêu thị hoặc quán ăn để gặp mặt. Còn cậu ở dưới nhà, canh giúp tớ bao giờ lực lượng của họ giải tán nhé!".

"Được, được!" - Hoán Lôi tuân mệnh, lập tức ra khỏi phòng để cô bắt đầu hành động.

Lạc Thần thực hiện theo đúng kế hoạch. Cô vừa hối hả dọn vali vừa gọi cho ba mẹ. Chỉ là cô có hơi bất ngờ vì khi mở máy đã thấy hàng loạt một cuộc gọi nhỡ của Đông Dương từ tổng đài báo tới. Máy cô rung vì tin nhắn đến mức sắp nổ luôn. Lẽ ra cô không nên đăng ký dịch vụ này. Thiên Sa và Tố Như cũng có gọi lại nhưng không nhiều bằng, sau đó là của ba mẹ cô.

"Alo, mẹ?".

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

"Lạc Thần à, con đi đâu vậy? Sao không báo cho ba mẹ biết? Có biết ba mẹ lo cho con đến mức nào rồi không?".

"Con xin lỗi... Con sẽ về ngay thôi, chiều nay con sẽ về. Ba mẹ đến đón con nhé!".

"Có phải Đông Dương lại bắt nạt con nữa không?".

Tốc độ nói của mẹ cô rất nhanh, dường như là rất nóng ruột. Cô còn nghe loáng thoáng thấy tiếng ba cô đang giục đòi nghe máy.

"Không phải đâu mẹ ạ..." - Cơn nghẹn của cô lại đẩy lên cổ họng rồi - "Là tại con! Con không nghe lời anh hai!".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play