Thời tiết hôm nay ở thành phố X đặc biệt rạng rỡ. Ánh nắng ban mai như muốn xuyên thủng những áng mây lớn để chiếu sáng hết tất cả mọi nơi trong thành phố này. Một chiều hè thu yên ả, xanh trong nhưng không hề oi bức.

Khó mà tin được, một ngày đẹp đẽ thế này lại mang đến cho chúng ta những cảm xúc không hay.

Lạc Thần ngồi trong chiếc xe taxi xa lạ. Trong lòng chất đầy một mớ cảm xúc ngổn ngang. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy lạc lõng, nhưng ở trong một môi trường rộng lớn thế này, khó mà cảm thấy thích nghi được. Nhất là,

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng xa cách cha mẹ như thế. Không phải ở đây, cô không có người thân... Thân như không thân, thậm chí còn rất đáng ghét. Anh trai cô là một tên đại ma đầu.

Sớm biết thi vào trường đại học này mà phải ở với hắn, cô đã không thi rồi. Chỉ tại Tố Như và Thiên Sa, hai cậu ta cứ rủ rê cô lên đây cho bằng được, xây dựng cái viễn cảnh lên đây ở trọ vui chơi tự do thế nào. Đó là chưa kể, ngành cô muốn học có ở mỗi trường đại học này thôi.

Đến lúc biết phải ở với anh trai, cô muốn rút nguyện vọng đã không kịp nữa rồi.

Ba mẹ cô chê tiền trọ và tiền sinh hoạt đắt đỏ, còn sợ cô lên thành phố sẽ sa đoạ nên vẫn tin tưởng người thân quản giáo cô nghiêm hơn. Còn gì hay hơn là có ngay một đứa con trai làm quân đội ở đó để nghiêm khắc quản lý cơ chứ? Anh cô dạo này có vẻ như rất thành đạt, mặc dù vẫn còn trẻ như thế... Ui dào, cô chả lạ, không phải ba cô cũng giữ chức vụ cao trong quân đội đấy sao? Có quan hệ thì thăng tiến nhanh thôi!

Lạc Thần đang cố để không nhìn những đám mây kia hoá thành màu xám xịt. Chiếc xe đang đi rất nhanh, đã gần tới rồi...

"Tôi đi nhanh hơn một chút nhé! Trời có vẻ sắp mưa rồi!".

Hoá ra mây đen không phải do tâm trạng của cô. Kì lạ, ban nãy trời nắng thế cơ mà.

Vali cô vừa được nhấc xuống khỏi chiếc xe. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Lạc Thần rút vội chiếc điện thoại ra để kiểm tra xem mình đến đúng địa chỉ chưa. Chắc chắn rồi, Lạc Thần mới tiến tới bấm chuông.

Không ngờ, căn nhà của anh trai cô cũng to gớm, tuy không thể so bằng với căn biệt thự ở nhà của ba mẹ cô. Tuy nhiên, ở thành phố mà có một căn nhà chiều rộng dài hơn chiều cao, còn có vườn tượng thế này là không tầm thường rồi.

Trời nổi sét đùng đùng. Cánh cửa trước mặt cô vẫn nằm im lìm, không có ai ra mở cửa. Ngó lại, chiếc xe taxi đã đi mất từ lâu. Cảm giác được mưa sắp nặng hạt rồi, cô vội gửi một tin nhắn cho mẹ, vỏn vẹn:

"Con đến nhà rồi, mẹ bảo anh hai ra đón con!".

Mẹ cô rất nhanh đáp lại.

"Để mẹ gọi".

Không gian lại rơi vào yên lặng.

Lạc Thần nép người vào cánh cổng, cố để cho mái hiên nhỏ bé che lấp cơ thể mình cùng với mấy chiếc vali cồng kềnh không bị ướt. Tiếng mưa to dần. Có những hạt mưa hắt vào đến cả mặt cô. Lạc Thần liếm liếm cánh môi, nếm thử vị nước mưa, tự hỏi có phải anh ta đang trả thù mình không?

Buồn cười là, khi bạn có thù, bạn mới trả được. Còn trong trường hợp này, đơn giản là, anh trai cô ghét cô thôi. Tay cô lần đến mở chiếc điện thoại.

Đã hơn mười phút trôi qua.

Nước mưa hắt vào mỗi ngày một nhiều, làm ướt đẫm hết mái tóc dài qua ngực của cô.

Chắc là vẫn vậy!

Cô đã gần như quên mất cảm giác đó như thế nào rồi.

Ngày cấp hai, cô và anh học chung trường. Nơi đó cũng là trường cấp ba của anh trai cô. Anh trai cô hơn cô 5 tuổi. Hằng ngày, anh trai sẽ là người phụ trách chở cô đi học và đón cô về. Thường xuyên có những ngày mưa tan trường, anh hai để quên cô ở trường đứng tới mức úng nước. Gió thổi qua làm hai chân cô co ro, cả người cô cong lại vì rét ướt. Có bao nhiêu người cầm dù, mặc áo mưa đi ngang qua, nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp. Ngày đó, cô vẫn còn ngưỡng mộ anh, vẫn mong rằng một ngày nào đó anh có thể sẽ thích người em gái này, nếu cô không làm gì sai. Nhưng dần dần, như cách cô đã quen với những ngày mưa đó, cô buộc phải chấp nhận, có làm gì cũng không thay đổi được thành kiến của anh. Thế thôi!

Thở dài một hơi, Lạc Thần quyết định nhắn cho mẹ xin số điện thoại của anh hai. Cô vốn đã có thể vạch trần rằng anh trai vẫn chưa ra đón mình. Tuy nhiên, mới đến đây ở đã gây hấn với chủ nhà, nghe không giống một chủ đích hay.

Có được số của anh hai rồi, cô nhấn máy gọi. Chuông reng chưa đầy ba tiếng, bên kia đã nhấc máy.

"Alo".

Âm thanh trầm đặc, dứt khoát cất lên. Không biết do sợ hay do lạ mà Lạc Thần bị điếng người.

Cô nghe thấy giọng mình đang run lên.

"Alo... Anh hai... Em... Lạc Thần đây...".

"Có chuyện gì nói nhanh!".

Anh cắt lời cô, cô lại cảm thấy hồi hộp tiếp.

"Em đến nhà rồi..." - Cô nói nhanh rồi nhỏ giọng, như đang van nài - "Anh có thể ra... mở cửa cho em có được không?".

Đầu dây bên kia im lặng. Cô lạnh đến mức co người.

"Sao không nói sớm chứ?".

Không hiểu sao, cô như nghe được tiếng cười khẩy khi anh nói thế. Bên kia cúp rụp. Trong nhà bắt đầu có tiếng động. Có tiếng lách cách của chìa khoá.

Rất nhanh chóng, còn chưa đầy nửa phút, cánh cửa trong đã mở ra. Chiếc ô vàng bật tung, nhấc lên cao, để lộ gương mặt của một người đàn ông điển trai, phong độ.

Anh vẫn như anh của ngày trước. Có nét gì đó khinh khỉnh, có nét gì đó làm người ta khó lòng cưỡng lại được.

Lạc Thần cố dời ánh mắt.

Cô càng chắc chắn được, anh ta cố tình chơi cô. Nãy giờ anh ta ngồi ở ngay cửa, cô bấm chuông đến cô đứng đây còn nghe được. Lẽ nào anh ta không nghe thấy.

Lạc Thần dường như dự đoán được, quãng thời gian tới của mình sẽ vô cùng khó khăn.

"Em... là Lạc Thần sao?".

Trái với cô, hắn tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Phải rồi, cô đâu còn là đứa con gái ngốc nghếch, dễ bị người ta trêu chọc như ngày xưa nữa. Cô đã cố phấn đấu để không bị đám học sinh trong trường chê xấu xí chả bù cho anh.

Lạc Thần nắm chặt cần vali trong tay.

"Là em. Anh cho em vô nhà được không?".

Cả người cô đã ướt hết cả rồi.

Hắn cẩn thận gật đầu, như vẫn chưa tin được, dò lại cô một lần nữa từ đầu đến chân.

Đông Dương làm sao có thể tin được? Ra đứa em gái từ trên trời rớt xuống này còn có thể xinh xắn được đến thế. Tóc xoã dài màu nâu hạt dẻ xoã dài, đuôi hơi xoăn nhẹ, bật lên làn da trắng sứ, đôi môi đỏ hồng cùng đôi mắt to tròn, đen lay láy. Hắn suýt nhầm thành cô gái nào đó hắn lỡ hẹn đến nhà mà quên mất, nếu không để ý thấy đống vali khệ nệ.

Trông cả người con bé thu lu vì lạnh, anh có hơi cảm thấy tội lỗi, nên mới tốt bụng xách giùm nó cái vali to nhất.

"Nặng như vậy anh xách được luôn sao?".

Lạc Thần đơ ra khi thấy anh một tay xách bổng cái hành lý lên. Cái vali đó chắc cũng phải 20kg.

"Đóng cổng lại đi!" - Anh lạnh nhạt sai bảo.

Cô tuân lệnh rồi nhanh chóng đưa tay lên che mưa chạy băng vào nhà.

Đến lúc này thì cô đã lạnh lắm rồi. Thấy anh vác vali mình đi lên cầu thang. Cô tức tốc đi theo. Nghĩ tới lên phòng sẽ không phải thấy mặt anh ta nữa, lòng cô thấy phấn khích một cách kì diệu.

Có thể thấy, thiết kế của căn nhà này không quá cầu kì. Dưới nhà là chỗ cho phòng khách, nhà bếp và nhà ăn. Trên lầu là phòng ngủ. Cô được sắp cho một căn phòng nằm ở một góc khá kín, có một ngách nhỏ đi vào.

Anh ta hạ vali của cô xuống đất, lên tiếng nhắc nhở, vẫn không buồn nhìn cô lấy một cái.

"Trong phòng này có phòng tắm riêng, có điều, cửa phòng ngủ sẽ không có chốt..." - Mặt cô thộn ra - "Để tiện quản lý. Mỗi ngày, em phải xuống dưới nhà, chuẩn bị cơm tối cho anh".

Dường như nói như thế đã là phí lời với cô, anh ta liền mau chóng quay lưng đi khỏi.

Lạc Thần không chút chần chừ khép cửa lại vào phòng tắm, thấy hơi hụt hẫng vì cửa này không có chốt. Đáng nhẽ cô đã tưởng mọi chuyện trôi qua rồi, đang tắm lại chợt nhớ ra lời anh ta nói.

Lúc cô đợi ở ngoài trời mưa, đã ngót nghét 5h chiều rồi! Không phải... Hôm nay cô phải nấu cơm tối chứ?

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm đã rung lên rầm rập rầm rập.

Anh trai cô đang gõ cửa ở ngoài, làm cô giật nảy mình.

"Lạc Thần, tắm nhanh lên, xuống nấu cơm!".

Thật sự, anh ta bây giờ đã là đỡ hơn rất nhiều so với trước kia. Ít nhất thì anh ta không xưng hô mày tao nữa, nhưng thô bạo và bất lịch sự thì vẫn còn nguyên.

Lạc Thần một lần nữa phải đè nén cơn giận mà nói.

"Anh hai, chờ em một chút! Em tắm sắp xong rồi!".

Đến lúc nấu xong bữa cơm thì cô mệt phờ. Cô đã đi cả ngày dài rồi, chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, còn phải dầm mưa. Thật sự, cô đau đầu, đến mức không muốn động đũa. Anh ta cố tình như thế này là hành hạ cô, đến cơm anh ta cũng chưa cắm, rau chưa rửa, đồ ăn chưa mua. Tủ lạnh trống trơn. Cô chỉ sợ nếu nấu độc mỗi cơm với rau luộc, sẽ lại bị anh ta chửi mắng đến không ra gì. Dẫu sao cũng là bữa ăn đầu tiên, cô nên biểu hiện tốt một chút.

"Anh hai... Em không đói. Em lên phòng nghỉ trước nhé! Mai em còn phải đi học..." - Cô xin phép anh.

"Không ăn cũng ngồi vào đây! Không ăn, không uống, ba mẹ lại bảo anh không chăm sóc em cẩn thận".

"Vâng...".

Lý do gì thì cô không biết.

Hai người họ nguyên bữa ăn chẳng nói nổi câu nào với nhau. Đây là bữa ăn nhạt nhẽo nhất trong đời cô từng ăn qua, mặc dù tay nghề nấu ăn của cô không tồi. Cả cô và hắn đều ngồi im lặng ăn, nghe tiếng quạt kêu vù vù.

Không nói với nhau là một chuyện. Ngay cả ánh mắt cũng ngại trao nhau, Lạc Thần còn chẳng nhìn được bộ đồ anh đang mặc ra sao. Mỗi lần nhìn đều giống như ăn trộm, chủ yếu để cố dò ra thái độ trên mặt anh.

"Ăn xong rồi, rửa bát đi!".

Lạc Thần răm rắp nghe theo. Vốn đã hứa với Tố Như và Thiên Sa rằng, đến nơi cô sẽ gọi ngay cho bọn họ để có một cuộc hẹn cấp cao. Thế nhưng giờ thì cô đã quá mệt để làm chuyện đó rồi.

Vừa lên được trên phòng, cô đã quăng mình lên giường, đánh một giấc li bì, không quan tâm gì nữa cả.

Cô cần phải giữ sức, dường như, cuộc hành xác sắp tới, sẽ càng trở nên khốc liệt hơn!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play