Đi một vòng thật to, cuối cùng lại trở về nơi này, Lạc Thần nhất thời không tin được. Đây có được tính là số phận trớ trêu không?
Trên suốt dọc đường, bố mẹ cô cứ liên tục liếc dọc liếc ngang cái bụng nhô cao của cô, nhưng chẳng ai dám nói câu nào. Chắc họ chỉ đang nể mặt cha mẹ cô đã có ơn với bọn họ, nên mới không lớn tiếng làm xấu mặt cô mà thôi. Cô và bọn họ đều như nhau. Tất cả đều là đang nhẫn nhịn mà sống.
Lạc Thần về đến phòng, mệt mỏi mà ngả lưng xuống. Cô không biết những tháng ngày sau này sẽ trôi qua thế nào đây. Bốn người bọn họ, còn có thể trở thành một gia đình được nữa sao?
Còn chưa yên ổn được bao lâu thì Đông Dương lại xuất hiện ở cửa phòng. Cô lồm cồm bò dậy khỏi giường.
"Anh nhất thiết phải làm đến nước này sao?".
"Ngày mai, anh sẽ đưa em đi bệnh viện".
Cô kinh ngạc. Cô tưởng là mình đã đóng rất đạt rồi mà.
"Để làm gì? Có ba mẹ ở đây mà anh vẫn...".
"Ba mẹ về rồi!" - Anh thản nhiên nói - "Anh cũng đã nói hết tất cả với họ".
Lạc Thần thật sự bái phục độ dũng cảm của anh. Anh trước giờ là vậy, nghĩ gì làm đó, chưa bao giờ có thứ gì có thứ gì có thể cản được anh.
Vậy là coi như, bí mật của bọn họ đã hoàn toàn bị phanh phui.
Lạc Thần đột nhiên cảm thấy, có lẽ cả đời này, cô khó mà có thể nhìn thẳng vào ba mẹ thêm lần nào nữa.
"Ba mẹ nói... sao?".
"Họ chẳng nói gì cả. Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải anh đã tỏ rất rõ thái độ rồi sao? Chúng ta chẳng phải anh em gì cả".
Lạc Thần nhắm mắt.
"Chuyện như vậy mà anh cũng có thể nói ra được".
Cô thật sự không lường được mọi chuyện sẽ đi đến nước này. Mọi thứ cô muốn chôn giấu, giống như càng muốn ngăn cản bị phát hiện, thì Đông Dương lại càng muốn đào hết tất cả lên.
"Lạc Thần, là gia đình anh đã nợ em. Anh xin lỗi" - Anh đi đến siết chặt tay cô - "Để anh dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho em. Tha thứ cho anh đi có được không?".
Đông Dương chưa bao giờ làm theo ý của cô. Chưa bao giờ. Dù cô có cất công xây thành lấp bể, lên kế hoạch thế nào, anh càng muốn làm ngược lại mới xong. Vốn dĩ họ, chưa bao giờ có thể đi cùng một hướng với nhau.
"Dù vậy thì được gì chứ? Anh không hiểu sao Đông Dương? Đã quá trễ rồi!".
Không còn kịp cứu vãn gì nữa. Thời gian của cô sắp hết rồi. Những hi sinh của cô, anh thật sự không thể hiểu được sao?
"Em đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Làm sao mà... Tại sao em không nói cho anh biết? Em hận cả nhà anh sao?".
"Em không..." - Cô giấu nước mắt quay mặt đi.
Cô có thể làm gì được nữa chứ? Cô cảm thấy thật bất lực.
Âu Đông Dương, cô ước gì anh không mạnh mẽ như thế.
Anh dang tay ôm gọn cô vào lòng, lau nước mắt cho cô đầy an ủi. Cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy từ phía anh.
"Dù sao đi nữa, anh vẫn không tin là em có thể lừa dối anh".
Lạc Thần thấy bất lực, cực kì bất lực trước người đàn ông này. Rốt cuộc, cô phải làm gì anh mới chịu nghe đây?!
Lần này trở về, thật sự Đông Dương đã thay đổi rất nhiều. Anh không để cô động tay động chân bất cứ một chuyện gì cả. Ngay cả việc leo cầu thang, anh cũng không để cô leo lên leo xuống một mình. Cô chỉ sợ mình quá quen với sự chiều chuộng này rồi, lại càng khó để từ bỏ.
Cô có nhắn tin để an ủi Quan Thục về sự kiện vừa qua, đồng thời tỏ ý nhờ Quan Thục và Hán Vũ giúp cô nếu Đông Dương kiên quyết đưa cô đến bệnh viện vào sáng mai. Rất may, Quan Thục vẫn đồng ý giúp.
Nói sao thì, cô nhìn vào người đàn ông đang cặm cụi trong bếp, bọn họ mới đích thực là vợ chồng. Cô chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi.
Cô cũng hiểu được, đây là hi vọng duy nhất của Quan Thục, có được một gia đình trọn vẹn.
"Thức ăn đến rồi đây. Anh đã lựa kỹ rồi, đều là những món tốt cho sản phụ".
Lạc Thần không biết nên nói gì. Cô phát hiện, bây giờ cứ ở gần Đông Dương, cô sẽ tự động bật cơ chế phòng vệ, sợ mình lỡ lời.
Bao nhiêu món ngon ở trên bàn, đều là do một mình Đông Dương chuẩn bị. Đây cũng là lần đầu tiên cô được ăn món do ăn nấu. Cô châm biếm nghĩ, cũng có khi là lần cuối...
Anh nhìn cô không có chút động tĩnh gì, thì liền tách lấy một khúc cá, tỉ mỉ gỡ xương ra rồi cho vào chén cho cô. Đến ba mẹ cũng chưa từng làm vậy. Vào những phút cuối đời lại có thể cảm nhận được sự ấm áp này, cô cảm thấy hạnh phúc lắm.
Lạc Thần nâng chén lên, đột nhiên thấy hoa mắt, tay cô run lên. Còn chưa kịp nhìn rõ miếng cá trong chén thì một giọt máu đỏ đã rơi xuống bát. Cô lấy tay đưa lên mũi. Máu cứ tuôn ra, không sao ngăn lại được.
Cô vội vã đứng dậy, muốn tìm đường chạy ra nhà vệ sinh, nhưng đường đi mờ mịt, đầu óc choáng váng. Cô lảo đảo ngã xuống.
"Lạc Thần!".
Cô đoán là mình được Đông Dương đỡ lấy, vì cô chẳng thấy đau gì cả.
"Em làm sao thế? Làm sao lại ra thế này?" - Đông Dương hớt hải - "Để anh đưa em đi bệnh viện".
Lại đi bệnh viện, không được. Cô không thể để anh đưa đi bệnh viện được. Anh sẽ biết.
"Không được! Không được!" - Cô yếu ớt đánh vào vai anh.
Thậm chí đánh còn hụt. Xung quanh cô lại chỉ toàn là bóng tối. Cô sợ lắm, cô vẫn chưa muốn rời xa anh lúc này. Đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn.
Cô chống chân xuống dưới đất, ngăn không cho anh bế lên được.
"Gọi cho Hán Vũ giúp em!" - Cô nói.
Đông Dương vốn không tin đứa trẻ này là con của Hán Vũ, cho tới giờ anh vẫn không tin, nhưng chính lời này của cô đã khiến anh thật sự lung lay rồi.
"Em cần Hán Vũ".
Lạc Thần nghe thấy Đông Dương nói chuyện với Hán Vũ qua điện thoại rồi thì mới yên lòng, để anh chở đi bệnh viện.
"Cô ấy bị sao vậy? Chẳng phải mấy ngày trước vừa xuất viện về sao?".
Cô nghe thấy tiếng Đông Dương chất vấn Hán Vũ.
"Tôi không có thời gian để giải thích với anh. Tình hình rất nguy kịch, mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu!".
"Nguy kịch?" - Đông Dương nghe mà sốc đến ngẩn người.
Tại sao lại nguy kịch? Anh có bao giờ thấy cô bị gì đâu cơ chứ? Cô vẫn khoẻ mà, chỉ là quá gầy... Những lúc anh ôm lấy cô đều cảm nhận được chỉ toàn là da bọc xương.
Anh ngồi chờ ngoài phòng bệnh cả mấy tiếng đồng hồ, sốt ruột đến phát điên lên được. Cũng may là vẫn nhìn thấy cô được đẩy về phòng điều trị. Anh vừa thấy Vũ Hán đi ra thì liền tóm lấy.
"Nói tôi nghe xem, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?".
Cậu ta vẫn mải mê ghi ghi chép chép gì đó trên tập hồ sơ. Một lúc sau mới bấm bút, quay sang anh ngán ngẩm nói.
"Âu Đông Dương, không ngờ anh cũng có ngày này. Đúng là quả báo nhãn tiền mà. Lạc Thần không muốn nói cho anh biết, ở đây chúng tôi tôn trọng mong muốn của bệnh nhân. Tôi chỉ có thể nói với anh, e rằng từ đây cho đến lúc sinh, cô ấy không thể xuất viện được nữa!".
Đông Dương nghe thấy thế thì tái hết cả mặt mày.
"Nếu các người không nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cô ấy vào quân y. Không để cho các người chữa trị nữa!".
"Thế thì tuỳ anh!".
Đông Dương trông thái độ thờ ơ của Hán Vũ, càng nhìn càng không thấy giống. Nếu đứa bé thật sự là con của anh ta, anh ta còn có thể đứng đó ung dung được như vậy hay sao?
Anh không chờ được nữa, lập tức liên hệ với phía quân y để sắp xếp người thuyên chuyển cô về bệnh viện trực thuộc bộ quốc phòng. Khi bước vào phòng bệnh anh mới thấy, trên tay cô ghim đủ thứ dây dợ, khiến lòng anh không khỏi xót xa.
Một trong số đó là đang truyền máu.
"Lạc Thần, em nhất định đừng có xảy ra mệnh hệ nào!" - Anh áp bàn tay yếu ớt của cô lên má cầu xin.
Cả người cô đều tái nhợt. Anh hận mình không phát hiện ra điều này sớm hơn, rồi đột nhiên anh rùng mình khi nhớ đến lời nói hồi chiều nay của cô.
"... Đã quá trễ rồi!".
Không, không thể. Anh nhất định sẽ không cho cô được rời khỏi anh. Anh không cho phép điều đó xảy ra.
Anh từng có tất cả mọi thứ, nhưng lại không biết trân trọng.
Đến giờ phút này anh mới nhận ra. Thứ quý giá nhất trên đời này đối với anh chỉ là cô, một mình cô mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT