Cô nhìn chiếc xe chở Quan Thục khuất dần trong màn đêm, nhất thời cổ họng nghẹn không nói rõ được thành lời. Sao cô cứ thấy không đúng lắm?!
Vừa quay lại thì đã chạm ngay ánh mắt Vũ Hán đang chòng chọc nhìn mình. Anh ta vẫn thấy bất bình thay em gái.
Lạc Thần cũng không nói được điều gì. Đó là sự thật. Cô là kẻ thứ ba, cô phá hoại gia đình của người khác.
"Ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi. Nếu cô còn giở trò, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không yên ổn!".
Coi như những lời hắn cố kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng đã có thể giải toả.
Lạc Thần nuốt khan, cố nén sự sợ hãi, một mình trơ trọi đi theo hắn lên trên phòng. Căn nhà mênh mông càng khiến cô cảm thấy lạc lõng. Tay cô hết níu lấy dây túi xách rồi lại chặt chẽ vò vào nhau.
Cô tự hỏi, đã đi đến nước này rồi. Cô muốn rút đi có còn kịp nữa không?
Vũ Hán dẫn cô đến một căn phòng, đem hành lý của cô để vào bên trong.
Cô thầm thở phào, tưởng rằng mình cuối cùng đã có được một chút không gian riêng tư thì hắn nói.
"Đây là phòng của tôi...".
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng là mặt mình cứng đơ lại.
"Chỉ còn cách đó thôi. Cha mẹ tôi sẽ không tuỳ ý bước vào phòng tôi đâu. Nếu lỡ một ngày cha tôi về đột xuất thì biết giấu cô đi đâu? Nên cứ trốn sẵn ở đây là tốt nhất rồi".
Lúc này mặt hắn mới dãn ra, trông bớt hình sự một chút.
"Hơn nữa, cô cần người ở cạnh theo dõi, không thể ở một mình được".
Lạc Thần thấy choáng váng, vào lúc này đột nhiên cô quả quyết một cách lạ kỳ.
"Hay là thôi... Làm phiền anh và Quan Thục em cũng ngại...".
"Cô còn biết ngại sao?".
Câu nói đó của Hán Vũ giống như vừa mới đánh vào ngực cô một phát, làm cô sượng đơ.
Đúng vậy, trong mắt mọi người, cô đúng là một đứa con gái không biết xấu hổ.
"Cô đã làm đến nước này rồi. Bây giờ cô còn cách nào khác ngoài nghe lời bọn tôi ra?".
Lạc Thần đứng chết trân tại chỗ. Lòng tự trọng của cô cứ như thế bị người ta phá đến tan tành.
Vũ Hán cũng không nhiều lời với cô. Anh ta xoay người lấy ở đâu ra một xấp thuốc quăng lên giường.
"Tôi có dặn người bên dưới chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi. Tắm rửa xong thì xuống nhà ăn, uống thuốc đúng giờ!".
Nói xong thì anh ta đóng cửa đi khỏi.
Rõ ràng là bên trong nhà được trang bị không ít lò sưởi. Thế nhưng sao Lạc Thần vẫn cứ thấy lạnh căm?
Đêm hôm đó cô nằm ngủ, co ro trong chăn, vẫn cứ run lên vì rét. Cô mơ thấy xung quanh mình là một màn trắng xoá, vừa giống như là tuyết, vừa giống như là mây. Trong cơn rét mướt, cô cứ mải miết đi về một nơi vô định.
Mãi cho đến khi bản thân giống như bị vắt kiệt nước, nhưng bên ngoài vẫn cứ run rẩy thì mới bắt đầu trông thấy một vầng sáng lạ hiện ra. Trong luồng ánh sáng dần dần trở nên chói loá đó, đồng thời hai bóng người rất quen thuộc lờ mờ hiện ra trước mắt.
"Bố... mẹ...".
Nhìn thấy bọn họ, cô cảm động đến rớt nước mắt. Cô chỉ muốn chạy lại ôm lấy chân bọn họ mà khóc, bảo họ cho cô theo với. Chắc chắn bọn họ hiểu được, bọn họ phải hiểu được tất cả nỗi khổ mà trước giờ cô phải chịu đựng.
Thế nhưng cô càng bò tới, mồ hôi lạnh dính ướt đẫm lưng áo. Tóc mai bết dính cả lại, vẫn chẳng thể với tới họ.
"Con ở đây khổ quá. Bố mẹ cho con theo với...!".
Cô cứ liên tục nói đến mức môi muốn nứt ra. Tiếng lòng đổ vỡ, cố bò tới, mỗi lúc lại trườn tới. Nhưng ánh mắt bọn họ, gương mặt bọn họ vẫn không hề thay đổi, nhìn cô rất nghiêm khắc.
Là đang giận cô sao?
Lạc Thần bất giác hiểu ra.
Nếu ngay cả bố mẹ ruột của cô ở trên thiên đàng cũng thấy thất vọng mà muốn bỏ cô đi, vậy phải làm sao đây chứ?
Cô mãi mãi không với tới họ, mà càng trườn tới thì càng thấy họ lùi đi càng xa, như muốn tan vào trong màn trắng xoá hư vô kia.
"Đừng bỏ con...".
Như vậy cô càng hối hả.
"Ba mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con ở lại... Đừng...".
Giữa lúc vận động kịch liệt như vậy, bụng cô đột nhiên co thắt, mỗi lúc một dữ dội, truyền đến cơn đau buộc cô phải thoát khỏi giấc mộng.
Lạc Thần mơ màng mở mắt thì thấy gối kê dưới đầu đều đã ướt đẫm. Tay cô vẫn còn ôm lấy cái bụng đau quặn cảm thấy một loại chất lỏng nóng thấm xuống. Cô giơ bàn tay lên thì thấy thấp thoáng lòng bàn tay dính đầy máu.
Cô đau quá, dần trở nên mơ màng. Toàn thân cô bắt đầu đều đau điếng, không chỉ riêng phần bụng. Đâu cũng đau. Cô có cảm giác như ai đó đang muốn rục linh hồn cô ra khỏi thể xác này vậy. Cô dần dần mất đi ý thức.
Có thể như thế lại hay. Cô nghĩ thế khi bóng đêm bao trùm lấy mình.
Cô bỏ cuộc rồi. Cô muốn được giải thoát.
Thế giới chìm vào yên tĩnh. Thật yên tĩnh. Đến mức đến tiếng thở cũng không nghe thấy nữa. Đến tiếng tim đập, cũng không nghe thấy nữa.
Giống như... một tờ giấy trắng. Mọi thứ đều không còn tồn tại.
Không biết cô đã ở đó được bao lâu, cho đến khi những tiếng "bíp bíp" đều đặn bên tai đánh thức cô dậy. Ngay lúc cô giật thót mình một cái, bàn tay liền bị ai siết chặt.
"Lạc Thần, Lạc Thần, em tỉnh rồi. Em tỉnh rồi!".
Cô mãi mãi không ngờ tới. Lúc mình mở mắt dậy người bên cạnh đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh. Âu Đông Dương.
Ở giây phút đó, mọi thứ như dừng lại, chỉ còn mỗi anh. Một Âu Đông Dương cao ngạo như thế, cứng cỏi như thế.
Cô không mong có ngày, lại được thấy anh rơi nước mắt. Nước mắt của anh rơi ướt tay cô. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy anh khóc, ngay cả khi bị ba mẹ đánh đòn.
Cô cũng khóc theo, nhưng là vì cảm động. Không ngờ trong giờ phút thập tử nhất sinh, anh vẫn ở bên cạnh cô. Người cô yêu nhất vẫn ở bên cạnh cô.
Cô còn tưởng mình không còn ai nữa. Không còn ai nữa... Khi hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô cảm nhận được rất rõ, rốt cuộc tình yêu của anh dành cho cô nồng đậm như thế nào. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như thế.
Vào giây phút cô định dùng chút sực lực ít ỏi của mình để nắm chặt lấy tay anh, thì phía trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng nữ đanh thép.
"Lạc Thần!".
Cô chột dạ liền rụt tay ngay lại khi thấy Quan Thục đi đến. Mặc dù rất rõ ràng Đông Dương bày tỏ sự khó chịu ra mặt khi thấy phản ứng này.
"Đông Dương vừa mới đến đây đêm qua thôi" - Chị ta vừa nói vừa quàng tay qua vai Đông Dương, ngụ ý rất rõ ràng - "Em đã mê man ba đêm rồi. Mọi người đều tưởng, em không qua khỏi nữa...".
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, giống như vừa bị hiện thực tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, cô liền thấy có lẽ mình không nên tỉnh lại thì hơn.
Giữa lúc đó, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tay cô dò trên nền chăn phẳng, hốt hoảng hỏi.
"Con của em? Còn con của em?".
Lúc đó, Đông Dương ở cạnh liền trở nên cứng đờ vì kinh ngạc.
Quan Thục liền ném cho Lạc Thần một ánh mắt sắc như dao. Cô lúc đó mới hiểu ra, mình lỡ lời rồi.
"Lạc Thần, em... có thai rồi sao?" - Mặt anh lúc này đột nhiên trở nên vô cùng, vô cùng nghiêm túc, không phải giống như đang hỏi, mà là đang thẩm vấn.
Lạc Thần trở nên hoang mang, không biết nên nói thế nào cho đúng cả. Nếu như Đông Dương biết được cô đang mang trong mình giọt máu của anh thì sao chứ?
Một phần nhỏ, nhỏ xíu nào đó của cô vẫn mong có thể nói với anh sự thật, rồi bọn họ sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời. Cô nhìn vào mắt anh, tưởng tượng ra viễn cảnh thơ mộng đó. Thậm chí không xa, chỉ cần một lần được ngả vào vòng tay anh thôi là đủ. Không cần đầu bạc răng long, chỉ cần được ở trong vòng tay anh chỉ một lần, cảm nhận được đầy đủ hơi ấm trong đó.
Vậy là đủ rồi!
Thế nhưng lời vẫn bằng cách nào đó chôn kín dưới từng hơi thở dồn nén. Ánh mắt cô sáng lên chút tia hi vọng rồi trong phút chốc lại mờ mịt niềm tuyệt vọng. Tưởng tượng của cô, giấc mơ của cô, đều quá xa xôi...
"Phải, Lạc Thần có thai rồi" - Giữa lúc không khí đang căng thẳng thì Vũ Hán đứng tựa ngoài cửa từ lúc nào vô tình lên tiếng chặt đứt - "Là con của tôi!".
Mọi người đều thảng thốt hướng ánh mắt về phía Vũ Hán.
Lạc Thần ngồi đực ra đó, vẫn chưa tin nổi vào tai mình. Sao anh ta có thể ngông cuồng như vậy?
Vũ Hán đi vòng qua phía bên kia giường, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, dõng dạc nói.
"Con của chúng ta vẫn bình an vô sự, bé cưng ạ!".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT