Uổng công Lạc Thiên nấu bao nhiêu là đồ ăn thế, tám giờ Đông Dương vẫn chưa về. Là có ý gì đây? Cô ở nhà, chán muốn chết luôn rồi.

Cô thầm nghĩ đến công việc sắp nhận, lòng không khỏi hứng khởi. Có tiền rồi thì hằng tối cô sẽ rủ Thiên Sa và Tố Như đi chơi thoải mái.

Đang ngồi chờ anh ta về nhà ăn cơm, điện thoại trong túi cô reng lên ầm ĩ.

"Alo, mẹ à?".

"Lạc Thiên, sao con hư thế? Đi về từ lúc đi đến tận bây giờ, không thèm gọi cho mẹ miếng nào. Cún con chưa gì có phải đã quên mẹ rồi không?".

Lạc Thiên chỉ biết cười trừ qua điện thoại.

"Không phải đâu mẹ, mấy hôm nay con nhiều việc mà, không phải là con quên mẹ đâu".

"Nhiều việc? Con thì có việc gì ngoài ăn với học được chứ?".

"Con..."

Lạc Thần bị nghẹn lời, cô tí nữa đã quên mất mình không được nói xấu Đông Dương.

"Thằng Đông Dương nó lại bắt nạt con nữa sao? Con bé này cũng thật là, nếu nó làm gì con, cứ nói với mẹ là được rồi! Để mẹ mắng nó một trận chỉnh đốn lại chứ?".

Quan hệ của cô và Đông Dương mẹ cô chính là người hiểu rõ nhất thì phải.

"Mẹ, anh hai đã tốt lên nhiều rồi!" - Cô nghẹn như muốn ói - "Anh hai đối xử với con tốt lắm. Ngày nào cũng chở con đi học, mua đồ ăn ngon cho con, kêu con dậy đi học nữa...".

Bên đầu dây kia im lặng hồi lâu, giống như cảm thấy khó tin lắm vậy.

"Nếu vậy... thì tốt!".

"Có điều... Con vẫn thích ở với bạn bè hơn" - Cô vội chống chế - "Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Ba mẹ cũng biết Thiên Sa và Tố Như mà. Tụi nó hiền lắm. Sao ba mẹ không cho con ở với tụi nó vậy?".

"Ba mẹ không an tâm. Bây giờ xã hội loạn như thế. Lỡ như con bị lừa lọc hay gì thì sao? Mấy con nhóc như con đi học, đều không có người thân ở trên đó để dựa dẫm khuyên răn. Trong khi Đông Dương sành sỏi hơn, nó quen biết nhiều, mà chỗ ăn chỗ ở cũng đầy đủ. Con ở với nó, ba mẹ sẽ thấy an tâm hơn!".

Thật vậy sao? Cô không thấy an tâm tí nào vậy? Ngoài vụ ngày hôm qua anh ta cứu cô ra khỏi Minh Huy, thì thật khó để thấy được tác dụng của anh ta.

Hôm đầu tiên đến đây kinh khủng thế nào. Nếu ba mẹ mà biết thì...

"Mà có lẽ Đông Dương đã thay đổi thật rồi. Hôm trước mẹ gọi cho nó, nó đã ra đón con ngay có phải không?".

Cổ họng cô lại bị tắc. Mỗi lần phải nói dối, sao cô thấy khổ sở thế này chứ?

"Dạ... À mẹ ơi, con đang bận chút xíu chuyện rồi. Để chừng nào con rảnh coi gọi lại cho mẹ nhé!".

Cô vội vàng cúp máy, sợ phải nói thêm bất kỳ câu giả dối nào.

Vừa thở phào một cái, cô nghe được một tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng.

"Giả tạo!".

Đông Dương đã về nhà từ lúc nào, có lẽ đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của cô với mẹ rồi. Sao hắn cứ như ma thế? Đi vào trong nhà mà không hề có tiếng động gì cả. Đã vậy, con xe to đùng đoàng của anh ta làm sao mà cô không thấy được? Cô đúng là quá sơ ý rồi!

Quay mặt lại, cô cố gắng nở ra một nụ cười tươi rói với anh ta.

"Anh hai đã về rồi à?" - Cô bắt đầu cảm thấy kinh tởm với chính mình - "Anh đi làm có mệt lắm không? Anh mau vào bàn ăn đi!".

Lạc Thần nhanh nhẹn đứng dậy, sắp chén so đũa cho anh ta. Cô vừa đặt đôi đũa xuống, đã nghe tiếng anh ta cười ra bằng mũi.

"Bị bắt quả tang còn bình thản được như vậy. Lạc Thần à, anh phục em lắm đấy! Anh không tài nào đóng kịch được như vậy đâu!".

Lông mày anh ta xiên vẹo theo từng cái luyến láy của giọng nói. Cô biết anh ta đang cố tình châm biếm cô.

"Đông Dương à, vậy chứ anh muốn em phải làm sao đây? Em đâu có nói xấu gì anh đâu. Như vậy mà anh cũng không vui à?".

"Có một đứa em cứ mở miệng ra là bắn ra toàn mấy lời giả dối như em. Anh có thể vui nổi sao?" - Đông Dương cắm mặt anh - "Thứ giả tạo!".

Lạc Thần dằn lòng xuống, cố không để anh ta làm rối loạn tâm trạng. Sau cùng, anh ta làm được gì cô chứ? Nhưng nhờ đó mà cô có thể thấy, lúc cô chống đối anh ta lạnh lùng, vô cảm bao nhiêu. Lúc cô ngoan ngoãn, thận trọng, nghe lời, anh ta lại tức tối bấy nhiêu.

Phải thế không nhỉ?

"Chà, Đông Dương à, món này ngon lắm nè! Để em đút cho anh ăn nhé!" - Cô cố tình gắp cho anh ta một miếng thịt - "Hả miệng nào! A!".

Đông Dương dùng đầu đũa hất miếng thịt của cô văng xuống đất. Sắc mặt tối sầm. Ánh mắt như muốn giết người vậy.

Lạc Thần nghĩ, tốt nhất mình cứ im đi thì hơn.

Ngày hôm sau, cô đến trường với trạng thái không thể nào tươi tỉnh hơn được nữa. Đúng là ở với quân nhân có khác, giờ giấc được điều chỉnh triệt để. So với trước đây, cứ ở nhà nằm lăn lóc với thức muộn, cô thấy mình khoẻ hơn rất nhiều. Đồng thời, cô nhớ những tháng ngày vô tư tự do ở bên cha mẹ biết bao nhiêu.

"Lâu rồi mới thấy Lạc Thần của chúng ta dạt dề sức sống như hôm nay? Sao rồi? Cậu với ông anh trai của cậu sao rồi? Có đỡ hơn chút nào chưa?" - Tố Như hỏi.

"Đỡ hay không thì tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ cách tốt nhất để kiềm hãm anh ta, chính là ít va chạm tới anh ta thôi. Anh ta bảo gì tớ đều làm, không kêu ca gì thì thôi, xong chuyện!".

"Kìa, nam vương của chúng ta đến rồi kìa!" - Thiên Sa từ nãy đến giờ đều không để ý đến bọn cô, mắt cứ dán chặt ở ngoài cửa ra vào.

"Nam vương? Trường mình mà cũng có nam vương nữa sao?".

"Lạc Thần à, mấy ngày nay do cậu mệt mỏi với cũng không tham gia các hoạt động ngoại khoá nhiều nên không biết. Nam vương của trường chúng ta chính là Hoán Lôi đó! Lạnh lùng lắm, nghe nói cậu ấy chẳng nói chuyện với ai trong trường".

"Ai cơ?".

"Người vừa bước vào lớp, đang cầm cái máy ảnh đó!".

Cả Tố Như và Thiên Sa đều đang nháo nhào chỉ cho cô xem. Không phải mình bọn họ, mà cả lớp đều đang nháo nhào.

Khoan đã, đó... không phải là anh chàng sáng hôm qua sao?!

"Đẹp trai quá, phải không?" - Thiên Sa giống như mấy cô fan nữ cuồng nhiệt vậy.

"Ơ, mà có phải, anh ta đang đi đến đây không vậy?" - Tố Như ầm ĩ.

"Đúng rồi! Đang đi đến đây! Là đang đi đến đây đó!".

Có hai người bạn cứ hú hét như thế, Lạc Thần thật sự mất mặt. Nói sao thì, người đó cũng là sếp của cô mà. Nghĩ vậy cho nên Lạc Thần ngồi xuống để tránh bị anh ta nhìn thấy.

Thế mà... ai ngờ anh ta lại tự mình tìm đến ngay chỗ ngồi của cô.

"Tớ ngồi đây được chứ?".

Thiên Sa và Tố Như rất biết thời thế, lập tức đứng dạt qua một bên mà chừa chỗ cho cậu ta. Cả lớp coi cậu ta như một ngôi sao, cứ không ngừng vây quanh bọn họ tò mò soi mói.

Lạc Thần bị khớp. Cô luôn ghét mấy chỗ đông người. Tay cô bất giác đưa lên vén tóc ra phía sau.

"Không phải bình thường cậu luôn ngồi bàn đầu sao?".

Thiên Sa đứng cạnh đó huých cho cô một cú rõ đau, trừng mắt nhìn cô cảnh cáo. Chắc là cô nói sai gì rồi.

"Tớ ngồi ở đó một mình có hơi nhàm chán. Dù sao cậu là ngừoi đầu tiên tớ quen ở trường này, có người nói chuyện thì sẽ vui hơn!".

Lạc Thần thật sự không hi vọng anh ta sẽ ngồi ở đây đâu. Như thế thì có những lúc cô muốn nấp vào để ngủ hay làm gì đó đều sẽ rất dễ bị người khác phát giác. Tuy nhiên, vì phép lịch sự cơ bản, cô không thể nào từ chối nam vương trước mặt cả lớp vậy được.

"Ờ... ừ... Vậy cậu ngồi đi!".

Cô nghe trong đám người có một tiếng hứ nhẹ của ai đó. Chắc chắn là đang nghĩ cô khoái muốn chết còn làm giá.

Tiếng chuông reng khiến mọi người dần ổn định chỗ ngồi.

Lạc Thần quay qua thì thấy có tiếng tít, lạch cạch của máy móc. Hoá ra, Hoán Lôi ngồi đó chụp hình cô nãy giờ mà cô không hay.

"Nè, đừng có chụp tớ lúc tớ xấu xí như vậy chứ? Tớ còn chưa cho phép mà!".

"Cậu đã là người mẫu của tớ rồi, không nhớ sao? Cậu phải cho tớ chụp hình cậu chứ!".

Sao cô lại quên mất chuyện này nhỉ? Cô đành thôi không cự nự nữa.

"Vậy cậu có thể cho tớ coi hình với được không?".

Hoán Lôi gật đầu, đưa cho cô máy ảnh.

"Dĩ nhiên là được".

Lạc Thần cầm lấy chiếc máy ảnh cơ to chắc nịch trên tay, từ từ bấm lùi về để xem hình.

Cậu bạn này của cô chụp rất nhiều thứ trên đời. Một chiếc lá đang rơi, những con đường dài bất tận, ngay cả đám học sinh đang chăm chú nghe giảng. Cuộc đời này trở nên đẹp và huyền ảo làm sao khi rơi vào ống kính của cậu ta. Hình ảnh của cậu ta đều có một chút gì đó lãng đãng và thơ mộng như thế.

Lạc Thần tiếp tục kéo lên và chợt nhận ra mình ở trong nhiều bức hình. Đây đều là cảnh chụp cô lúc đang nằm ngủ trên bàn. Cô ngủ ngon, an lành, hệt như một đứa trẻ vậy.

Chẳng cần chờ cô hỏi, Hoán Lôi thành thật khai báo, cười hề hề.

"Thế nên tớ mới bảo là cậu đạt lắm!".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play