Theo tình hình sức khoẻ của cô, mối quan hệ của cô và Đông Dương cũng tốt lên theo. Mặc dù cô có hơi nghi ngại về việc cả doanh trại này nhận thấy việc cô ở cùng phòng với anh trai là bình thường, nhưng hoá ra mọi chuyện vẫn ổn. Phải nói là Đông Dương luôn là một người rất giỏi ăn nói, chẳng trách tại sao anh ta lại lên chức nhanh thế ở quân đội. Một người lãnh đạo tài ba chưa chắc đã phải nổi bật hơn người mà chỉ cần có sức ảnh hưởng lớn là đủ.

Điều này làm cô nhớ đến lời của một bài hát:

"Why do birds suddenly appear

Every time you are near?

Just like me, they long to be

Close to you...".

"Hát gì vậy?".

Cô giống như một đứa trẻ bị bắt làm việc xấu, vội vàng che giấu.

"Không có gì!".

"Mặt em đỏ quá kìa!" - Minh Huy cố tình trêu cô, nhìn về hướng mà cô đang nhìn.

Cô biết rằng mình bị bắt quả tang rồi.

Thật tình! Cô biết rằng mình không nên như vậy. Nhưng sức hấp dẫn của crush đã là khó chối từ lắm rồi nói gì đến việc anh ta đang mặc một bộ đồ quân nhân uy phong và chỉ huy một đoàn lính?

Khoan đã cô đang nghĩ Đông Dương là crush của cô sao?

Lạc Thần lắc đầu thật mạnh như muốn rũ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Em... không phải đang nhìn Đông Dương..." - Cô lắp bắp.

"Không sao, anh hiểu mà, anh cũng biết em với Đông Dương không phải anh em ruột".

Cô nhăn mặt.

"Cậu ta đã tuyên bố điều này từ bé đến lớn rồi, rằng em mồ côi và được ba mẹ cậu ta nhặt về nuôi lớn".

Nghe câu này thì cô không biết nên khóc hay nên cười đây.

"Vậy đó là lý do mọi người không thấy lạ khi Đông Dương và em ở chung phòng?".

"Cũng không hẳn, Đông Dương dẫn khá nhiều em gái đến đây" - Nói đến đây hắn tự nhiên bật người - "Mọi người tự động hiểu những người đó không phải em gái thật mà đều là con tin cần được bảo vệ. Có điều sắp cho em ở phòng Đông Dương thì đúng là tiền lệ đầu tiên. Mọi người cũng không dám hỏi quá nhiều đâu".

Không hiểu vì sao, Lạc Thần thấy lồng ngực của mình lộm cộm hẳn lên. Cô không nên ở đây, không nên nảy sinh những tình cảm lộn xộn này. Cô phải là người biết rõ nhất, Đông Dương đáng sợ biết chừng nào. Dây đến hắn, người đau đớn chỉ có thể là cô. Hắn đã có thể bắt cá Quan Thục, Băng Tâm, Tố Như, vậy cô tính là gì chứ?

Cô nuốt khan, như để cuốn đi sự căng thẳng của chính mình.

"Bình thường thì khoảng bao giờ họ được thả ra vậy? Ý em là những người em gái khác...".

"Anh cũng không rõ. Cái này thuộc về bí mật quân sự. Thường thì người phụ trách, ý anh là Đông Dương, sẽ nắm rõ tình hình hơn và xác định được thời điểm nào đã đủ an toàn để thả những "cô em gái" ấy đi"".

Lạc Thần trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

"Minh Huy, em đói quá. Mấy ngày ở đây đều không ăn uống được gì. Anh có thể dẫn em ra ngoài ăn một bữa có được không?".

Minh Huy đương nhiên chần chừ trước lời đề nghị của cô.

"Không được đâu, anh em mà biết chắc đem anh đi nấu nhừ luôn quá".

"Em cũng chỉ có thể nhờ anh giúp thôi!" - Lạc Thần ra sức nài nỉ - "Em hứa sẽ giữ bí mật mà!".

Cuối cùng thì vẻ mặt đáng thương của cô cũng đã khiến Minh Huy rung động và đồng ý dẫn cô ra khỏi doanh trại.

Trong lòng cô thấy có chút tội lỗi, tuy nhiên cảm giác đó vẫn không thể sánh bằng cảm giác thúc giục phải ra khỏi đây.

Cô biêt bản thân đang lợi dụng lòng tốt của Minh Huy, nhưng cô còn cách nào khác chứ? Cô phải tự cứu mình trước những cám dỗ của Âu Đông Dương.

Cuộc đời cô chưa đủ đau khổ hay sao? Cô không muốn một ngày nào đó sẽ giống như Băng Tâm, điên cuồng vì tình yêu mà chấp nhận người mình yêu đi cùng với những người khác. Âu Đông Dương đã hạ nhục cô từ bé đến lớn rồi, cô không thể cho phép bản thân mình tự làm điều đó được.

"Chờ ở đây, anh đi lấy xe".

Cô hơi ngạc nhiên.

"Không có quán nào ở gần đây ạ?" - Cô sợ anh ta đi xe sẽ đuổi được cô mất.

"Ngốc ơi là ngốc, trong đây là khu bí mật quân sự mà, ai mà dám vào đây bán đồ ăn?".

Lúc đi qua cổng canh, có hai anh lính lập tức chạy ra chặn cô lại.

"Cô ấy đi với tôi!" - Minh Huy nói.

Tuy cô không rành về cơ cấu trong đây, nhưng theo những gì cô quan sát thì quân hàm của Minh Huy cũng khá cao. Có bạn thân làm Trung tá mà, bản thân phải được hưởng một chút uy danh chứ.

"Minh Huy, cậu có biết cậu đang làm gì không? Cô gái này đã được Trung Tá ra lệnh phải canh giữ cẩn mật".

"Là Trung Tá bảo tôi đưa cô ấy ra ngoài!" - Minh Huy nói với một vẻ nghiêm túc chưa bao giờ có.

Hai anh lính nhìn nhau đầy vẻ hoài nghi, giống như không tin lắm.

"Nếu các cậu không tin có thể trực tiếp đi hỏi Trung Tá" - Anh ta hắng giọng.

Nghe đến đây thì hai người kia không dám làm khó anh ta nữa, liền rút lui.

"Đi đi!".

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết Minh Huy sẽ có cách mà. Anh ta thuộc dạng người đặc biệt thích thị uy để lấy lòng các chị em phụ nữ.

Cô đứng bên ngoài chờ đợi, cố gắng nép vào một bên tĩnh lặng để không ai có thể trông thấy. Lòng thấp thỏm chờ đợi mỗi phút mỗi giây, sợ sẽ có ai đó trông thấy và mách lẻo với Đông Dương.

Một vài phút sau thì Minh Huy đã lái xe đến trước mặt cô.

Đoạn đường ra khỏi khu quân sự khá dài, chắc mất đến cả nửa tiếng để ra khỏi đây. Khu này đúng là hoang vu kinh khủng. Cô mừng thầm rằng ý định chạy khỏi đây lần trước của mình không thành.

"Em muốn ăn gì? Anh biết có một quán đồ Tây ở gần đây ăn cũng được lắm".

"Dạ vâng, thế cũng được ạ".

Lạc Thần cố kìm nén suy nghĩ phải chạy trốn ngay bây giờ. Rồi sẽ phải có một thời cơ nào đó. Cô tự nhủ mình sẽ phải thật ngoan ngoãn trong bữa ăn này. Cô chờ rồi chờ, cuối cùng thì thời cơ đó cũng đến khi Minh Huy đứng dậy tính tiền.

"Anh quên mang tiền mặt mất rồi" - Minh Huy cứ loay hoay với cái bóp - "Em ngồi đây chờ anh đi cà thẻ cái nhé!".

Cô ngồi yên tại chỗ, hồi hộp đến mức chân tay cứng đờ.

Qua ô cửa sổ, cô dáo dác nhìn quanh kiếm lấy một cái taxi.

Sẽ là thất sách nếu lao ra ngoài vào lúc này và vô định. Với thể lực của một quân nhân, cô đoán chẳng chóng thì chày, cô sẽ bị tóm về thôi.

Bỗng lúc đó, có một chiếc xe taxi đỗ lại ở ngay quán ăn của cô. Cửa sau xe bật ra. Cô đoán đây chính là số mệnh rồi.

Cô giật lấy chùm chìa khoá xe mà Minh Huy để trên bàn rồi vùng chạy.

Đích đến của cô là chiếc xe và không cần để ý gì khác. Tài xế của chiếc xe lúc ấy đang bận rộn thối tiền cho khách.

"Bác tài, mau lên giùm! Tôi đang gấp!" - Cô cố gắng để không hét toáng lên.

Cô nhìn qua ô cửa kính thấy Minh Huy đang đứng đần ra, chưa kịp nhận ra cô đã chạy trốn. Vài giây sau thì anh ta bắt đầu đuổi theo.

Và tài xế của cô thì càu nhàu.

"Cô bình tĩnh, đợi một chút!" - Bác tài vẫn đang từ tốn thối lại cho cô khách từng đồng.

"Bác tài, anh tôi sắp chết ở bệnh viện rồi. Bác có nhanh lên không?".

Đến lúc này thì vị khách kia cũng tỏ ra rất thông cảm.

"Thôi, anh khỏi thối nữa, mau chở cô ấy đi đi!".

Cô thầm cảm ơn vị khách tốt bụng kia, nhưng là Minh Huy sắp đuổi đến nơi rồi.

Tim cô đau lên từng nhịp, cô hoảng loạn muốn chết.

"Mở cửa ra!" - Minh Huy đuổi đến nơi rồi - "Lạc Thần mau mở cửa ra!".

Minh Huy ập đến như một cơn bão. Anh ta không ngừng réo gọi tên cô, hết đập cửa kính xe đến tìm cách mở cửa xe.

"Lạc Thần, mở cửa ra mau!".

Chắc do thái độ điên rồ của Minh Huy mà cuối cùng bác tài cũng chịu tăng tốc vào xe và đóng cửa lại. Lúc này thì Minh Huy đang đuổi theo bác tài và cố thuyết phục bác ấy mở cửa. Ơn trời, điều ấy chỉ càng khiến bác ấy hốt hoảng hơn thôi.

"Mau lái đi bác tài, làm ơn, nhanh lên. Đi đâu cũng được" - Cô gấp rút hối.

Giờ thì Minh Huy đang rút điện thoại ra rồi. Cô hoàn toàn có thể đoán ra anh ta đang gọi cho ai.

Chân tay bác tài xế luống cuống, mãi chẳng cho nổ máy được chiếc xe. Lạc Thần chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng.

"Mau mở cửa ra! Tôi là...".

Minh Huy còn chưa kịp rút cái thẻ quân đội đó ra thì chiếc xe đã phóng đi mất bỏ lại anh ta ở phía sau. Cô không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Văng vẳng phía sau vẫn còn vọng lại tiếng chửi thề của Minh Huy.

"Làm ơn cho tôi đi đến địa chỉ...".

Sau cùng, cô cũng chỉ còn lại một mình Hoán Lôi có thể tin tưởng được thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play