Đen... Đen... Có phải cô đã mở mắt ra rồi không? Sao xung quanh tối mịt như vậy? Màn đêm bao phủ khắp mọi nơi khiến cô lo sợ. San San rất sợ ma, bình thường vẫn hay để đèn ngủ dìu dịu để bớt sợ, không có thì ôm lấy anh. Bây giờ một ánh đèn không có.
Hai vai thoáng run rẩy, khối óc cố trấn tĩnh thúc giục cơ thể đứng dậy đi tìm đèn. Làn da vừa chạm phải công tắc điện, nhấn xuống mới nhận ra đang bị cúp điện. Mấy chiếc rèm cửa màu trắng rũ xuống khẽ phất phơ làm cô sợ đến ngã phịch xuống sàn. Bên ngoài trời đang mưa to, gió thổi những tán cây nghiêng nghiêng hắt ánh sấm chớp tạo nên những hình thù kỳ dị.
San San muốn ra ngoài, thế nhưng cửa đã bị khoá lại, cô muốn khóc.
"Có ai ở ngoài không? Mau mở cửa cho tôi! Có ai ở ngoài không? Mau mở cửa, mở cửa cho tôi!" - San San không giữ được bình tĩnh liên tục gào thét, tay cố gắng xoay xoay nắm cửa, lấy người đập cửa.
Mây gió càng vần vũ, San San càng kích động. Chỉ sợ nếu có con ma nào ở ngay đằng sau, cô muốn thoát ra không được.
"Lâm Quân! Lâm Quân! Mở cửa cho em! Em biết sai rồi! Lâm Quân, mau mở cửa cho em. Làm ơn... Em với Khưu Dật không có gì cả! Xin anh....".
Đáp lại tiếng đập cửa và âm thanh kêu gào của cô, bên kia cánh cửa, một chút tiếng động không có. Cô kinh hãi, mếu máo.
Chợt nhớ ra còn có điện thoại, cô tức tốc chạy lên giường, lục tung lên kiếm. Cô gọi cho Lâm Quân ngay khi chiếc điện thoại nằm trong tay.
Âm thanh nối máy kéo dài đằng đẵng như đang thách thức sự kiên nhẫn và sợ hãi của cô. San San ngồi co ro dưới giường, tiếng cửa từ các lầu va đập vào nhau làm cô hoảng loạn. Chỉ cần anh nhấc máy lên, về đây cứu cô khỏi cảnh ngộ này, muốn cô làm sao cũng được, cô chỉ cần có anh bên cạnh thôi. Những người khác cô đều không cần nữa. Đoạn tun tút nghe ngày một dài, nước mắt cô rơi sau đó trên màn hình hiển thị anh không nghe máy, rung lên mấy phát báo hiệu pin yếu và tắt lịm.
Sao bao nhiêu người, người cô nhớ đến đầu tiên lại là anh chứ? Cô đã có thể gọi cho Tiêu Viễn, cho ba cô, thế nhưng cô cố chấp muốn gọi anh, còn muốn chờ đến những đợt nối máy cuối cùng. Những chiếc bóng cây hắt vào ô cửa sổ tạo nên hình thù quái vật to lớn, chớp nháy mấy cái, dường như càng trở nên to lớn hơn. San San khóc, không rõ là vì đau hay vì sợ, hoặc có thể là cả hai.
Sấm đánh đùng đoàng như muốn đánh sập cả căn biệt thự này xuống, nghe như tiếng nứt vỡ, tiếng cháy nổ. Tai cô có được bịt kín đến đâu vẫn bị tiếng sấm hù cho khiếp sợ. Tiếng khóc của cô chẳng thể đem ra so được với tiếng trời, cứ nhỏ dần nhỏ dần lại, dù cô luôn miệng la lối gọi.
"Vương Lâm Quân! Lâm Quân! Chồng ơi! Chồng ơi, mau đến cứu em... Chồng...".
Tiếng nấc muốn vỡ vụn, căn bản không ai nghe thấy.
Cô phải tự cứu lấy mình thôi. San San ra sức đập cửa, dùng cả thân hình nhỏ bé lấy đà đập cửa, những mong có ngày khai phá được. Toàn thân muốn rã rời. Tay nắm cửa bằng kim loại đập vào cô làm cô đau đớn.
"Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với. Lâm Quân, anh mau cứu em. Cứu em!".
Cuối cùng, cô càng xác định rõ ràng hơn, trong căn biệt thự vốn đã không còn ai nữa. Mà Lâm Quân đã không còn xem cô như một mối bận tâm. Một đêm mưa gió, một mình cô cô độc. Người tính không bằng trời tính, cô chịu thua số phận. Bây giờ nhà có sập, ma có chạy ra bắt, cô có làm được gì chứ?! Hét cho khàn giọng, không ai nghe.
Bướng bỉnh thật lâu thì càng hiểu làm sao để cam chịu.
Dần dần, cơn bão bên ngoài đã tạnh, trời bắt đầu sáng lên. Đồng hồ chỉ ra thời gian kéo dài của cơn bão kia. Những tám tiếng đồng hồ. Cô câm lặng, không biết mình làm thế nào để vượt qua được. Chắc sau cùng nỗi thất vọng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Một mình cô ở đây, sét đánh mây giăng, chết thế nào cũng sẽ không có ai muốn cứu.
Tia nắng hửng lên làm cô có chút mơ màng. Bầu trời sau cơn mưa được gột rửa thành trong vắt. San San muốn đứng dậy, máu đã chạy một mặt xuống thẳng chân, đầu cô choáng váng ngã lăn ra sàn.
Mặt sàn lạnh lẽo như chính lòng cô lúc này.
"Hoàng hậu! Hoàng hậu!".
Đã có người đến cứu cô, một lần nữa không phải anh. San San không màng trả lời, để mặc người bên ngoài tìm cách phá chốt cửa. Đối với cô, bây giờ là ai cũng thế, tới lúc này đã không còn là cứu nữa rồi.
Đức Cảnh thấy cô không khỏi hoảng hốt, vội vàng đưa cô lên giường. Đầu mày cô hơi chau lại khó hiểu.
"Sao lại là anh?".
"Chuyện thuốc an thần và Thái hậu phái thần đến kiểm tra sức khoẻ cho người nữa. Thần muốn từ chối không được, ai dè dọc đường gặp phải bão lớn...".
"Đừng xưng hô như vậy chứ? Em có là gì đâu. Hoàng hậu chẳng là gì cả!" - San San thở dài.
"Sắc mặt cô tái mét, đưa tay ra đây cho tôi bắt mạch!" - Anh ta dường như chỉ đợi có thế.
"Sao anh vào được đây?".
"Bên dưới chẳng có ai cả! Tôi trèo tường ngoài vào, cửa trong thì không khoá... Thuốc an thần của tôi có vấn đề sao?" - Đức Cảnh dường như phát hiện ra điều gì, vẻ mặt rất khó đoán.
Con người này biết bắt mạch, quả nhiên không tầm thường. Đến Thái hậu cũng chiêu dụ anh ta đến đây, có thể thấy anh ta vô cùng tài giỏi. San San không nên nghi ngờ mấy viên thuốc an thần của anh ta.
"Em không biết nữa. Viên thuốc an thần kia chỉ có tác dụng nhẹ, khi em tỉnh dậy thì cứ thấy choáng váng và buồn ngủ không chịu được!".
"Hoàng đế và cô cưới nhau được bao lâu rồi?".
Sao tự nhiên hỏi chuyện này? San San nhẩm tính, có hơi ấp úng.
"Một tháng ba ngày... Thì phải...".
Đức Cảnh đột nhiên thở dài, gom hết dụng cụ, đồ nghề vừa bày sẵn ra, hình như đã xong việc.
"Không phải là tác dụng của thuốc an thần. Là do cô, cô có thai rồi!".
Miệng cô há hốc như không khép lại được. Chẳng biết đây nên gọi là bất ngờ hay kinh hoàng, tay cô bất giác đưa lên bụng mình, thật sự chẳng có tí cảm giác nào rằng có một đứa bé đang sống trong đó. Lâm Quân và cô sắp ly hôn đến nơi, đứa bé này xuất hiện. Lẽ nào đây là ý trời?! Đôi môi cô không nhịn được cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Đây là kết quả tình cảm của cô và anh, đương nhiên cô sẽ bảo vệ cho thật tốt!
Có đứa bé này rồi, Lâm Quân và cô có thể làm lại từ đầu. Mọi sự hiểu lầm cô đều sẽ giải thích rõ cho anh, chuyện anh và Thục Khuê cô có thể tha thứ được. Cô sẽ luôn ở bên anh, bọn họ sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình đầm ấm và vui vẻ.
"Tôi sẽ về báo cáo với Thái hậu. Một mình cô ở đây có an toàn không?".
San San ngơ ngẩn, cô không biết nữa. Thật sự đêm qua gào thét đến khản tiếng đều là phí công vô ích, coi như nơi này thật sự đã trở thành lãnh cung của cô rồi đi. Sau này sẽ không như vậy nữa, có đứa bé này, mọi chuyện sẽ khác đúng không?
"Không có, cô có thể theo tôi đến nhà thuốc, tôi định mua ít thuốc bổ cho cô và thêm một vài cuốn sách về thai nhi mà cô cần phải biết. Lúc quay lại nếu thấy có người rồi, tôi sẽ yên tâm cho cô về. Được chứ?".
Cô còn cách nào khác sao? Nếu lúc này có bọn khủng bố đến muốn bắt cóc cô, San San chịu chết thôi. Không làm gì được!
Đêm qua bão to như vậy, một mình cô ở nhà, rõ ràng là sống chết mặc bay. Nghĩ đến chuyện Lâm Quân có thể bỏ rơi cô như thế, San San có chút phiền muộn. Anh biết trong người cô có con của anh, anh có dám làm như vậy nữa không?
San San và Đức Cảnh vừa đi đến trước cửa nhà thì một dàn xe màu đen sáng loáng đội ập đến. Bên trong đều là lính gác hoàng gia, một anh lính giữ chìa khoá nhà nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Giữa đám đông là một bóng hình cao lớn, trầm ngâm, San San nhanh như cắt đã nhận ra ngay người đàn ông đó. Anh ta tiến lại gần, chỉ tay vào người Đức Cảnh đứng kế bên cô hỏi.
"Hắn ta là ai?" - Khí thế uy nghiêm đến bức người.
San San chạy đến ôm lấy anh. Cô chỉ muốn hét to cho anh biết anh sắp được làm cha rồi, chỉ muốn được trông thấy bộ dạng mừng rỡ của anh, ôm lấy cô xoay tròn 360 độ trên không như trong phim.
"Anh ấy là Đức Cảnh, là bác sĩ do mẫu hậu phái đến! Trên đường đến đây gặp phải bão anh ấy phải trú tạm ở nhà người dân, sau đó thì lập tức đến đây. Bên ngoài không có người nên anh ấy trèo tường vào, nhờ anh ấy mà em thoát ra khỏi phòng...".
"Hôm nay tâm trạng em không tồi nhỉ? Không cần phải hào hứng kể hết với tôi đâu!" - Lâm Quân lạnh lùng ngắt lời cô, tay anh kéo cô ra khỏi người anh.
San San có chút chưng hửng. Thái độ của anh đối với cô còn tệ hơn với lúc trước.