Mỗi sáng thức dậy, cô có thể nhìn thấy anh ở cạnh bên, đó là điều hạnh phúc biết chừng nào. Bây giờ, cô tập phải làm quen phía bên kia là một mảng trống rỗng, lạnh lẽo cùng cực. Tay cô vẫn cứ ngoan cố, sáng ra mò mẫn bên phía kia, hi vọng có thể tìm thấy gì đó.
"Soạt!".
Mắt cô mở to. Có thứ gì đó!
Cô vội cầm lên coi. Một tờ giấy trắng, ở giữa in rất rõ và to dòng chữ Đơn ly hôn.
Nhất thời cô không biết nên cười hay nên khóc. Cười vì cuộc tình say đắm chết đi sống lại sau hai tuần hôn nhân đã tan vỡ hay khóc vì thứ tình cảm, niềm tin, người yêu thương nhất của cô đã rời xa?!
Lời hứa, lời thề ước lần lượt đều trở nên mong manh như những bọt bóng xà phòng, làm người ta mê ảo rồi nhanh chóng vỡ toang, để lại những vết thương rỉ máu.
Ở dưới tờ đơn đều đã được ghi thông tin đầy đủ. Nếu cô nói không muốn ly hôn, liệu đã quá muộn màng?
Tình yêu nực cười, khi băn khoăn người ta có thuộc về mình hay không thì mải mê suy nghĩ buồn rầu vô cớ, tự nói không hái được thì ngắm từ xa vậy. Có được rồi lại vịn vào mớ lý thuyết viển vông, muốn say đắm, muốn chung thuỷ, muốn tuyệt đối không phạm một sai lầm. Mất đi thì lại tiếc nuối, ngẫm những lỗi kia chẳng đáng là gì, có chung thuỷ, say đắm hay không đều không cần thiết nữa, chỉ cần ở bên nhau... Lỗi chẳng đáng là gì, thế mà giết chết một mối tình...
Đi ra đường, mọi thứ vẫn chẳng có chút thay đổi gì, cớ sao cô lại cảm thấy trời sắp long, đất sắp lở tới nơi? Bão lòng còn khủng khiếp hơn cả những thứ kia gộp lại.
"Hôm nay cô có hứng đi học vậy? Không nỡ để tình nhân cô chờ à?".
Cái chất giọng cay nghiệt đó như đay nghiến tâm can cô. Nói những chuyện cô không làm, tha hồ phỉ báng cô, lấy cô ra làm tấm bia để trút giận. San San nhớ trong quá khứ, anh không lãnh đạm như vậy, anh luôn dịu dàng, mang đến niềm vui cho cô. Cô nhớ giọng điệu của anh mỗi lần cất tiếng nói: "Anh yêu em!" có bao nhiêu trìu mến đều đã bị xoá sạch.
Phải rồi, tất cả đều đã là quá khứ!
San San quay mặt đi, khéo léo lau giọt nước mắt yếu đuối.
"Em... không có!".
Vai cô bị ai đó kéo mạnh, buộc phải quay đầu về phía còn lại. Anh vẫn vậy, hung tợn nắm cằm cô.
"Khi cô muốn tỏ ra thật thà, tốt nhất nên nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói!".
Đôi mắt anh đã từng trong trẻo, ánh trong đó là hình hài nhỏ của cô, tựa như cô đang bơi ngập trong biển tình của anh. Thế mà giờ cô chỉ thấy tối sẫm.
"Vậy nếu em nói, em chỉ yêu anh, em không có gì với Khưu Dật cả, ngọc tỷ là do em đánh cắp nên mới bên anh ấy. Còn nữa, em không muốn ly hôn... Anh sẽ tin em chứ?" - San San mếu máo.
Hai mắt nhìn chòng chọc vào anh mà nói.
Lâm Quân im lặng. Hai hàm răng không còn cắn chặt vào nhau nữa mà dần thả lỏng.
"Xem ra kỹ năng đóng kịch của cô đã được nâng cao lên không ít. Nói dối không chớp mắt, chắc cô và thằng nhân tình của cô đang muốn lừa đảo tôi lần nữa...".
San San lao tới, không cho anh nói nữa. Bờ môi cô chặn lấy miệng anh. Cô đang muốn níu kéo, hi vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, anh vẫn ở đây, vẫn là người chồng cô yêu thương nhất.
Giữa hàng ghế đầu của tài xế và hàng ghế này có một vách ngăn giảm thanh dày cộp, San San mới liều lĩnh như thế.
Cô ôm lấy anh, điên cuồng.
"Lâm Quân, em yêu anh... yêu anh... yêu anh!".
San San không lường được. Ngón tay anh đã luồn vào trong váy cô từ lúc nào mạnh nhẹ khiêu khích.
"Cô thật giỏi quyến rũ đàn ông!" - Giọng anh khàn khàn.
San San ngây người. Trong miệng cô đột ngột trở nên đắng chát... Thứ cô muốn đổi lấy ở anh là tình yêu, không phải là tình dục. San San cố khống chế mình, như hôm qua, không muốn biểu hiện đang muốn anh. Thế nhưng, cô không làm được.
Đêm qua là do thuốc an thần vẫn còn tác dụng, làm cô lãnh cảm. Bây giờ...
"A...".
Không nhờ anh, San San đã không nhớ ra được giọng mình đã lấy lại được.
Quãng đường từ biệt thự đến trường không xa là bao, mà anh đã kịp thoả mãn nhu cầu của mình, sau đó bỏ mặc cô trong bộ dạng rách rưới, như món đồ chơi hỏng chơi xong bị bỏ xó.
San San run rẩy bò dậy, tự mình chỉnh lại đầu tóc, trang phục. Anh thản nhiên ngồi chỉnh lại cà vạt, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Môi dưới cô không ngừng run rẩy, anh lạnh lùng như vậy, răng cắn môi đến rướm máu, một giọt nước mắt lại lăn dài. Chút lòng tự trọng cuối cùng của cô đã bị anh chà đạp đến nát vụn.
Xe vừa đậu xuống trước cửa trường. Cô chỉ chờ đến lúc này, tự xuống xe, chạy vụt vào trường. Mấy anh vệ sĩ chưa kịp phản ứng gì ngẩn ngơ. Lâm Quân nhìn theo bóng cô một lúc, sau đó ra lệnh cho tài xế đánh xe đi.
Vẫn biết làm vậy là đang làm tổn thương cô, nhưng anh không có cách nào khác. Anh không thể kiềm chế được bản thân mình khi chạm đến cô. Cơ thể cô, sự mềm mại, ấm áp, ngọt ngào của cô, anh không cách nào dứt ra được. Mỗi lần chạm đến cô, anh đều run rẩy, trái tim rộn lên. Anh lại căm ghét cô phản bội, căm ghét cô luôn tình tứ với người đàn ông khác, để hắn chạm vào cô, còn luôn bênh vực hắn.
Cảm giác của anh với cô chính là bỏ không được mà giữ không xong.
Không ngờ, sau lần này, cô thật sự bỏ trốn. Sau khi tan triều, anh nhận được cả chục tin nhắn của vệ sĩ nội dung đều là không đuổi kịp và không tìm thấy Hoàng hậu. Tiêu Viễn cũng nhắn hỏi tại sao hôm nay San San không đi học.
Lâm Quân đọc xong vội vã chạy đến trường cô. Giữa hai khả năng cô chạy trốn và bị bắt cóc, anh thật sự cầu nguyện đừng là bắt cóc. Chỉ cần nghĩ cô đang gặp nguy hiểm, anh đã không sao thở nổi rồi.
Lính gác hoàng gia nhanh chóng bao phủ khắp trường học, được lệnh lục soát từng cái cây. Lâm Quân ra lệnh bọn họ làm kín một chút, những chuyện gia đình lục đục như thế này, người ngoài không nên biết thì hay hơn.
"Có chuyện gì xảy ra sao?".
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Lâm Quân, Khưu Dật tỏ ra bất ngờ. Anh ta không đi chung với San San?
"Cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao?" - Tay hắn ta nắm chặt.
Xem ra đã quên mất anh là thân phận gì còn hắn thân phận gì. Thậm chí còn muốn động thủ? Lần này, San San thật sự muốn bỏ trốn sao?
Đội vệ sĩ giữ Khưu Dật lại, kéo anh ta vào trong.
Trời chẳng bao lâu đã sập tối mà người vẫn còn chưa thấy.
"Mọi người đều đang tìm cậu đấy!".
San San ngước mặt lên. Gió khẽ thổi làm bay bay máy tóc mây bồng bềnh. Tần Lam đứng đó, tay đặt xuống một đống đồ ăn.
"Cậu ở đây sáng giờ, tôi đoán cậu sẽ đói...".
"Sao cậu không nói cho mọi người biết rằng tôi ở đây?".
"Nói tôi được lợi gì sao?".
Dẫu sao đã từng là bạn thân của nhau, Tần Lam vẫn là người biết rõ cô nhất. Nơi đi chốn về của nhau đều quá rành rọt.
San San đã uống hết chục lon bia, vứt lăn lộn ở kế bên. Người ta nói uống bia rượu là để giải sầu. Thế mà cô uống, sầu chẳng tan mà còn nặng nề hơn. Lần trước chỉ cần ba ly rượu đã ngã lăn quay. Lần này cầu say thì không được. Ông trời trêu ngươi quá không?
"Cậu... định ở đây luôn sao?".
San San khẽ gật đầu. Không cần biết thế nào, đêm nay cô nhất định không về nhà.
"Cậu có thể về, đừng nói tôi nấp ở đây là được!".
"Đây là quả báo của việc cướp người mà bạn mình yêu sao?".
"Tuỳ cậu. Tôi thì không nghĩ vậy. Có nhiều thứ dù nó có sai đến đâu, nó vẫn là đúng. Bây giờ nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Lâm Quân. Đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi ở thời điểm đó. Bây giờ chỉ là điều mà tôi không lường trước được, đó là rủi ro...".
Tần Lam cười, là một nụ cười đầy cảm thông, không có ý gì khác.
Mấy hộp đồ ăn đều đã được gỡ ra. Mùi hương ngào ngạt dâng lên thật khó cưỡng. Nhớ lần trước cùng là nơi này, cùng là hương thơm này, Tần Lam và cô đã ở bên nhau, nhớ là hai đứa cùng cúp học mà bị ba mẹ Tần Lam bắt được, thế là ở trường nổi loạn qua đêm luôn.
"Anh Lâm Quân thật sự lo lắng cho cậu!".
San San cố nén nụ cười chát chúa. Anh chỉ đang sợ lớn chuyện bị người khác phát hiện chuyện tình cảm của họ không được yên ổn như vẻ bề ngoài thôi.
San San đã tin tưởng anh vẫn còn tình cảm với cô. Sáng hôm nay, chút niềm tin đó đã bay biến. Đến bây giờ cô mới hiểu níu kéo là điều ngu ngốc nhất trên thế gian này, vừa là cách hạ nhục mình, vừa là cách hạ nhục tình cảm của mình.
"Chúng ta có thể làm bạn lại được không?".
"Tôi không nói chắc chuyện này là được hay không nữa! Nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội!".