Tỉnh dậy còn cứ mong hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng làm sao đây, váy áo trên người vẫn còn nguyên. Những tưởng đêm qua sẽ được ăn buffet sơn hào hải vị miễn phí, không ngờ chỉ kịp dòm chảy nước dãi chứ chưa được đụng. Thật ác ôn!
Mở facebook lên đã thấy hình mình rần rần trên mạng, giật tít đôm đốp, nào là "nàng Lọ Lem đã cuỗm mất trái tim Thái tử", "danh tính thật sự của Lọ Lem", ... Không mảy may nhắc đến việc Thái tử bị ăn tát, nếu cho San San viết, cô khẳng định sẽ đặt tiêu đề "Nửa đêm Thái tử bộc cơn thú tính" hay "Bộ mặt biến thái của Thái tử".
Sau khi đọc hết một lượt các bài báo, cô kết luận: "Cú tát hôm qua quá nhẹ nên chẳng ai thèm để ý!", và chỉ sau một đêm, cô đã trở thành Nhân vật của công chúng.
Đến cả báo nước ngoài cũng đăng tin... Vậy là Tần Lam đã biết, Khưu Dật đã biết?!
Tối ngày hôm qua, sau khi leo lên chiếc xe cút kít lao về và kết thúc buổi tối bằng một gói mì tôm không can tâm rồi lăn đùng ra ngủ không biết sao trăng, cô còn tưởng mọi chuyện vẫn yên ổn.
Vừa bước vào cổng trường, cô đã cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hình như ai nấy đều đang dõi theo từng bước chân của cô. San San đi thì họ đi, San San dừng họ cũng dừng.
"Cô còn dám vác mặt đi học nữa hả?"
A Mỹ và đồng bọn đã đứng chặn ngay phía lối đi. Có cần phản ứng dữ dội vậy không?!
"Sao lại không dám? Tránh ra coi!"
San San len vào giữa hàng rào người kia, tự làm thành một lối đi cho mình. Không may, cô đã bị một trong những tay sai của A Mỹ tóm lại.
"Không dễ thoát như thế đâu!" - Cô ta nói như ra oai với cô trước tất cả mọi người.
"Cô có gì mà khiến tôi phải chạy thoát thân hả? Đừng tự tin như thế chứ?!"
A Mỹ xem ra đã bị câu nói này làm cho tức tối. Cô ta siết chặt lấy cái ly cà phê trên tay. San San thừa hiểu cô ta muốn làm gì, nhưng hai bên đều đã bị giữ chặt chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết.
"A Mỹ! Em tính làm gì?"- Khưu Dật ở đâu bay ra, may mắn ngăn cản kịp thời ly cà phê của A Mỹ.
"Anh... Tối qua anh cũng thấy rồi đó! Cô ta ở trước mặt anh hôn người đàn ông khác. Chuyện này anh có thể chấp nhận được sao? Em là đang giúp anh báo thù!"
Tối qua Khưu Dật cũng có mặt ở đó?
"Báo thù gì chứ ?" - Anh đưa mắt nhìn sang cô trầm ngâm. Đoạn, anh quay lại phía A Mỹ - "San San với anh chỉ là bạn. Anh có tư cách gì báo thù ở đây sao? Ngược lại, chính em mới đang làm cho anh mất mặt!"
Lúc này đây, đôi mắt A Mỹ đã đang ầng ậng nước.
"Anh à, em xin lỗi. Em sẽ thả cô ấy ra ngay mà!"
"Người em phải xin lỗi là anh sao?"
A Mỹ liếc nhìn cô với ánh mắt đầy tội nghiệp như thể một đứa bé đang bị ba mẹ rầy la.
"Thôi được rồi, Khưu Dật. Em không sao mà!"
Cô nhích hai vai ra dần tuột tay ra khỏi gọng kìm hai bên, tiến lại chỗ anh. Dường như, anh đã cố tình tránh né.