Có tính đến mấy tiếng ở trên phi cơ, Lâm Quân cũng không tính được hiện thực.
Phi cơ đáp xuống hòn đảo vừa kịp giờ của cửa khẩu. Lâm Quân vội vã xách hành lí, bắt cô dẫn đường về nhà. Hòn đảo này nghe vậy mà vô cùng rộng lớn, đã vậy hoang sơ đến mức cái tên đường không có, à còn không có cả đường. San San luồn lách đi hết chỗ này sang chỗ khác. Toàn là cây cối phủ kín hết cả. Sao cô có thể mò được đường vậy chứ?
Cả một quãng đường khá là dài, mới đến được một khu phố nhỏ, như bao khu phố nhỏ ban nãy trên đường đi quả, thật chẳng biết đâu mà lần. Anh nghĩ Tiêu Vũ Hy đợt đó ra đây chắc phải lết cả chục ngày ở trong rừng để kiếm ra căn nhà đó ở đâu. Thảo nào đi lâu phết.
Một căn nhà không có gì nổi trội, giống bao ngôi nhà khác. Đây là điểm đặc trưng ở đây thì phải, đồng bộ và giống nhau. Ai đến đảo này hình như đều có dụng ý không muốn cho người khác tìm thấy.
San San bước lên thềm nhà, bất ngờ khi thấy cửa đã hé mở sẵn. Bên trong mẹ cô đang ngồi tiếp khách. Đó chẳng phải là Thạch Đệ Hải sao?
Anh đến đây làm gì? Chẳng phải lên thành phố ở rồi sao? Chẳng phải đã chọn sư xa hoa nơi đô thị hơn là cô rồi sao?
"Có chuyện gì mà đứng ngây ra ở đó vậy?! Em mau vào đi, anh mệt muốn chết rồi, đừng nói là đi lộn nhà đó!" - Lâm Quân than vãn.
Âm thanh lạ ngoài cửa đã khiến mẹ Diệp chú ý, quay người lại thấy cô đang đứng trước cửa không khỏi ngạc nhiên.
"San San?!".
Cô đã thay đổi quá nhiều làm bà suýt không nhận ra.
Thạch Đệ Hải bị bất ngờ đến xém làm rơi cốc nước trên tay. Anh vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cô.
"Anh đang hỏi mẹ em tin tức của em, muốn lên thành phố để tìm em. Không ngờ em lại xuất hiện!".
Đùa à? Tin tức của cô ngày ngày đều tràn ngập các mặt báo. Mắt cô chớp liên hồi, chẳng biết đây là cảm xúc gì nữa!
"Đệ Hải vừa mới về nước, nó đi nước ngoài được hai năm, vừa về đã chạy ngay ra đảo muốn tìm con, còn nói...".
"Ai đây?" - Đệ Hải lúc này mới chú ý đến người đàn ông dáng dấp tao nhã, ở đằng sau còn mang theo hai anh vệ sĩ cao lớn xách theo đống hành lí.
Nhìn khí chất đã biết ngay không phải người tầm thường, gương mặt có chút quen thuộc, anh không nhớ rõ đã gặp qua ở đâu.
"Đây chẳng phải là..." - Mẹ Diệp nheo mắt - "Vương Lâm Quân?".
Đúng là tính tình vẫn chả khác. Gặp Thái tử, mở miệng ra là gọi thẳng tên.
Lâm Quân tươi cười, cúi xuống.
"Con chào mẹ ạ!".
San San nhìn anh tức giận muốn đông đá. Vừa nói cái gì thế kia? Mẹ Diệp như chết sững ở một chỗ, Đệ Hải y chang nhưng nhanh hơn.
"San San. Thế này là sao?".
"Em còn không mau giới thiệu cho người ta biết anh là chồng chưa cưới của em đi!" - Lâm Quân trơ trẽn.
Dường như đã quên sạch mọi thứ cô dặn anh ở trên xe. Sao vào nhà cô mà anh bỗng chốc hồ đồ như vậy?!
"Thật sao?".
Phản ứng không tin được của Đệ Hải khiến cô lo lắng. Mẹ cô trái lại, vẻ như bất ngờ nhưng không thèm quan tâm.
San San đang không biết làm sao.
Người nào đó đã ở đằng sau ôm eo cô, cầm lấy tay cô giơ chiếc nhẫn kim cương lên. San San rụt tay lại, bực bội nhìn Lâm Quân.
"Ra là vậy!" - Đệ Hải nói nhỏ, tới mức gần như không nghe thấy được.
Nhìn anh không hiểu sao, San San cứ bồn chồn khó tả. Hai mắt không ngừng xăm soi thái độ của anh. Cô cần phải biết anh đang nghĩ gì sao?
"Nhà anh có chút việc. Anh phải đi trước!".
Có thể đối với những người cô gặp trên thành phố, anh mọi mặt đều thua kém, nhưng tại sao trong mắt cô, anh vẫn lý tưởng đến như vậy?
Khi bạn làm quen với những thứ quá tốt rồi thì lại luôn nhớ đến những thứ cằn cỗi. Là do con người thích hoài niệm quá sao?
Anh quay lưng bước đi, San San nôn nóng đuổi ở đằng sau. Lâm Quân muốn chạy theo mà bị mẹ Diệp ngăn lại.
"Vương Lâm Quân, cậu ngồi xuống đây!".
San San cuối cùng đã bắt kịp anh. Hai bàn tay níu chặt lấy tay anh, như những thuở thơ bé, hay níu tay nhau như vậy, đi khắp mọi xóm làng.
"Anh không sao! Thật xin lỗi. Anh quá ích kỷ rồi!".
Sau khi chọn lựa mới biết mình chọn sai, đây là lỗi lầm lớn nhất của anh. Anh chọn cuộc sống mà anh mới chỉ biết đến về những bề nổi, thay vì một người con gái chạy đến nói rằng: "Em thích anh. Hãy ở lại với em!".
Có những thứ quá thân thuộc đến mức bạn gần như quên mất đã quen với sự tồn tại của nó. Khi ở nơi phồn hoa ồn ào, anh lại nhớ về hòn đảo thanh bình. Khi ở trong thành phố đầy rẫy những mới lạ, anh lại nhớ về cô.
San San cúi mặt xuống, nước mắt long lanh rớt xuống nền đất.
"Em đẹp hơn rồi!" - Tay anh đưa lên lau nước mắt giúp cô.
Thời gian qua quá lâu, đã không còn như trước nữa. Đến một cái níu áo, San San cũng cảm thấy mất tự nhiên, đành bỏ tay xuống. Cô mới biết, thứ thời gian làm thay đổi không phải là tình cảm mà là cảm giác. Những thứ qua đi rồi có thế nào đều không thể nguyên vẹn được nữa.
Anh hơi đờ ra một chút nhưng nhanh chóng tỏ ra không có gì.
"Gã ở trong nhà là ai vậy? Trông quen quen!".
"Anh ấy là Thái tử!".
Chắc nói câu này, ai ai cũng phải bàng hoàng. Điều này cô không thấy lạ. Nếu hai năm trước mà nói cô sẽ thành vợ Thái tử, cô chắc chắn sẽ cho rằng hai năm sau mình bị thần kinh.
"Đối xử với em có tốt không?".
"Rất tốt! Chúng em sắp cưới rồi! Lần này về để ra mắt mẹ thôi!".
"Vậy được rồi! Chúc hai người hạnh phúc!".
Không khí đột ngột rơi vào bể im lặng không đáy.
"Có thể để anh ôm em một chút không?".
San San lẳng lặng gật đầu.
Để Hải ôm cô một lúc lâu. Cái ôm ấm áp như một sự nhớ nhung, tiếc nuối triệt để.
"Anh sẽ nhớ em!" - Anh hôn lên trán cô.
San San không đáp lại, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng anh đi xa dần. Coi như đây là lần tiễn đưa cuối cùng cô dành cho anh. Lần trước cô đã ngỡ là lần cuối.
Thế đấy! Những người chúng ta tin rằng họ sẽ đi đến mãi mãi cùng ta hoá ra chỉ là đưa ta qua một đoạn ngắn của cuộc đời.
San San một lúc lâu sau mới chậm chạp quay vào nhà. Trông thấy cô, mẹ và anh đều ngước lên nhìn.
"Con đi tắm rồi kiếm ít đồ để ăn!".
Sau đó ngắm mình ở trong gương, cô mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Hai mắt đều đã đỏ hoe.
Tâm trạng cô không tốt lắm. Bình thường nói cười không ngớt, hôm nay cứ im lìm, ăn thì ít.
Tối đó, anh nằm ôm San San ngủ, đau lòng đến mức thức trắng đêm. Anh có thể nhận ra gương mặt cô khi anh nhận là chồng chưa cưới của cô. Cảm giác đó như ngàn mũi dao đang xâu xé tâm hồn anh vậy. Cô không muốn, không can tâm. Ngay từ lúc đầu, anh đã nhìn ra hai người này có gì đó kỳ quặc. Nhìn thấy hắn ta ôm cô, đầu anh chỉ muốn bốc khói, buồn là cô không cản lại, còn chần chừ không muốn cho hắn biết quan hệ giữa hai người. Sau khi San San chạy đi khỏi, mẹ Diệp nói nhỏ với anh.
"Thằng bé vừa đến hỏi cưới San San. Giờ đến lượt cậu à?".
Lâm Quân chỉ muốn chạy vụt ra, tóm cô lại, ôm cô vào lòng, ngấu nghiến hôn cô, đè cô xuống mà cưỡng bức để khẳng định chủ quyền. Nhưng như thế thì có ích gì?! Qua ô cửa sổ, anh chỉ biết câm nín nhìn cô níu lại hắn, để hắn ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Hắn đi cô vẫn đứng tại chỗ, cứ u uất nhìn vào khoảng hư vô ở phía trước. Lúc đó anh thật sự mất đi tự tin, anh thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho cô gái nhỏ này sao?
Anh thở hổn hển, như không kìm lại được sự tổn thương của bản thân, cảm giác mình đang bị giày vò đến nát vụn. Không chịu nổi nữa, anh nhẹ nhàng buông cô ra, đi xuống giường để ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, pha thêm một ly sữa nóng cho dễ ngủ.
Không ngờ đang vỗ nước vào mặt, một luồng hơi ấm từ lưng anh truyền đến.
"Xin lỗi! Đây là sai lầm của em trước khi quen anh, em đã từng thích một người khác! Nhưng anh yên tâm, bây giờ, em chỉ hoàn toàn thuộc về Vương Lâm Quân mà thôi!".
Trái tim anh dần co bóp ổn định lại. Anh cúi xuống nâng người cô lên, hôn lên đôi môi cô, siết chặt lấy cô trong vòng tay mình như sợ chỉ nới lỏng ra một chút, cô sẽ chạy thoát mất.
Ít ra cô còn chút lương tâm, vẫn để ý đến cảm nhận của anh, sợ anh đau lòng như vậy chứng tỏ trong lòng cô có anh. Nhưng thế vẫn là chưa đủ, anh muốn nhiều hơn.
"Em yêu anh!".
Chỉ một phút sau, cơ thể hai người đều đã nóng bừng. Nụ hôn kéo dài như vô tận, ngọt ngào mà dữ dội. Lâm Quân chưa từng bị ai làm cho có cảm giác vô vọng như vậy. San San, cô gái này, chỉ được là của anh! Không ai được động đến!