Lâm Quân chỉ bị sốt nhẹ. Ngày hôm sau đã khoẻ mạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. San San thấy thế cũng yên lòng đôi chút.
"Đi thôi!" - Anh dửng dưng, tự nhiên đứng dậy kéo tay cô lôi đi.
"Đi đâu vậy?".
"Hôm nay bắt đầu vào vòng Bán kết cuộc thi, em không hề mở mail lên coi luôn sao?".
Vì giành được giải nhiều người bình chọn nhất vòng thi vừa rồi, nên cô được đặc cách ngồi kế bên anh và ở chung phòng trong khách sạn. Thể loại đặc cách gì đây chứ? Thế lỡ như không phải cô, mà là một thiếu nữ khác được giải thì phải làm sao đây chứ?
"Đường từ đây ra biển xa lắm! Em muốn ngủ thì cứ việc ngủ đi!" - Lâm Quân vắt vẻo ngồi đọc báo.
"Em không buồn ngủ!".
Kết quả là sau 10 phút, cô gái kia ngả ngốn ngủ. Anh sợ cô đau cô nên chỉnh đầu cô tựa lên vai anh. Ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau, anh ẵm cô lên khách sạn từ bao giờ cô cũng không hay.
Phòng khách sạn tiện nghi, sang trọng. Mặc dù mang tiếng là chung một phòng, thật ra là hai phòng ngăn giữa là một cái cửa kéo trong suốt ốp gỗ, có rèm buông xuống. Từ vị trí này nhìn ra có thể thấy một bãi biển trong xanh.
Lâm Quân đúng là rất biết hưởng thụ.
Anh đang ngủ say ở kế bên. Đôi mắt xanh hay soi mói đã bị khép lại. San San nhìn anh khẽ mỉm cười, không nhịn được chạy qua kiểm tra xem anh có lên cơn sốt lại không.
Vầng trán rộng không có cảm giác rát bỏng nào. Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt tóc anh mấy cái. Hành mi của anh khẽ rung động. Lông mày nhíu lại. Mơ thấy ác mộng sao?
Ngón tay cô khẽ vuốt chỉnh đốn lại hàng lông mày. Khoé miệng anh đến giờ nhếch lên thành nụ cười. Đẹp trai quá!
Không. San San tự chỉnh đốn bản thân, quay trở lại phòng, không thể để ba mình dùng dung nhan mê hoặc được. Cô mở vali ra, thấy cả đống kem chống nắng ở trong đó. Cô kéo rèm lại, cởi đồ ra, thoa kem lên người. Bôi trước để tí nữa xuống đó phơi nắng là vừa.
Sau đó, cô mặc vào bộ bikini. Emily đáng chết mang cho cô đúng một bộ, đường xẻ rất mát mẻ. Cái chương trình này lên tv đó. Cả thế giới nhìn thấy cô hở hang như vậy thì sao đây? May mà ở đảo một cái tv cũng không có. Nếu không mẹ cô sẽ giết cô mất!
Cô cố gắng với mãi mà không cài được cái khuy ở đằng sau. Đột nhiên, có một bàn tay nào đó giúp cô.
Hành động này có tính là trong sáng?
"Anh dậy rồi à?".
"Ừ. Sáng sớm đã có người đụng vào người anh, còn thản nhiên khoả thân, bôi kem trước mặt anh, không tỉnh ngủ mới lạ".
San San đã kéo rèm rồi mà. Đáng tiếc cái rèm hơi ngắn, để lộ cả một khe hở to vào chỗ cô đang đứng, trùng hợp sao ở đối diện giường của anh.
Anh ở phía sau bắt đầu quậy phá. Miệng anh cắn lấy tai cô, phả vào hơi thở nóng bỏng.
"Lâm Quân!" - Cô đẩy anh ra.
"Anh đã cho người đi xét nghiệm ADN rồi. Kết quả cho thấy chúng ta không có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Em còn muốn sao nữa hả San San?" - Mặt anh ánh lên nỗi đau khổ.
San San nhìn anh trân trân. Đôi mắt long lanh ươn ướt.
"Thật sao?".
"Chiều qua, em ở trên giường anh. Anh đã vơ một ít tóc đi làm xét nghiệm. Em nghĩ ngoài em ra, ai có đủ khả năng nằm lên giường anh đây?".
San San chạy đến ôm chầm lấy Lâm Quân. Những khát khao của cô mấy ngày nay được dịp bùng nổ. Ai cũng được, chỉ có mình anh. Cô không hi vọng anh là ba cô, thật sự không muốn vậy chút nào.
Cô bật khóc vì vui sướng.
"Lâm Quân, em thật sự rất yêu anh!".
Anh nhấc khuôn mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn nồng cháy. Anh mút lấy hai cánh môi cô, cô nồng nhiệt đáp ứng.
Tay anh vòng ra phía sau tháo móc ra.
"Không được. Em vừa mới mặc vào mà!".
"Emily chết tiệt! Anh đã bảo hắn ném bộ này ra, thế nào mà cái bộ này vẫn còn ở đây, còn bộ chỉnh lại rồi hắn ném vào vali anh. Đằng nào em cũng phải cởi nó ra thôi, anh không cho phép mặc nó ra ngoài".
"Ban nãy sao anh không nói sớm để em thay luôn chứ? Thật mất công!".
"Mặc cho anh coi thì khác!".
Cô câm nín. Trước mặt cô, anh càng ngày càng không kiêng dè bộc lộ ham muốn mãnh liệt với cô.
Bàn tay anh mơn trớn cơ thể cô. Làn da mịn màng nhanh chóng hiện lên dấu vết âu yếm của anh để lại.
"Anh nhớ em! Lần sau yêu cầu em lựa chọn một lý do thoả đáng hơn để chia tay anh! Em không thấy lý do này nực cười lắm sao?".
Cô đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Lâm Quân. Vậy chắc chắn ba em là người anh quen đó!".
Anh định đẩy cô nằm xuống giường để anh tiếp tục làm việc.
"Anh mau nhớ xem ngày đó có ai hay động vào miếng ngọc của anh không?".
Xem ra là cô không còn muốn tiếp tục với anh nữa. Anh chán nản, sao lần nào cô cũng bắt anh phải chịu đựng?
"Làm sao có thể chứ? Miếng ngọc bội này là mẫu hậu tặng anh mà!" - Anh cố nhớ lại - "Ngày xưa ông Tiêu Vũ Hy có hứng thú với miếng ngọc bội này lắm, còn có cô bạn gái của hắn nữa. Hồi đó, chính hai người đó đã đập vỡ miếng ngọc của anh, đập xong còn cùng nhau cười ha hả!".
"Bạn gái...? Bạn gái của anh Vũ Hy tên gì?".
"Lâu quá rồi anh không nhớ nữa, nhớ rằng cô ta họ Diệp, khi ấy bằng tuổi anh. Hai người đó yêu nhau lâu rồi, nhưng nhà Vũ Hy không cho phép. Vũ Hy khi đó đã vợ con đề huề, là Tiêu Viễn ấy, khi đó thằng nhóc đã ba tuổi. Tiêu Vũ Hy và họ Diệp kia là thanh mai trúc mã, sau này cô ấy bỏ đi, vì sao bỏ đi thì anh không biết! Chỉ biết là sau đó không lâu Vũ Hy ly dị vợ luôn, có tìm kiếm tung tích của cô ấy mà không thấy!" - Anh nhìn cô, nhớ ra cô cũng họ Diệp - "Diệp San San, không phải..."
"Mẹ em họ Diệp..." - Mặt cô méo mó.
Theo trình tự logic mà nói, vậy chẳng phải, Tiêu Vũ Hy là ba vợ của anh sao? Anh choáng váng.
"Hoá ra ba em luôn ở cạnh em...".
"Để anh gọi hắn ra đây giúp em, đồng thời sai người bứt tóc hắn đi xét nghiệm ADN với em!".
"Như vậy có được không?".
"Em đừng lo. Hắn là thái phó của anh, phụ trách phò trợ anh mà, đương nhiên anh đi đâu hắn phải theo đó rồi! Gián điệp của anh thì ở mọi nơi, những người thân cận nhất mà phản bội thì mệt lắm!".
"Như Tần Lam...".
Cô nhớ lại chuyện chiều hôm qua. Lòng không khỏi bức xúc.
"Em ghen đáng yêu thật đấy!" - Anh nhéo nhéo má cô - "Đó là anh đã cảnh báo em từ trước, em đâu có chịu nghe!".
"Có sao?".
"Em tự nhớ đi!".
Anh vỗ vỗ đầu cô và chạy vào phòng tắm.
Hình như là buổi tối đi ăn mì quảng, anh có nói rằng anh không thích Tần Lam đến nhà anh. Lúc đó San San còn nghĩ anh không thích người lạ đến nhà? Nhưng xét thấy, A Mỹ mấy hôm trước đem đồ ăn tới, anh đâu nói gì đâu.
Ánh mắt cô bất chợt lướt qua cái đồng hồ. Trễ mất rồi! Anh nói đồ của cô nằm trong vali của anh. Cô không ngừng lục lọi, kết quả phát hiện ra không ít những món đen tối của anh.
Cả một chồng "áo mưa", và cả súng, đi nghỉ mát hay đi ám sát ai? Dao găm... Đừng nói là định ám sát cô đó! Trong đây có cả một bộ nội y của cô. Ngoài ra, còn có... dầu...
Ở dưới nữa là... hình của cô. Những hình này đều là hình từ trước lúc tham dự thi. Anh đã quan sát cô từ lúc đó sao? Có hình cô đang ăn mực, có mấy dòng chữ ở đằng sau nữa: "Cô gái đáng yêu nào đó vừa ca tụng mực chính là thiên đàng của cô ấy!". Có hình cô đang ăn mì quảng, có hình cô đang vui vẻ đi dạo phố với Tần Lam, có hình cô đang làm thêm, có tấm hình đi coi phim với Khưu Dật, có hình cô nhảy cẫng lên khi thấy poster có hình Justin Timberlake, ở phía sau anh có ghi dòng chữ: "Em biết J.T. là ai? Mà không biết người lướt qua em mấy lần là ai sao?". Cô cảm động đến suýt khóc, đột nhiên mấy tấm cuối lại là tấm cô đang khoả thân trong thác nước ở nhà. Toàn bộ thân thể ngồn ngộn đều được phơi bày.
Biến thái!
Cô để qua một bên, tiếp tục coi ở dưới có gì. Có nước hoa của cô, có sữa tắm của cô, tiếp đó là đồ của anh, tiếp đó là máy laptop của anh. Dưới cùng là bộ đồ tắm của cô.
Cô nhanh chóng lấy thay vào. Đúng lúc anh từ phòng tắm bước ra.
"Anh mau giải thích những thứ này đi!".
Lâm Quân ôm lấy cô gian xảo cười nói.
"Những thứ này không phải đều vì em cả sao? Là lỗi của em, em quyến rũ anh!".
"Nguỵ biện!" - Cô mắng anh.
Mái tóc được búi cao lên để lộ đôi tai xinh xắn, chiếc cổ dài, bờ vai gầy. Anh nắm lấy tay cô, không hiểu sao trong chất giọng trầm của anh lại buồn đến thế.
"Em thật sự không nhận ra anh sao? San San!".
Cô bặm môi. Đúng là cô không hiểu, không hiểu tại sao anh lại thích cô từ trước đó. Làm sao mà cô quen được anh? Anh là Thái tử cơ mà?
Đúng là lần đầu thấy anh, cô cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng sau đó cảm giác ấy cũng dần biến mất.
"Thôi được rồi! Em đi lấy áo mau đi!".
Anh nói vậy, nhưng trong mắt để lộ sự thất vọng cùng cực. San San thấy có lỗi... nhưng cô thật sự không nhớ ra.