Một ngày đẹp trời như vậy, cứ bắt cô ở nhà, chi bằng giết chết cô đi cho xong. Không được đi học luôn. Có một tên lười nào đó ngán cảnh cứ bế cô ra vào, còn nhất quyết không cho bất cứ ai đụng vào cô nên cho cô ở nhà luôn cho rảnh nợ.
Bực dọc. Cô khẽ rê cái chân đang băng bó đi một chút. Kết quả là đau đến không ngậm được mồm.
Buồn chán. Cô với lấy cái laptop lên mạng một chút. Facebook cô đã thành một fan page, cả triệu lời mời kết bạn và cả tỉ lượt follow. Tìm chút không khí yên tĩnh trên mail vậy. Quả nhiên, có một mail mới đến.
Là của Khưu Dật. Tay cô khẽ run lên. Đáng nhẽ cô nên kiểm tra từ sớm. Sao có thể quên mất điều cơ bản này cơ chứ?
"San San. Nếu đọc được tin này, em lên skype có được không? Anh chờ em!".
Con chuột không chần chừ nhấn vào biểu tượng Skype. Khưu Dật không online. Môi San San mím chặt lại, cô đánh nhanh một dòng gửi anh.
"Em online rồi này!".
Tin nhắn được gửi đi. Không ngờ ngay sau đó, biểu tượng của anh sáng đèn. Một cuộc gọi video đã được gửi đến máy của cô.
"San San!".
Là Khưu Dật. Anh vẫn vậy, làm cô muốn khóc. Mặt anh mang chút bất ngờ.
"Em mới đi phẫu thuật thẫm mỹ à?" - Chính anh phải phì cười khi nói câu này.
"Sao ai cũng hỏi câu này vậy chứ?".
"Em sống tốt không? Ở bên hắn ta thế nào rồi?".
Lời nói của anh như một con dao găm đâm vào ngực cô. Nếu nói không tốt thì có phần không đúng sự thật, cô đang sống rất tốt, thậm chí là vui vẻ, Lâm Quân đối với cô cũng... Còn nếu nói tốt, cô sợ anh đau lòng. Cô không phải là một người biết nói dối.
San San cúi đầu trầm mặc. Khưu Dật đã hiểu.
"Anh rất tốt. Không sao đâu, em không cần lo cho anh! Thái tử chăm sóc cho em kỹ lưỡng vậy là anh mừng rồi. Mà hắn ta đã phát hiện ra chuyện đó chưa?".
San San giật thót mình. Chuyện ngọc tỷ sau ngày hôm đó, cô nửa chữ cũng không nghe anh nhắc tới. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khưu Dật không nói, cô thật sự đã quên mất.
"Hình như chưa..." - Cô ngập ngừng.
Bất thình lình, bên dưới vang lên những âm thanh lục đục. Có điều gì đó bất thường... Cô muốn chạy ra xem nhưng không thể. Cái chân này...
"Bên đó xảy ra chuyện gì sao?" - Đến cả Khưu Dật cũng nghe ra âm thanh bất thường.
"Em không biết nữa!" - San San hoang mang.
"Chạy ra xem thử đi!".
"Chân em bị trật mất rồi!" - Mặt cô méo mó - "Nhưng thật sự có gì đó không ổn rồi!"
Tiếng loạch quoạch bên dưới ngày một náo động. Thậm chí có cả một tiếng súng rúng động!
Mặt San San lúc này tái xanh.
"San San mau gọi cho Thái tử!" - Khưu Dật khẩn trương.
San San chợt nhớ ra, liên tục bới tung cái điện thoại ở trên giường.
"Em không nhớ đã để đâu mất...".
Sau đó, trên màn hình Khưu Dật xuất hiện một bóng đen chồm lên, anh nghe thấy tiếng la của cô. Chưa đầy 2 giây sau đã bị mất kết nối.
Cô chưa tìm ra điện thoại. Khưu Dật bồn chồn, anh chộp lấy điện thoại, gọi nhanh cho A Mỹ.
"A Mỹ, anh cần em gọi cho Thái tử hoặc nói ba báo với hắn ta ngay lập tức. San San bị bắt cóc rồi!".
*****
Một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mắt chói loá. Cô không biết mình đã bị bất tỉnh bao lâu rồi, chỉ biết chân tay đờ đẫn, nắm lại cũng không chắc nữa rồi.
"Ra đây là bảo bối của Thái tử. Hắn quả là có mắt nhìn người. Cô em này nuột thật đấy!".
Hai gã đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn, buông ra những lời lẽ đáng kinh tởm, thậm chí còn đưa tay vuốt ve từ cổ xuống vai cô. San San muốn đạp cho hắn một cái nhưng một chút sức lực cũng không có.
Lâm Quân. Lâm Quân. Cô chỉ muốn hét toáng lên tên anh.
Một tên khác đi tới, hai tay để sau lưng, cô đoán là sếp của bọn chúng.
"Tỉnh rồi sao? Tốt lắm! Tỉnh rồi thì ta có thể gọi đến cho tên thái tử kia được rồi!".
Hắn ta đi đến chỗ kia, bật chiếc laptop lên. Trên màn hình máy chiếu lớn, cô thấy anh đang ngồi ở đó, cùng với các đại quan trong triều đình. Trông thấy cô, anh la lớn.
"San San! San San!".
Cô nghe thấy, cũng nhìn thấy anh. Chỉ là do cơ thể đều đã bị kiệt quệ, tóc tai rũ rượi che khuất một bên mặt. Người nằm bẹp dí ở trên đống rơm. Ánh mắt đờ đẫn nên anh nghĩ cô không thấy. Đến lúc này thì khoé mắt cô ướt sũng. Cô sợ hãi cho chính mình, mà cũng sợ hãi cho chính người trên màn hình kia.
"Mau nói gì đó với người yêu của cô đi!" - Tên bặm trợn ban nãy vuốt ve cô, giờ mạnh bạo nâng cằm cô lên để nhìn thẳng vào anh.
Cô nói được, chẳng qua là không muốn nói. Thấy thế, tên bặm trợn kia ra sức cầm cằm cô lắc.
"Nói đi. Mau nói đi chứ. Mở miệng ra. Mày bị câm à?!".
Răng cắn chặt môi, lưỡi đã hoàn toàn cảm nhận được vị tanh lan toả trong khoang miệng.
"Mau buông cô ấy ra, tên khốn kia. Nếu không thì đừng hòng bàn điều kiện gì cả!".
Đáy mắt Lâm Quân đều đã đỏ ngầu. San San chưa từng nhìn thấy anh như vậy. Tim cô như bị thắt chặt, còn nghẹt thở hơn cả lúc nhìn thấy anh khoác tay Thục Khuê.
"Chúng tôi không cần tiền!" - Tên cầm đầu nói nhanh - "Nếu anh chịu một mình nộp mạng, tôi sẽ tha cho cô gái của anh".
"Được!" - Anh nói nhanh mà không hề do dự - "Chỉ cần mi tha cho cô ấy, chuyện gì tao cũng có thể làm được!".
Không được!
"Lâm Quân, anh mà đến đây. Em sẽ cắn lưỡi tự tử!" - Cô la lên.
Tên bặm trợn đứng kế bên vừa hiểu tình hình đã ra bịt miệng cô lại.
Chính cô ngay lúc ấy cũng không hiểu tại sao mình lại lựa chọn như vậy. Cô chỉ biết, cô không muốn anh chết, anh không thể chết được!
"San San, em phải tin anh, anh nhất định sẽ cứu em, không được nghĩ quẩn!".
"Lâm Quân cậu bình tĩnh lại chút đi. Chuyện này thật sự nguy hiểm!" - Tiêu Vũ Hy nhỏ nhẹ nói.
"Có nguy hiểm hơn nữa! Tôi cũng phải đi!".
"Tôi sẽ nhắn tin thời gian và địa điểm cho anh sau! Yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con tin!".
San San lắc lắc đầu với anh, thật sự hi vọng anh không đến. Vẻ mặt cương quyết của anh dường như không có gì lay chuyển được.
"San San, làm ơn tin anh!".
Đến lúc này cô tin cô đã trở thành một gánh nặng. Một gánh nặng không thể nhúc nhích. Nếu còn lành lạnh, cô đã có thể tính kế rời khỏi đây. Cổ chân chết tiệt mãi vẫn không hết đau.
Sau đó chỉ còn nhận được những tín hiệu lỗi.
"Thái tử, chuyện này không được đâu! Tuyệt đối không thể đi được!" - Các lão đại thần đứng ra can gián - "Làm sao có thể để một cô gái chi phối như vậy chứ?".
"Tôi tất nhiên sẽ đi, có điều sẽ không đi một mình" - Khoé miệng anh cong lên - "Dám động vào người tôi bảo vệ nhiều nhất. Sao có thể yên ổn được cơ chứ?".
Màn hình đang nhiễu đột nhiên chuyển thành sáng rõ. Những đặc vụ đang nằm nép vào một bụi cây, phía bên kia có thể trông thấy rõ một căn nhà kho bỏ hoang dột nát sáng đèn.
"Thái tử, chúng tôi đã vào vị trí cả rồi!".
Có lẽ bọn chúng không ngờ rằng, ngoài lính gác bên trong bên ngoài biệt thự, còn có các đặc vụ, thám tử luôn theo sát cô ngày đêm. Những lúc cô ở trong biệt thự, họ đều đang nghỉ ngơi ở một tầng hầm bí mật bên trong căn biệt thự. Tiếng súng nổ rền là lúc những đặc vụ bắt đầu truy lùng theo dấu vết của bọn chúng.
"Nếu bọn chúng có động tĩnh gì, các anh lập tức phải thâm nhập giải phóng con tin!".
Nói là nói vậy, tuy khi biết bọn khủng bố trở lại, anh đã chuẩn bị mọi thứ để đề phòng giúp cô, nhưng không thể không lo lắng. Cô chỉ có một mình, đang bị thương, yếu ớt như vậy, nếu bọn chúng cứ đăm đăm dí súng vào cô. Anh chẳng thể làm gì được.
Lẽ ra anh không nên bỏ cô ở lại một mình mới phải. Người đầu tiên báo tin cho anh biết cô bị bắt cóc không phải là các đặc vụ, mà là Khưu Dật. Hoá ra bọn họ còn liên lạc với nhau...
Địa điểm hẹn và thời gian hẹn được gửi đến điện thoại anh. Anh vẫn chưa nghe cô nói một tiếng: "Em yêu anh!", anh chưa thể để cô chết được.
Trời vừa chập sáng, bọn chúng đã đánh thức cô dậy, lôi cô xềnh xệch đi đâu đó. Anh thật sự đã đến sao?
Súng dí vào thái dương làm cô sợ đến không nhúc nhích được.
"Không phải bảo ngươi đến một mình sao?".
Tên đầu sỏ liếc về phía Tiêu Viễn và Tiêu Vũ Hy đứng đằng sau. Chẳng hiểu sao Tiêu Viễn nhìn thấy cô lại cười. Xem ra anh chàng này cung Nhân Mã chắc rồi! Đứng kế bên cha anh, hoàn toàn là một sự đối lập lớn.
Lâm Quân khí khái vẫn rạng ngời như vậy. Gương mặt anh cương nghị như vậy, mạnh mẽ và quyết đoán.
"Tao đem người đến để đưa cô ấy về!".
San San cắn chặt môi. Hai tay từ lúc nào đã nắm lại thành nắm đấm. Anh không cần thiết phải làm vậy. Dẫu sao, bọn họ đã chia tay.
"Mau giao người ra đây!".
Lâm Quân không chần chừ đơn phương bước đến. Cô lắc đầu mạnh, không muốn anh liều mạng. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Trong khi tay chân cô đều đã lạnh toát?
"Lâm Quân, anh không được lại gần. Nếu không, em sẽ chết thật đấy!".
Tay cô giữ lấy còi súng trên tay tên bặm trợn kia. Hắn ta giật nảy mình, liên tục đảo mắt hỏi ý kiến tên đầu đàn. Hoàn toàn không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Khỏi phải nói, tên đầu đàn kinh ngạc không kém.
"San San, em không được làm vậy!".
"Anh thử tiến thêm bước nữa xem!" - Cô lên giọng thách thức, tay càng dí mạnh nòng súng vào thái dương mình.
Chỉ cần một lực nhẹ, đầu cô sẽ nổ tung.
Từ một cuộc khủng bố, giờ cô sẽ biến nó thành một cuộc tự sát.
"Anh mau lùi lại!" - Cô la lên, chính mình hoảng không kém.
Yết hầu anh động đậy mấy cái, rồi anh lập tức lùi ra sau.
Cô hất tay gã bặm trợn đứng đằng sau mình ra, tự cầm lấy khẩu súng dí chặt thái dương lết ra sau.
Tiêu Vũ Hy và Tiêu Viễn đều đã rút súng ra cả rồi.
Đằng nào cô cũng sẽ chết, nhưng nếu chết như vậy thật sự quá dễ dàng cho chúng rồi. Bất ngờ, cô giương súng lên xả súng hàng loạt. Mấy tên đứng ngay trước mặt cô đều đã dính đạn mà ngã xuống.
Súng giật làm cô đứng không vững nữa, ngã ra sau.
Bọn chúng quay người lại, những hàng đằng sau vẫn đứng vững, lần này tất cả nòng súng đều nhắm về phía cô.
Chết chắc rồi! Những viên đạn xé gió lao thẳng đến. Cô nhắm tịt mắt lại. Một giây. Hai giây. Sao không đau gì cả?
Mở mắt ra, trước mặt cô là một hàng người cầm khiên chắn tạo thành một hàng rào chống đạn phía trước cô. Lâm Quân ở dưới rút ra cây súng, chỉ mấy phát bắn tất cả đều đổ rạp không kịp trở tay.
Anh như một vị anh hùng bước ra từ khói lửa, có đầy đủ sự bi tráng và hào hùng, đi đến gần cô.
Không ngờ vào lúc này, có người từ đằng sau vồ lấy cô. Một tay hắn còng chặt tay cô. Một tay tiếp tục dí súng vào thái dương.
"Không nhanh vậy đâu!" - Tên đầu sỏ nãy giờ đã nhanh nhẹn núp vào bụi cây.
Hắn giữ chặt cô, lùi ra xa.
San San khóc thét.
"Mày muốn làm gì?" - Lâm Quân lúc này gầm lên.
"Muốn lấy mạng mày. Chọn đi. Mày muốn cô gái mày sống. Hay muốn mày sống?".
"Không. Lâm Quân. Xin anh!" - Thế này cô thà rằng mình chết đi còn hơn.
Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác khó thở siết chặt lấy lồng ngực cô. Chưa bao giờ cô ý thức rõ như vậy: Cô yêu anh. Mỗi lần hai đôi môi chạm vào nhau đều có cảm giác tan chảy. Mỗi lần gặp phải chuyện gì, hình ảnh của anh luôn vây kín tâm trí cô. Anh xa lánh cô, cô càng suy nghĩ. Anh đi bên người khác, cô đau đớn. Anh gặp nguy hiểm, cô lo lắng không ngừng, chỉ mong anh đừng xảy ra chuyện gì.
"Muốn tao chết? Được thôi! Nhưng mày phải hứa sẽ tha cho cô ấy!" - Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, ra lệnh - "Vũ Hy, anh bắn đi!".
Không! Không!
Tiêu Vũ Hy chần chừ mấy giây, giương súng lên. Một mình Lâm Quân mất trí đã đủ rồi, sao Vũ Hy mất trí theo luôn chứ?
"Bắn mau! Chỉ cần mày chết. Tao sẽ thả con bé này ra!".
Ánh mắt Vũ Hy sắc lạnh. Tiếng nổ súng vang lên. Tiếp theo sau, ở trên ngực Lâm Quân xuất hiện một dấu máu đỏ thẫm. San San không thể tin vào mắt mình nữa, cô run lên.
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về dâng lên, tan tành thành những giọt nước mắt nặng trịch rơi xuống.
"Đừng!"
Thân thể Lâm Quân lung lay vì lực đạn, sau đó anh vẫn cố hết sức đứng vững. Môi của tên đầu sỏ cong lên, chưa chịu thả cô ra.
Vũ Hy thấy thế, bắn thêm hai phát nữa, lần này là giữa ngực và bên còn lại.
"Đừng! Đừng mà!" - San San hét lớn.
Thân hình Lâm Quân đổ rạp xuống, cô cũng cảm thấy như thế giới của cô vỡ thành trăm mảnh. Cô vùng mạnh tên đầu sỏ ra, lao tới, ngã khuỵ trước chỗ anh, nhìn vũng máu loang lổ ở trước ngực anh, cô khóc rưng rức như một đứa trẻ.
"Vương Lâm Quân, anh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi! Anh không được chết, không được chết!" - San San nắm lấy áo anh lay mạnh - "Em yêu anh, anh không được chết! Em yêu anh, anh nghe rõ chưa? Anh không được chết!".
Tiêu Viễn thấy bộ dạng San San thảm thương như vậy, muốn nói gì đó, nhưng bị Vũ Hy ngăn lại.
"Anh nói muốn lấy em cơ mà, mau tỉnh dậy, em sẽ trở thành cô dâu của anh. Vương Lâm Quân, anh không được chết!".
Nước mắt rớt xuống như mưa ướt đẫm hết một mảng tay áo anh. Cô khóc như vậy, không hề để ý mắt anh đã mở to ra từ lúc nào. Một tay anh với lấy cây súng. Một tay ôm lấy đầu cô.
Tên đầu sỏ đang chìm trong chiến thắng không một chút phòng bị, bị anh bắn một phát xuyên thẳng vào sọ, ngã lăn đùng ra đất.
"San San, em diễn hay thật đấy!" - Tiêu Viễn phía dưới vỗ tay không ngớt.
Hai đồng tử cô mở lớn, tay không ngừng gạt nước mắt giàn giụa. Anh chưa chết, còn đang cười cô.
"Anh có mặc áo chống đạn, có nhét mấy bịch máu bên trong, lừa em thôi, không chết được đâu!"
Anh còn tưởng sẽ bị cô đánh, không ngờ cô chỉ rúc vào lòng anh khóc đến thương tâm. Anh không biết làm cách nào để dỗ dành cô cả, chỉ biết ôm chặt lấy.
"Buồn thật đấy! Còn tưởng lão chú thần kinh yêu đơn phương một trận sống dở chết dở. Giờ thì còn gì hay nữa!" - Tiêu Viễn không bằng lòng ra mặt.
"Con cẩn thận cái miệng của con sẽ bị hắn xẻo đi đấy!" - Vũ Hy nhắc nhở.