Trần Gia Hân ở trong phòng khóc trong chốc lát rồi lau khô nước mắt. Cô quyết định một phân tiền cũng đều không lưu lại, kiên quyết không cho cha mình cầm tiền đi để người ta phá hư.
Vốn dĩ cũng chỉ thiếu 3,2 vạn nguyên, bây giờ cô đưa ra 3,5 vạn nguyên nên còn thừa lại 1,5 vạn nguyên, cô dự tính sẽ mang ở trên người để chuẩn bị đi thành phố. Trần Gia Hân muốn nhìn xem cô có cơ hội làm cái gì nữa hay không?
Giữa trưa ngày mai cô sẽ nhờ chú Bân chở cô đi đăng ký sổ tiết kiệm. Vì mang theo tiền ngồi xe lửa khẳng định là rất nguy hiểm, nên sổ tiết kiệm là thứ an toàn hơn nhiều. Nếu không phải cần đủ 18 tuổi mới làm được thẻ ngân hàng, vậy cô đã trực tiếp làm một cái rồi.
Thấy bên ngoài không có âm thanh, Trần Gia Hân mới mở cửa ra, và thiếu chút nữa cô đã dẫm vào người em trai cô.
Cậu nhóc này khóc đến bò lê lết ngay cửa rồi ngủ luôn trên sàn nhà. Giữa phòng chị em cô và phòng khách còn có một cái cửa, em trai cô đã chạy tới khóa lại nên khó trách vì sao em ấy ngủ mà mẹ cô cũng không hay biết.
Ôm em trai lên trên giường, Trần Gia Hân vắt khăn lau mặt và tay cho em ấy, rồi lại lau sạch bàn chân mới đắp chăn lên người em ấy.
Trẻ nhỏ ban ngày chơi đến mệt mỏi, lại khóc một hồi nên ngủ đến mê say.
Nhìn em trai ngủ đến ngây ngốc, Trần Gia Hân hạ quyết tâm phải bảo vệ thật tốt người nhà của mình.
Cửa phòng cha mẹ đã đóng lại, bên trong còn truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ. Cô không đi nghe lén mà chỉ thu dọn tốt đồ đạc bên ngoài rồi liền đi ngủ.
Ngày hôm sau trên đường đi học, Trần Gia Hân đã gọi điện thoại cho Lưu Bân, để định tốt thời gian tan học giữa trưa mà tới đón cô.
Vào sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, cô đã lén vào trong phòng cha mẹ để lấy trộm sổ hộ khẩu rồi nhét ở dưới đáy cặp sách.
Hai ngày trước, Lưu Bân đã mua cho cô một chiếc xe đạp nữ second-hand, để cô cưỡi đi học. Bởi vì từ nhà mới đến trường học có khoảng cách khá xa, đi bộ sẽ rất tốn thời gian, mà ngồi xe buýt thì cũng dễ dàng đến trễ.
Lúc ở nhà cũ thì cô còn có thể đi nhờ xe đạp của Vệ Trung, nhưng hiện tại nhà Vệ Trung cũng chưa có dọn lại đây, nên muốn đi nhờ anh ta là điều không thể.
Nhà Vệ Trung đã sửa sang lại một chút, còn mua thêm đồ điện gia đụng, nên phải chờ tới giữa tháng hoặc là cuối tháng bọn họ mới có thể dọn lại đây.
Nhà cũ của Trần Gia Hân trên cơ bản không cần sửa sang lại, bởi vì đó không phải tài sản của cha mẹ cô, mà thuộc quyền sở hữu của nhà máy.
Cho nên sau khi nhà cô dọn đi, nhà cũ sẽ trả lại. Đại khái sẽ để cho công nhân ở nhằm cung cấp nơi tạm trú cho công nhân.
Còn nhà Vệ Trung thì lại khác, nghe nói bọn họ sẽ giảm giá và bán cho công nhân viên chức, chỉ cần nguyện ý giao tiền là có thể giao sổ đỏ.
Trần Gia Hân dặn dò Vệ Trung và cha mẹ anh ta đừng bán, hơn nữa cô cũng muốn tìm cơ hội để mua cho cha mình một gian phòng. Vì chờ thêm bảy tám năm nữa thì chỗ nhà cũ cũng sẽ bị phá bỏ và di dời, đến lúc đó tiền bồi thường đều không chỉ bằng một gian phòng.
Số người có ý định này cũng không ít, nhưng cha cô cũng sẽ không nịnh hót lãnh đạo, phỏng chừng cơ hội mua được của ông là không lớn. Trần Gia Hân cũng không hề nói chuyện này với cha cô.
Thời điểm thể dục giữa giờ, hiệu trưởng bỗng nhiên đứng lên đài và khen ngợi ba bạn học, một trong số đó liền có Trần Gia Hân. Hai bạn học khác được khen ngợi là vì bọn họ đã thấy người gặp nạn mà hăng hái nghĩa hiệp trợ giúp.
Trường học đã nhận được thông báo từ công an, nên ngay cả bảng vàng đều dán lên khu thông báo của trường. Mặt khác còn khen thưởng Trần Gia Hân 200 nguyên, và bảo cô chuẩn bị cho thứ hai tuần sau sẽ làm nghi thức kéo cờ, và diễn thuyết trước toàn bộ giáo viên và học sinh. Nội dung sẽ nhắc tới vấn đề bảo vệ môi trường mà cô đã thi viết văn.
Bọn họ đều là con em công nhân trong nhà máy, nên nhà máy bảo vệ môi trường là công tác cần được coi trọng và cải cách. Hiệu trưởng có ý muốn để cho các học sinh phối hợp với trường học, nhằm khai triển công tác tuyên truyền vấn đề bảo vệ môi trường.
Đối với học sinh mà nói, cách tuyên truyền hay nhất chính là diễn thuyết.
…
Vào buổi chào cờ ngày thứ hai, sau khi Trần Gia Hân đọc xong bài diễn thuyết, thầy giáo Triệu chủ nhiệm lớp của cô đã cầm phong thư tiền thưởng và vé xe lửa lên trao tặng cho cô.
“Sáng mai cô giáo Trình sẽ đứng ở ga tàu hỏa để chờ em, đêm nay em về nhà thu thập tốt đồ đạc cá nhân, quần áo và đồ dùng tẩy rửa đều phải mang theo. Tiền thì đừng mang nhiều, hoặc là đưa cho cô giáo Trình giữ hộ, đến nơi đó cần dùng gì thì bảo cô giáo đưa cho.”
Cô học trò nhỏ ít đi xa nhà, nên thầy giáo Triệu có chút không yên tâm, vì vậy mới dặn dò nhiều thêm vài câu. Thầy ấy vốn là một người có tính tình nghiêm túc, nên thời điểm dặn dò cũng đều xụ mặt. Nếu ai không biết thầy ấy mặt lạnh tâm nóng, vậy khẳng định sẽ tưởng là thầy ấy đang bất mãn đối với Trần Gia Hân.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT