Sự xuất hiện không báo trước của hai thành viên còn lại của nhóm TFBOYS , khiến Ý Như kinh ngạc đến ngây dại . Hai nam thầm tượng mà hàng triệu cô gái mơ ước , nay lại xuất hiện trước mặt cô , không ngạc nhiên mới lạ

Đồng thời cũng rất vui

Khác với cô , Vương Nguyên chẳng có lấy nửa điểm ngạc nhiên như thể đã biết trước hai người họ sẽ xuất hiện

Thì từ hôm anh đến Thượng Hải , hai người này lúc nào chẳng thay phiên nhau gọi điện cho anh , hết hỏi thăm đến kêu về công ty

Lại thêm mấy cuộc gọi của chủ tịch hối thúc anh phải quay về , nên đoán chừng lần này chắc họ tới mang theo sứ mệnh cao cả do chủ tịch giao phó

Vừa thấy hai người họ , chưa để cả hai kịp thở lấy một cái , Vương Nguyên đã hỏi bằng cái giọng không thể bình thản hơn

_ Sao hai người lại đến đây ?

_ Còn không phải vì cậu ? Thiên Tỉ bình thường cao lãnh là thế mà giờ cũng phải lên giọng bất bình . Nếu không phải tại tên này , anh cũng không phải hy sinh một được ngày nghỉ ngơi mà chạy tới đây

_ Liên quan gì đến tớ ? Anh lại vô tội hỏi

_ Em còn dám nói , bọn anh vì em mà sắp bị chủ tịch hành chết rồi này ! Tuấn Khải bức xúc kể khổ cho nỗi lòng của cả hai

Vương Nguyên sợ hai người này tiếp tục nói ra những gì Ý Như không nên biết , anh liền nói khéo lái sự chú ý của họ sang chuyện khác

_ Hai người có thể nói bớt chút được không , ở đây là phòng bệnh nhân !

Giờ Tuấn Khải , Thiên Tỉ mới nhận ra sự tồn tại của Ý Như . Đột nhiên cả hai trở nên có chút rối

Tạm bỏ mục đích chính sang một bên , Tuấn Khải hướng Ý Như , nhoẻn miệng cười lộ hai chiếc răng khểnh xinh đẹp

_ Chào em , xin lỗi , thật thất lễ quá , đến mà không chào một tiếng . Anh là Vương Tuấn Khải !

_ Tôi ..

_ Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ , em biết mà , có thể nói em là fan của các anh ! Thiên Tỉ chưa kịp giới thiệu , Ý Như đã cướp lời , cô khẽ cười rồi giới thiệu _ Em là Ý Như , rất vui được gặp hai anh !

Hai người nào đó ngẩn ngơ khi bắt gặp nụ cười chói lóa của cô , trong làng giải trí cả hai gặp không ít mỹ nữ , có người còn đẹp hơn cô . Nhưng cả hai chưa bao giờ thấy ai sở hữu nụ cười đẹp đến yêu nghiệt như cô

Bần thần mấy giây , cả hai đồng thanh

_ Hân hạnh !

Lúc này , khi đã có thể chính diện quan sát cô gái đã làm Vương Nguyên phát điên suốt thời gian qua . Cả hai mới hiểu vì sao , Vương Nguyên lại yêu cô đến điên cuồng như vậy

Cô tuy không phải nhan sắc thiên hương , nhan sắc cũng chỉ được coi là xinh đẹp . Điểm đặc biệt trên khuôn mặt kia chính là đôi mắt tròn đen thuần khiết trong sáng như pha lê và nụ cười kiều diễm hút hồn động lòng người . Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy , đảm bảo không có thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại sự mê đắm ấy

Chẳng trách Vương Nguyên lại yêu cô đến điên cuồng , vì cô mà một người có trách nhiệm cao trong công việc như anh lại có thể không màng tới sự nghiệp

_ Vết thương em sao rồi ? Ổn chứ ? Tuấn Khải quan tâm như thể họ quen đã lâu

_ Đã không sao rồi , giờ em rất khỏe , cám ơn anh ! Cô cũng rất tự nhiên trả lời

_ Mời hai anh ngồi ! Ý Như lịch sự mời khách

_ Kệ tụi anh , em cứ nghỉ ngơi đi ! Tuấn Khải khoát tay , sau đó cả hai vẫn ngồi xuống ghế , tự nhiên như ở ngà

Cô không nói gì , đi tới bình nước định bụng lấy nước mời khách . Vương Nguyên bỗng tới ngăn lại , bá đạo nói

_ Em cứ kệ họ đi , ai khát tự lấy uống ! Họ là tới thăm bệnh nhân , khỏe như trâu , mắc gì để cô rót nước mời

Ý Như tròn mắt nhìn anh , như vậy cũng được sao ?

Tuấn Khải , Thiên Tỉ nghe rất rõ câu đấy . Liền đồng loạt trừng mắt về phía anh , đồ trọng sắc khinh bạn

Cưng chiều cũng vừa phải thôi chứ , chỉ lấy nước thôi cũng không cho là sao ?

Nghĩ thế thôi chứ , cả hai vẫn ý thức được cô đang là bệnh nhân

Tuấn Khải cuối cùng gật đầu phối hợp

_ Phải đó , em là bệnh nhân sao bắt em mời nước được , cứ mặc tụi anh , khát bọn anh sẽ tự lấy !

_ Em khỏe nhiều rồi , nằm mãi chán lắm , hoạt động gân cốt nhẹ một chút cũng tốt  ! Ý Như chẳng nghe , họ là khách quý , rất quý để họ tự lấy nước uống còn ra thể thống gì . Cho dù đây là bệnh viện , cô vẫn nên làm tròn bổn phận chủ nhà

Chỉ là rót nước thôi đâu phải việc gì nặng nhọc lắm đâu

Cô giật lấy ly trong tay Vương Nguyên , hiên ngang lấy nước mang qua cho Tuấn Khải Thiên Tỉ . Bỏ qua ánh mắt lóe lửa của anh

Người ta khó khăn lắm mới gặp hai nam thần một lần , chỉ rót nước mời thôi , anh ngăn cản gì chứ

_ Hai anh uống nước ! Cô nhẹ nhàng đặt hai ly xuống bàn , ngồi xuống

_ Cám ơn em ! Cả hai cười gượng đón lấy ly nước , bên cạnh hai dòng điện bắn qua hai người khiến ai cũng phải rùng mình

Cố tình làm ngơ như không biết gì , cả hai lại tự nhiên uống nước

Vương Nguyên đi tới bá đạo ngồi cạnh cô

Xong , vẫn không thể kiếm được sự chú ý của Ý Như . Ánh mắt cô chỉ nhìn thấy hai người ngồi đối diện , anh có thể nhìn ra ánh mắt ấy đang rất vui tựa như bông hoa đang nhảy nhót

Vương Nguyên bĩu môi , gặp hai tên này , cô vui thế sao . Anh nhớ ngày đầu tiên gặp cô , cô đâu vui như vậy . Ngược lại còn ... rất đáng sợ

Ai đó cảm thấy khó chịu

Nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm hũ giấm chua lè bên cạnh , cả ba nói chuyện làm quen rất hợp ý  , hoàn toàn gạt Vương Nguyên sang một bên

Chuyện gì cũng có thể nói , toàn là chuyện trên trời dưới đất , ai cũng thấy cười vui

Hại ai kia hận không thể một cước đạp hai tên này ra khỏi phòng . Người ta đang vui vẻ bên người yêu , tự dưng vác mặt tới phá đám  , đã thế thì thôi đi , lại còn lôi kéo sự chú ý của tiểu bảo bối đi ra khỏi người anh . Hại anh thui thủi một mình không ai quan tâm

Ý Như cảm thấy Tuấn Khải Thiên Tỉ rất dễ tiếp xúc , nói chuyện thoải mái . Không gò bó , xa cách như những ngôi sao nổi tiếng trên ti vi . Họ cũng bình thường như bao người khác mà thôi

Mới tiếp xúc với Ý Như chẳng bao lâu mà cô đã chiếm được rất nhiều hảo cảm của Tuấn Khải , Thiên Tỉ

Cô gái này không những xinh đẹp mà còn rất đáng yêu . Cả hai nghĩ , có được một người con gái thuần khiết như cô là may mắn lớn đối với Vương Nguyên . Anh thật có phúc

Thế nên ... sau màn nói chuyện vừa rồi , mục đích chính của hai người đều bị lệch lạc sai hướng . Từ "cưỡng ép người trở về" thành "chuyến thăm bệnh nhân"

Nhưng cả ba vẫn cần phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng , vì vậy Tuấn Khải liền cùng Thiên Tỉ mượn cớ kéo Vương Nguyên lên sân thượng bệnh viện

Cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể thở nhẹ một hơi khi đã tách được cô ra khỏi hai tên kia

_ Chủ tịch đang rất giận , em định khi nào mới về ? Tuấn Khải nhẹ giọng , không chứa một chút áp đặt

Anh phóng ánh mắt cánh phượng nhìn xuống dưới , khung cảnh nhộn nhịp bởi xe cộ đập vào mắt anh

_ Bốn ngày nữa ! Vương Nguyên nghiêm túc đáp , nhìn anh lúc này hết sức chững chạc

_ Lâu vậy ? Thiên Tỉ cau mày đẹp , bốn ngày ... chắc quả bom lão chủ tịch giữ bao nhiêu ngày qua sẽ nổ tung sang đây mất thôi

_ Em phải đợi Ý Như xuất viện mới về được ! Vương Nguyên kiên nhẫn giải thích , Hồ Hạo Thần đã nói bốn ngày nữa cô có thể xuất viện được , đợi khi ấy anh mới có thể đưa cô về Bắc Kinh

_ Chủ tịch không đợi được đến ngày ấy đâu ! Tuấn Khải nhàn nhạt nói , nhìn anh chẳng có tí sốt ruột nào

Sau khi gặp Ý Như và Vương Nguyên , tiếp xúc với cô gái bí ẩn bao lâu nay ,  lòng anh tự dưng nhẹ hẳn đi , không còn xáo động như lúc chưa tới bệnh viện . Ý định nhất quyết lôi Vương Nguyên về công ty cũng tiêu tan

Anh cảm thấy việc Vương Nguyên ở đây chăm sóc cô bạn gái hết mực đáng yêu như cô là rất nên . Nếu là anh , anh cũng sẽ làm như vậy , mặc dù biết là ... không đúng

_ Vậy cũng không còn cách ! Vương Nguyên tạc lưỡi tỏ vẻ bất lực , ông ta không đợi được , anh cũng đành chịu . Anh không thể bỏ lại cô ở đây được

_ Cậu không sợ ông ấy đuổi đi hả ? Thiên Tỉ nửa đùa nửa thật

_ Ông ấy sẽ không làm như vậy ? Vương Nguyên nhếch môi

Không cần nói , hai người đều biết lí do vì sao . Còn không phải vì lợi ích khủng từ Vương Nguyên mang lại sao , kể cả Thiên Tỉ hay Tuấn Khải , ông ta cũng đều không dám liều mạng mà chơi ngu

Công ty hiện tại đều nhờ vào nhóm TFBOYS mà phát triển

Nhưng không phải  Vương Nguyên ỉ vào điều đó mà ngang tàng không nghe lời . Anh xưa nay chưa từng ỷ vào tài sắc , lợi lộc mình mang tới mà huyênh hoang , anh luôn biết chừng mực , trách nhiệm , luôn khiêm tốn

Chỉ là , nếu đem so sánh công việc và cô . Anh đương nhiên sẽ chọn cô trước , công việc xếp thứ hai

Trước đây anh không biết , giờ đây sau những ngày vượt qua bão tố , anh càng thêm trân quý những ngày bên cô

Cuộc đời này nào có ai biết trước chữ ngờ , nên ngày nào còn sống bên nhau thì đều phải biết trân trọng

_ Hai người về đi ! Vương Nguyên đuổi người không chút khách khí

_ Cậu có lương tâm không vậy , bọn mình mới tới không cho nghỉ ngơi đã đuổi về ! Thiên Tỉ tỏ vẻ bất bình , anh mới tới nha , nếu không nhờ ly nước của Ý Như thì ngay cả nước cũng không được uống vậy mà cái tên đổi tính này lại phũ phàng đuổi về

Anh em vậy đấy

_ Ở đây là bệnh viện không phải nhà tớ , hơn nữa tớ còn phải chăm sóc Ý Như , không có thời gian tiếp đón hai người , tốt nhất mau về đi ! Vương Nguyên vẫn không đổi quyết định

Tuấn Khải cũng bất bình lắm , nhìn cái bộ dạng tỉnh như sáo của thằng nhóc trước mặt , anh chỉ muốn chỉnh cho nhừ tử

Nhưng nghĩ vì bản thân là anh cả , anh đành tốt bụng nhịn xuống

_ Được rồi , bọn anh không làm phiền hai người ! Dừng một chút , anh mhìn khuôn mặt gầy gầy của Vương Nguyên , không đành lòng lại dặn dò _ Em cũng đừng vì chăm cho cô ấy mà quên bản thân , nhìn em gầy quá đấy , sắp biến thành bộ xương di động rồi

_ Em biết rồi ! Vương Nguyên gật đầu , vẫn là anh cả tốt nhất

_ Em về phòng đây , Ý Như đang đợi ! Vương Nguyên sốt ruột đi trước , anh không muốn cô phải đợi lâu

Tuấn Khảo Thiên Tỉ nhìn theo, đồng loạt lắc đầu , nở nụ cười khinh bỉ tiễn theo sau

Chỉ đi một lát thôi mà làm như đi lâu lắm vậy ấy , có cần lố vậy không ?

Một lát , cả hai kéo nhau rời khỏi , đặt vé máy bay trở về

Sứ mệnh chủ tịch đại nhân giao phó vậy là thất bại , thất bại ngay trước trận chiến nữa mới nói . Nhưng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm

Chỉ có điều ... phải chuẩn bị lấy tinh thần tiếp nhận cơn thịnh nộ trời long đất lở của sếp thôi

"Vương Nguyên , cậu có thấu hiểu nỗi khổ của anh em không ?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play