Việc Thẩm Hữu Kỳ nói cần xử lý chính là muốn đưa Thẩm Linh Lung đến xin lỗi Ý Như . Giao quyền định đoạt cho Ý Như
Đây chính là lí do Thẩm Hữu Kỳ vẫn giam lỏng Thẩm Linh Lung tại cái bệnh viện này cho tới giờ
Em gái hắn suýt nữa khiến Ý Như mất mạng , đấy là sự thật không thể chối cãi . Và cũng là một cái tội , là phạm pháp
Hắn càng thương em gái thì càng không thể phóng túng cho Thẩm Linh Lung . Nếu Ý Như muốn đem giao cho cảnh sát xử lý , hắn sẽ không ngăn cản . Còn nếu muốn trả lại vết thương kia ... hắn cũng lực bất tòng tâm vậy
Ai bảo em gái hắn hành xử ngu ngốc
Nói tóm lại , hắn đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống
Chỉ có điều , Thẩm Linh Lung một mực không đồng ý , cô la hét chống cự không ngừng
_ Em không đi , em không đi ... Tại sao chứ ? Anh là anh trai em , lại đi giúp người ngoài bắt nạt em gái ? Anh thế mà cũng xứng làm anh trai em sao , cả chục ngày nay , anh không thèm đến thăm em , không màng xem vết thương em như thế nào , lại còn giam lỏng không cho em xuất viện , không cho em gọi cho ba mẹ ... anh hành em như vậy còn chưa đủ sao , giờ còn muốn bắt em đi xin lỗi Lương Ý Như ? rốt cuộc anh coi em là gì hả ? Anh muốn thấy em bị chà đạp làm nhục anh mới vừa lòng sao ?
Thẩm Linh Lung gào lên trỉ trích Thẩm Hữu Kỳ một tràng không ngừng . Cô biết bắt cóc , hành hung , giết người là sai , là phạm pháp
Nhưng ... bảo cô đi xin lỗi là tuyệt đối không thể . Bản chất cố chấp kiêu ngạo của một cô tiểu thư không cho phép cô hạ mình
Xin lỗi chẳng khác nào cô đã đầu hàng một nửa , mà cô thì không có ý đầu hàng , càng không có ý sẽ buông tay , cuộc chiến giữa cô và Lương Ý Như vẫn chưa chấm dứt
Thẩm Hữu Kỳ đau đầu , đứa em gái này dường như sắp tuột khỏi vòng tay hắn rồi
_ Từ khi nào em lại ngang tàng , không hiểu lí lẽ như vậy ? Em đã bắt cóc người còn đâm cô ấy bị trọng thương , suýt chút nữa Ý Như đã chết . Tội của em đem ra pháp luật không nhẹ đâu , anh đã vì tình anh em vì ba mẹ mà không giao em cho cảnh sát , như vậy là quá ưu ái cho em rồi . Vậy mà em còn không biết hối cải , chỉ đi xin lỗi một câu em cũng không làm , em còn là con người không ?
Lần đầu tiên trong đời , hắn kiên nhẫn nói nhiều đến như vậy . Âm giọng đều đều không thấp không cao ấy là chứa đựng sự phẫn nộ cao ngút
Hôm nay hắn đã nói ra thế này , Thẩm Linh Lung còn không hiểu , hắn cũng đành mặc kệ . Nhưng trước khi mặc kệ , hắn phải bắt nó đi nhận lỗi với cô cho bằng được
Thẩm Linh Lung định mở miệng nói , hắn liền lên tiếng chặn họng
_ Không nói nhiều , kéo nó đi !
Rồi cất bước lạnh lùng uy quyền đi trước
Thẩm Linh Lung chưa kịp nói gì đã bị hai cận vệ bên cạnh kéo đi
_ Các người buông tôi ra , tôi không đi , buông tôi ra ! Cô la hét giãy giụa , vùng vẫy nhưng vô ích . Sức cô làm sao sánh bằng sức hai cận vệ to lớn cường tráng , vẫn cứ bị xách đi như một con cá
Dẫu vậy vẫn cố hét , khắp hành lang đều vang vọng âm thanh vàng oanh nổi giận . Những người đi qua thấy hiếu kì dừng chân xem trò vui , tay chỉ chỉ trỏ trỏ
Chẳng biết là có chuyện gì ?
Thẩm Hữu Kỳ khó chịu ném ánh mắt sắc như dao về phía họ , tất cả bất giác rùng mình vội vã quay đi
_ Nếu không muốn bị đưa qua Mỹ , nên ngoan ngoãn nghe lời ! Hắn nhẹ nhàng đe dọa
Đã là đe dọa thì dù lời nói nhẹ nhàng mấy cũng đáng sợ . Bằng chứng là Thẩm Linh Lung nghe xong liền im bặt , thôi giãy giụa , ngoan ngoãn im để cận vệ kéo đi
Cô không phải sợ trở về Mỹ , xưa nay cô vốn rất thích ở đó . Nhưng giờ đã khác , nếu cô bị bắt trở về đó sẽ không được gặp Vương Nguyên nữa , cơ hội giành lấy trái tim anh cũng xa vời . Đấy là điều cô sợ nhất
Đến phòng Ý Như , Thẩm Hữu Kỳ không khách khí đẩy cửa vào
Vương Nguyên mới cho Ý Như ăn tối xong , nghe thấy tiếng cửa mở liền quay ra
Thấy Thẩm Hữu Kỳ , Vương Nguyên đanh mặt lại . Ý Như lại hoảng hốt , cô vẫn chưa quên chuyện trước đây hắn làm với cô . Nhưng hình ảnh sau lưng hắn khiến sự lo lắng trong cô bị phân tán
Vương Nguyên càng không thể vui nổi , Thẩm Linh Lung ? Đứa con gái anh không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện ở đây ? Thời gian này mải lo cho Ý Như , anh đã quyên mất phải xử lý cô ta
_ Anh mang cô ta đến đây làm gì ? Vương Nguyên lạnh giọng , ánh mắt cực kỳ chán ghét
Ánh mắt ấy như cây kim , đâm thẳng vào tim Thẩm Linh Lung , đau lắm
Anh có biết mấy ngày qua , cô nhớ anh nhiều thế nào không ?
Thẩm Hữu Kỳ nhìn qua anh , lại lướt qua Ý Như , tim lại xao động , lâu rồi hắn không thấy đôi cô , không thể phủ nhận , hắn rất nhớ cô
Giấu đi cảm xúc thật , hắn nói
_ Tôi đưa nó đến nhận lỗi với em
Lập tức , hai cận vệ liền đẩy Thẩm Linh Lung tới trước mặt cô , rồi lui về vị trí cũ
Thẩm Linh Lung đứng đấy , ánh mắt nhìn thẳng Ý Như không chút hối lỗi , khí chất kiêu ngạo cao vút , chẳng giống một người đang đi nhận lỗi
Lại thấy Vương Nguyên cứ kề cận bên cô như bảo vệ , trong lòng cô từ đau đớn đến lạnh ngắt , chẳng thể mở miệng nói ra điều gì kể cả vài lời móc máy đã định sẵn trong bụng
Nhưng khuôn mặt Thẩm Hữu Kỳ lạnh tanh vạn phần bên cạnh khiến cô phải nhớ lại lời đe dọa vừa rồi . Đấu tranh thật lâu cô mới phun ra được hai từ cứng nhắc
_ Xin lỗi !
Nói xong , cô cảm thấy mình rất nhục nhã , lòng tự trọng như bị hai người trước mặt xé toạc ra
Còn điều gì nhục nhã hơn khi phải đứng trước mặt người đàn ông mình yêu , hạ mình xin lỗi tình địch
Cô nghiến răng nghiến lợi , thầm mắng Thẩm Hữu Kỳ . Nếu không phải vì lời đe dọa kia , cô đâu rơi vào hoàn cảnh này
_ Không cần nói lời xin lỗi nếu cô không muốn ! Ý Như nhìn cô không chút biểu cảm , quan sát từ lúc anh em họ vào đây , cô biết cô ta không tình nguyện xin lỗi . Chắc chắn là bị Thẩm Hữu Kỳ ép
Cơn giận trong Thẩm Linh Lung bộc phát , cô đã hạ mình xin lỗi mà Lương Ý Như còn hất mặt cao ngạo , cô tức đến nỗi muốn tới cào nát cái mặt kia ra
Nhưng mà có Thẩm Hữu Kỳ và Vương Nguyên ở đây , cô không dám làm lớn chuyện . Đành liếc mắt sang Thẩm Kỳ oán hận " nhìn đi , là cô ta không cần em nhận lỗi "
Thẩm Hữu Kỳ không quan tâm tới ánh mắt của em gái , hướng Ý Như , không do dự nói
_ Xin lỗi vì Linh Lung đã khiến em ra nông nỗi này , hôm nay tôi dẫn nó đến đây để nhận hình phạt , em muốn xử nó sao cũng được ... kể cả đem nộp cảnh sát !
Thẩm Linh Lung sửng sốt nhìn hắn , khi nãy đã nghe anh trai nói qua nhưng cứ nghĩ hắn chỉ hù cô . Không ngờ hắn làm thật
_ Nếu tôi muốn giết cô ta , anh cũng đồng ý ? Ý Như lãnh đạm hỏi , ánh mắt cô phẳng lặng không chút gợn sóng . Chẳng ai có thể nhìn ra cô nói đùa hay thật
Thẩm Hữu Kỳ nghe xong câu đấy liền căng thẳng , hắn đã chuẩn bị tâm lý trước cho mọi yêu cầu của cô . Nhưng khi nghe cô nói vậy , hắn vẫn có chút bàng hoàng , dù gì thì Thẩm Linh Lung cũng là em gái hắn
Giây phút bàng hoàng đi qua , hắn dứt khoát gật đầu
_ Không sai !
Thẩm Linh Lung lần này sốc nặng , cô hét lên
_ Anh hai , anh điên rồi hả , anh còn có tim không ?
Cô chợt nhận ra , mình bị lừa . Ngu ngốc thật , vậy mà cô còn tin lần này đến đây chỉ là đơn giản nói câu xin lỗi . Hóa ra ... nó không đơn giản như thế
Mục đích Thẩm Hữu Kỳ mang cô tới đây là giao cô cho Lương Ý Như toàn quyền xử lý . Vậy mà cô còn tin chỉ cần nói hai từ xin lỗi , cô sẽ được tự do
Không ngờ anh trai cô vì ả đàn bà hai mặt , độc ác kia mà ngay cả mạng sống của em gái mình cũng không cần . Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy ?
Lần đầu tiên cô thấy , hắn rất đáng sợ
Vương Nguyên ... cả anh cũng không phản ứng gì sao ? Ngay cả khi chính miệng Lương Ý Như nói muốn giết cô . Anh vẫn vô tư lự như cô ta đang sắp đập một con muỗi ?
Rốt cuộc , Lương Ý Như đã cho hai người họ ăn gì mà lại khiến cả hai người tình nguyện yêu thương thế kia ? Ngay cả khi cô ta muốn giết cô cũng đồng tình ?
Khuôn mặt Thẩm Linh Lung hết trắng bệch lo sợ lại đỏ lên vì tức giận . Càng nghĩ càng thấy căm hận Ý Như bội phần
_ Cô nghĩ muốn giết tôi dễ vậy sao , đừng có hòng ?
Lúc này Ý Như mới lên tiếng
_ Cô nghĩ tôi sẽ giết cô thật sao ? Tôi không tàn nhẫn như cô đâu , giết người mà không ghê tay ... tôi không cần cô nhận lỗi , cũng chẳng cần đền tội gì cả , chỉ cần cô không làm phiền tôi và Vương Nguyên là tốt rồi ... đừng nghĩ tôi tốt bụng mà tha cho cô , tôi không phải thánh mẫu , bị người ta bày kế hãm hại mà vẫn tỏ ra lương thiện bỏ qua ... chẳng qua thay vì kết oán , suốt ngày nghĩ cách trả thù thì tôi vẫn muốn sống bình yên với người mình yêu ... Mặc dù tôi biết cô sẽ không để yên cho chúng tôi , nhưng tôi không sợ đâu , tôi sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón cô ... trước đây tôi không biết mới mắc bẫy , sau này tôi sẽ không để cô dễ dàng ăn hiếp mình lần nữa đâu !
Ý Như nói một hơi dài , giọng đều đều không nhanh không chậm . Không có chút căm giận hay đắc ý , khiêu khích . Nghe chỉ như bạn bè đang nói chuyện với nhau nhưng đã nói rõ hết quan điểm và ý chí kiên định của cô
Anh em họ Thẩm bị cô đưa từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác , nhiều đến nỗi suy nghĩ lẫn lộn cả lên
Trong lòng Thẩm Linh Lung như bị tạt vào một gáo nước , mềm nhũn ra . Ý chí chiến đấu lung lay
_ Ý Như , em ... ? Lần đầu tiên trong đời Thẩm Hữu Kỳ cảm thấy cạn ngôn ngữ
_ Không còn chuyện gì nữa , các người đi đi , tôi muốn nghỉ ngơi ! Ý Như thẳng thừng đuổi khách , cô không muốn nhìn thấy anh em nhà họ Thẩm thêm một giây nào nữa
Tính ra cô không ghét Thẩm Linh Lung bằng Thẩm Hữu Kỳ . Nếu không phải nhờ chuyện tốt hắn làm ra , cô và anh cũng không bị xa cách lâu như vậy
_ Được , tôi nói xong lời này sẽ đi ngay ! Hắn dừng lại một chút , quét ánh mắt từ cô qua anh , nói tiếp
_ Trước đây là tôi không đúng , tôi không nên bắt ép em khi em không đồng ý . Hại em gặp biết bao nguy hiểm ... tôi biết mình rất đáng ghét , nhưng em yên tâm , từ giờ tôi sẽ không can dự vào chuyện của em nữa , tôi thật sự chúc cho hai người !
Hắn quả nhiên không nuốt lời , nói xong liền dẫn Thẩm Linh Lung và người của mình đi , không nán lại thêm một giây
Thẩm Linh Lung trước khi rời đi , vẫn hướng ánh mắt nhìn anh , cô mong anh sẽ nhìn mình một lần nhưng không có . Từ đầu tới cuối anh chỉ dành ánh mắt dịu dàng cưng chiều cho Lương Ý Như , trong mắt anh chỉ có cô ta
Còn cô ... ngay cả một cái liếc cũng không có
Trước đây khi anh nằm viện , cô luôn chăm sóc anh mà cũng không nhận được ánh nhìn dịu dàng của anh . Bây giờ lại càng không
Trong lòng cô cảm thấy mất mát , cay đắng , thất vọng và cả mệt mỏi
Anh chắc chán rất ghét cô rồi , phải ai cũng vậy thôi , tận mắt chứng kiến người ta kề dao uy hiếp người yêu , ai mà chẳng căm ghét . Nếu là cô chắc đã chạy tới đâm cho kẻ kia vài nhát rồi
Nghĩ tới tự đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy , cô lại thấy mình thật mâu thuẫn . Cả cô còn không thể chấp nhận được thì bảo anh chấp nhận kiểu gì
Hy vọng ... hình như đã bay quá xa khỏi tầm với của cô
Rời khỏi căn phòng đó , suy nghĩ của Thẩm Linh Lung càng xáo trộn , lộn ngược tùm lum . Lập luận lung lay
Cô bỗng nhớ tới những gì Lục Chấn Dư nói . Phải chăng ... cô nên buông tay ?
Buông tay ... đúng hay sai ?