Chap 44: Tình Cảm Không Phai
'gọi tôi sao?' Phạm Hồng đã thay đồ và đi xuống gặp Trần Thanh đang ngồi ở phòng khách, cô ta đi đến ngồi ở ghế đối diện, bắt chéo chân nhìn người trước mặt.
'cái con búp bê bằng thủy tinh. Cô đã làm vỡ nó?' Trần Thanh vào thẳng vấn đề, lấy lại thái độ bình tĩnh và tức giận.
'Thì sao? Chỉ là sơ ý thôi. Sơ ý không có tội phải không?' Phạm Hồng bình thản, nhún vai nói.
'Cô còn tỏ thái độ đó, cô có biết nó rất quan trọng đối với tôi không?'
'quan trọng với cô hay không, tôi không cần biết.'
'hừ... Cô là kẻ phá hoại, tôi sẽ nói với ba tôi đuổi việc cô.'
'Cô cứ việc.'
_______
Trần Thanh nghĩ rằng, ở bên đây cũng ổn, dù gì cũng là ba năm, ăn chơi thoải mái một năm trước đi, còn hai năm thì ăn học cũng không sao...
Còn việc không có Ách Hân bên cạnh để quản cô thì xem như cô được dịp thả lỏng, xả hết mình ở bên này...
'Cheonjang Ba, lên làm bài này!'
Đáng ra giảng viên Toán không định gọi Trần Thanh, nhưng thấy cô ngủ trong giờ học nên đã gọi lên.
'này, Mèo con... Dậy dậy...' bạn nữ bàn trên như là nghĩa vụ của mình, lúc nào cũng quay xuống để lay cô dậy.
'hờ... Gì??' Trần Thanh ngốc đầu dậy, giọng mạch nha xuất hiện.
'em lên đây làm bài này nhanh lên.' Giảng viên Toán cầm cái thước gõ lên bảng tạo ra âm thanh lớn để hối thúc cô.
'dạ...' cô vừa đi vừa dụi mắt
Cầm viên phấn trên tay, nhìn đóng bài tập trên bảng mà hoang mang hồ quỳnh hương, não bắt đầu hoạt động tay cầm phấn viết lên bảng và bắt đầu làm...
'sai bét.'
'nhưng mà ở Việt Nam em dùng cách này được mà!'
'bây giờ em đứng trên mảnh đất Hàn, nên việc học của em phải giống người Hàn, bắt đầu tập sống cuộc sống người Hàn đi nhé cô bé'
'dạ...'
'còn bây giờ...'
'dạ?'
'đi ra ngoài đứng!'
Trần Thanh bĩu môi đi ra ngoài, đứng trước cửa lớp.
'há há ..'
'ai cười?'
Cả lớp chỉ tay về phía Dackson- một bạn nam nam tính còn tồn tại của lớp.
'đi ra ngoài luôn'
'dạ...' Dackson ngậm miệng lủi thủi đứng dậy.
'còn ai muốn làm ồn hay không muốn học thì ra ngoài luôn nhé! Còn bây giờ thì ai lên giải bài này?'
____
Do buồn chán chả có công việc gì làm nên Trần Thanh rảnh rỗi sinh nông nổi.
'này Dackson.'
'gì?'
'cậu có người yêu chưa?'
'chưa... Làm gì?... Á, không lẽ...'
'đừng có tào lao, cậu nhìn xem phía trước đi!' Trần Thanh hất mặt về phía trước, Dackson cũng thắc mắc nên đã nhìn theo, mà thấy có gì đâu?
'sao cơ?'
'đó, cô gái đó thấy không?'
'cậu điên à? Có biết người đó là ai không hả?' Dackson nắm cổ áo cô mà lay.
'có gì đâu. Xinh thế kia mà!' Trần Thanh cười khà khà, hất tay người kia ra.
Trước mặt hai người họ là một cô gái cao trắng trẻo mang chiếc váy qua gối, cùng với gương mặt lạnh lùng mang chiếc kính lung linh đang đi tới.
Mặc cho cái tên Dackson kia luyên thuyên khuyên cô rằng cái gì mà không được tiếp cận, tiếp xúc, tiếp tục gì đó với cô ta nhưng... Tai này lọt qua tai kia nên Trần Thanh xem như không nghe thấy, bị điếc tạm thời.
Cuối cùng mục tiêu cũng đã đến...
'chị gì ơi!~'
Dackson tự vỗ lên trán mình, cậu đành lùi về phía sau để giữ an toàn cho bản thân, nếu cô không nghe thì thôi, bản thân cậu đã nhắc nhở rồi nha.
'hả?' người đó nhìn cô
'chị làm rớt gì này!'
'rớt gì?' người đó nhìn xung quanh dưới nền gạch.
'rớt tim em này! Chị nhặt giúp em đi!'
Người đó nheo mắt nhìn Trần Thanh rồi nhìn phù hiệu trước ngực cô, đi đến gần.
'Cheonjang Ba, lớp chuyên Anh.Toán.Hoá sao? Cô bé không biết tôi là ai rồi thì phải!' người đó nâng cằm cô lên nhếch cười.
Lập tức, khoảnh khắc này làm cô nhớ đến ngay Kiều Mỹ Duyên, lúc đó cô ta cũng từng nói câu này, ám ảnh quá đi mất.
'haha... Xem ra em đã biết chị đi!' Trần Thanh biết điều, đẩy nhẹ tay cô ta xuống
Người đó nhếch miệng rồi bỏ đi không quên kèm theo câu nói.
'Cheonjang Ba, tôi sẽ nhớ cô.'
Chờ người kia bỏ đi xa, Dackson mới tiến lại.
'tớ đã bảo cậu rồi! Cô ta rất đáng sợ đấy, không nên đụng đến cô ta'
'nhưng chị ấy đẹp thật!'
'Đẹp thì đẹp, nhưng chỉ để nhìn thôi! Ngoan ngoãn mà đứng đây chịu phạt đi nhé, đừng có gây rối nữa...!'
'cậu đúng là một con mèo ngu ngốc mà'
'á, sao cậu dám nói tớ ngốc.'
'thì sao hả? Con mèo ngốc nghếch'
_______
'ba, có thể cho người đưa con đi dạo quanh được không?'
'à... Nếu con muốn đi thì ta sẽ cho xe đến, còn việc con muốn hướng dẫn viên thì nhờ Phạm Jong... Ta còn việc phải làm nữa, cúp máy nhé!'
'dạ...'
_______
'chị nhìn xem này... Có phải nơi này rất đẹp không hả?' Trần Thanh ngốc đầu ra cửa sổ xe rồi đưa điện thoại ra ngoài cửa kính để chiếu những cảnh vật xung quanh.
'ừm... Nhưng mà...' Ách Hân bên kia chóng cằm buồn bã
'gì hả?' Trần Thanh ngồi yên lại trong xe, bấm nút để cho cửa kính đóng lại.
'tôi rất muốn qua bên đó cùng em, đi đến những nơi đẹp đẽ đó!'
'aha, không phải là chị đang cùng em ngắm cảnh sao?'
' không phải, tôi muốn trực tiếp với em...'
'chị còn điều gì chưa thể nói sao? Nè, nói cho em nghe đi' Trần Thanh đưa tai sát màn hình
' không phải đâu... Là tôi nhớ em quá thôi! Lâu rồi không được ôm em... Nhớ quá đi mất~!'
'thôi nào... Chị nói những lời đó sẽ làm em khóc mất... Em cũng rất nhớ chị đó!'
'em ở bên đó sống tốt không nhóc'
'ổn hết chị à! Chị chỉ cần lo cho bản thân mình thôi. Còn công việc của chị thì sao? Bọn học sinh kia có quậy phá không?'
'nếu có thì sao hả?' Ách Hân nửa thật nửa đùa, lúc trước thì không sao nhưng từ khi có tình yêu rồi thì nàng khác hẳn ra, nên xa là nhớ chả có tinh thần gì để làm việc cả.
'em sẽ cho người xử tụi nó vì dám chọc phá người yêu em...'
'cô hay quá ha. Du côn như vậy thì chắc ở bên đó đánh nhau dữ lắm. À... Cô còn quậy phá giáo viên bên đó không hả?'
'có đâu... Em nào dám' cô gãi đầu cười xoà.
'nhớ là nước ngoài và nước mình khác nhau về phong tục lẫn cả cách cư xử giao tiếp, cho nên em trước tiên em hãy học thật kỹ những điều cơ bản đã nhé!'
'em biết rồi mà! Chị đang rảnh phải không?'
'ngắm cảnh cùng em nhé!' Trần Thanh để điện thoại sát cửa kính
'em sẽ tìm hiểu những nơi đẹp nhất ở đây để mà còn dẫn chị qua đây chơi nữa...'
'đừng quên là những món ăn ngon nữa nhé!'
'tất nhiên sẽ không quên rồi... Haha'
Từ nãy đến giờ thì Phạm Hồng nghe hai người họ mật ngọt mà cảm thấy ganh tỵ, tuy là đồng tính nhưng cô vẫn chắc rằng họ đã vượt qua sóng gió rất nhiều, sóng gió hiện tại là phải xa cách nhau về mặt khoảng cách nhưng vẫn không quên hâm nóng tình cảm bằng cách gọi những cuộc điện thoại để hỏi thăm nhau...
Như thế Phạm Hồng đã cảm thấy khâm phục lắm rồi!