Chap này không có Edit vì tác hết tiền rồi :v  

_______

- [Judgement]

Các vòng tròn ánh sáng cấp cao nhất được tạo ra. Chúng đều mang một nguyên tố Ánh Sáng, một phép thuật mạnh mẽ đơn hệ.

Hàng chục vòng tròn phép được chia đều hai bên, mặt đầu của nó xuất hiện ra những sợi dây xích màu vàng trói lấy cơ thể Ryu. Các vòng tròn ấy trói chặt đến mức anh chẳng thể di chuyển gì nếu bị các vòng tròn đó khống chế, mọi hành động của anh bị trói chặt thậm chí anh còn chẳng làm xoay chuyển nó.

Cứ như một tội phạm bị chiếc còng số tám xích lấy vậy, chúng chỉ có thể nghe theo sự quyết đoán của phiên tòa về số phận của mình.

[Judgement] (Phán Quyết) chính là một đòn như vậy, hắn đã tự mình tạo ra phép thuật này xuyên suốt hai năm. Nó vừa được hoàn thành cách đây vài ngày và Nakila chẳng có dịp để thử nghiệm skill này.

Với một dự định skill có sức công phá, thuộc nhóm mạnh mẽ nhất hệ Ánh Sáng cũng như thuộc cả thế giới. Trước đây để phá hủy một vùng thì các pháp sư sẽ mất cả tháng để có thể dàn dựng kết hợp các phép cổ đại để thi triển, Nakila đã có thể làm điều đó chỉ trong vài giây với Vòng Phép to ngang một vùng đất.

Hắn nhìn từ xa với ánh mắt vàng. Những hình tròn khổng lồ ấy dần dần hợp nhất vào chiếc vòng đầu tiên, từ một phép cấp vương giờ đẳng cấp của nó đã vượt trên cả đẳng cấp ấy.

Đến mức chẳng biết nó ở đẳng cấp nào nữa rồi. Từ đường nét trong ấy như một bức họa chi tiết vẽ về ngày tận thế của thế giới Ragnarok vậy. Cả mặt trăng lẫn mặt trời đều kết hợp lại. Ryu chỉ có thể lặng im nhìn nó với [Protect] của mình. Anh ấy đang dần dần chuyển sang dạng tiếp theo của mình để có thể loại bỏ ra lượng Aura của Nakila.

Giờ phán quyết bắt đầu.

Từ trong những ma trận ấy một nguồn năng lượng khổng lồ được lấy từ thiên nhiên lẫn trong cơ thể Nakila truyền vào từng dây dẫn. Đến khi được giải phóng.

Một cột sáng được tạo ra giữa khoảng không. Nguồn năng lượng chảy mạnh qua lại với nhau tạo nên một sức công phá to lớn hơn tất cả phép thuật nào trên thế giới hiện nay. Còn trên cả một phép thuật cổ đại do nhà pháp sư vĩ đại tạo ra.

Đôi tay chứa đầy "Ngọn lửa hy vọng" ấy dần dần tan biến, một biểu hiện cho một thứ ma pháp đạt đến cả cấp thần thánh sắp kết thúc. Một cuộc trừng phạt nhỏ nhoi trên bầu trời không gian này, sự yên tĩnh của nó như một nhà tù phán xét vậy.

Tĩnh lặng đến rợn người.

Ngay lập tức lượng mana trong người Nakila chỉ còn 1%, tuy không phải nói là quá ít đối với hắn vì số lượng mana của hắn như một cái bồn chứa khổng lồ. Với lại do đã làm quen với nhịp độ tốc độ ánh sáng từ trước.

Hắn đã phục hồi lại lượng mana đó ngay tức khắc.

Trùng hợp thay ma pháp của hắn đã kết thúc. Án phán quyết đã kết thúc bằng sự tử hình, một ma pháp toàn năng.

Nakila bay giữa bầu trời không nhờ việc cuống theo các nguyên tử trong hình dạng ánh sáng (Light Mode). Cơ thể anh phát sáng, đôi mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc gì nhìn về phía Ryu.

Nó lại trở nên yên lặng lần nữa rồi. Tĩnh lặng như vũ trụ, lạnh lùng như bầu trời đêm, buốt giá như hư không.

Đôi mắt vàng kim ấy trở lại. Hắn có thể dễ dàng nghe thấy nhịp đậm của trái tim qua bầu không gian này. Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi thoáng qua sau sự hành quyết, mái tóc của vị phán quyết ấy đang bay trong gió. Hắn thở dài, đôi môi mỏng của mình cảm nhận bằng cả năm giác quan.

Hắn biết, hắn biết rằng Ryu dính đòn đó sẽ không chết ngay lập tức vì nó được sử dụng 100% bằng phép.

[Protect] có thể kháng phép, tuyệt vời đấy nhưng cái gì cũng có giới hạn.

Việc chiến khiên bất bại từ nãy giờ của anh biến mất sẽ chẳng có gì bất ngờ sau khi lãnh một đòn phép thuật một người triển khai mạnh nhất hiện tại.

Nhất là khi Ryu đang chuyển sang dạng chiến đấu khác mạnh hơn nữa của anh. Dạng Hybrid.

Từ trong cơn khói mịt mù ánh quang đẹp đẽ như những làn sóng. Chúng huyền ảo đến kỳ lạ để chào đón một kẻ mạnh trong thế giới này xuất hiện, hình dạng đã khiến người đó ghi danh vào lịch sử, khiến biết bao chủng tộc khác ngán ngẫm khi đối đầu.

Mái tóc bạc xoăn dài đang bay phấp phơi từ cơn gió lạnh. Đôi mắt xanh như được gắn một viên Sapphire vào khiến nó trở nên long lanh huyền ảo hơn, hoặc hơn thế ánh trăng xanh trong đêm đã bị con ngươi của loài rồng hớp hồn mất.

Đôi mắt chứa đựng cả linh hồn của mặt trăng, sự thuần khiết đến tuyệt vời.

Cơ thể của anh ta mang chiều cao một mét chín ba, không quá cao so với Nakila (một mét tám lăm). Đáng chú ý hơn, thay vì dạng lai như mọi loài khác nữa người nữa thú thì dạng này của Ryu lại mang nét con người đầy đặn hơn, chỉ có đôi cánh để đánh dấu cho mọi người biết rằng đây chính là dạng lai của Ryu.

Một hình xăm của loài rồng Châu Âu màu xanh đậm trải dài từ lưng đến má của Ryu, nó còn "bay" sang cánh tay phải của anh một phần khiến cho anh mang một nét riêng biệt so với những con người khác. 

Nakila nhìn anh, trong lòng có sự hứng thú nhất thời.

Quả nhiên Ryu không hề dễ đánh bại.

Tấm khiên vỡ thành từng mãnh đang rơi xuống trong không khí, người Ryu có các vết thương cháy bỏng nặng nhẹ đang dần dần hồi phục lại.

Nakila có thể cảm nhận được sức mạnh của anh ấy. Ryu đã mạnh gấp vài lần khi nãy.

- Giờ thì ngươi hết thứ để phòng thủ rồi nhỉ?

- Cảm ơn ngươi. Ngươi vừa giúp ta phải mất thêm mười năm để có thể sử dụng lại nó đấy.

Nakila chỉ cười đùa trêu Ryu.

Song hắn vẫn phân tích các thế mạnh của dạng này của Ryu.

Phòng thủ tuy không mạnh như khi nãy, nhưng điểm đáng nói ở đây là chỉ số tấn công lẫn tốc độ và sự đa dạng.

Chúng đã được đẩy lên một tầm cao mới.

Thay vì dính một đòn quật đuôi khi nãy Nakila còn phải thở Oxi thì giờ hắn hết cơ hội để thở Oxi, chỉ có thể là tắt thở.

Hắn im lặng, bộ não ấy đã phân tích xong các kế sách. Đôi mắt của hắn nhìn về đám mây phía dưới, nó hơi mờ nhạt so với ban đầu dường như cơ thể anh đã sắp hết chịu được sự áp lực do đã quá đẩy cao quá trình hồi phục.

Ý chí của hắn vẫn còn đó, nếu như kéo dài thêm trận chiến này hắn sẽ không chịu được nổi áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài. Cơ thể hắn giờ như có hàng triệu mũi kim đâm vô, từ khúc xương, đâm sâu đến tận tủy. Con tim của hắn như đang bị một con dao thái cắt ra thành từng miếng. Nó đau đến kinh khủng.

Đến mức hắn muốn bất tỉnh ngay lúc này nhưng Nakila không muốn thua trận chiến này.

Hắn nhất định phải dành chiến thắng.

Hơi thở trở nên nặng trĩu hơn, con tim đập nhanh hơn bình thường gấp hai lần. Giới hạn của hắn sắp đến rồi.

Lúc này hắn phải tung hết sức thêm một lần nữa, dù nó có nguy hại đến mức nào. Dù gì thì con bài thật sự của hắn vẫn chưa tung ra mà.

Đến lúc này thời gian về buổi sáng sắp đến rồi chỉ còn vài tiếng nữa là mặt trời sẽ xuất hiện. Hắn lạnh lùng nhìn Ryu.

- Ta vẫn luôn thắc mắc.

- Gì?

[Ngài...]

- Nếu ta sử dụng tới nó, thứ mà đến ta còn không kiểm soát được. Thì liệu ngươi sẽ chịu được bao nhiêu đòn đây, Ryu?

Hắn nhìn Ryu. Dẫu cơ thể mình đang nhộn nhịp, trái tim thì đang đập tưng bừng như những chiếc loa và sắp nổ tung.

- Ngươi nói nhảm gì thế?

Nakila im lặng hắn không nói tiếp.

Hắn còn một thứ, thứ đó chính là thứ duy nhất mà cả hai cơ thể hắn đều sử dụng. Nó mang một sức mạnh khổng lồ tới mức đã làm cột mốc lịch sử cho cả thế giới này đến mức họ gọi thứ năng lực này là "Làn Sóng Chết".

Thứ đã lập nên "Thời Kỳ Khủng Hoảng" cho cả nền văn minh vĩ đại, làm chao đảo cả thế giới con người. 

Sát Khí của Nakila.

Tầm thường đúng không? Sai rồi.

Wake đã làm chấn động cả Ngũ Đại Thế Giới bằng cách thức tỉnh thứ này đấy.

Và nếu nói cách sử dụng Sát Khí để đánh bại Ryu thì chỉ có riêng Nakila mới có thể làm được.

- Hãy chịu đựng lâu hơn nhé, Ryu.

Cơ thể của Nakila phát ra một ánh hào quang sáng màu đỏ của máu. Hắn cứ như con quỷ trong những quyển truyện tiểu thuyết đang phát điên lên vậy.

Dáng đứng vẫn giữ vững ấy, Light Mode vẫn còn. Đôi mắt vàng của hắn chuyển dần sang màu đỏ rồi nhìn về ánh trăng. Lúc này những dòng tâm tư của hắn lại hiện lên một lần nữa, về những gương mặt thật sự của thế giới này.

Thế giới này luôn có hai mặt của nó. Màu sắc cũng vậy, bất kỳ thứ gì cũng đều có hai mặt chính. Mặt tốt và xấu.

Giống như con người, chúng được sinh ra để điềm báo rằng một sinh vật có trí tư duy hơn người, một sự tiến hóa đỉnh cao của các loài sinh vật nói chung và động vật nói riêng. Dĩ nhiên nó sẽ là một điều lành cho tạo hóa, nhưng trái lại chúng đã làm nên điều gì?

Đốt rừng, tiêu diệt các sinh vật khác, phá hủy các tầng khí quyển.

Con người là tạo hóa tuyệt vời cũng như là nỗi thất bại đáng thất vọng của thiên nhiên. Đơn giản hơn thế là về màu sắc. Màu đỏ, màu tượng trưng cho tự do, tượng trưng cho hòa bình và mạnh mẽ.

Nhưng chúng cũng mang vẻ chết chóc của bản thân mình bởi vì máu cũng có màu đỏ, bất kỳ nơi nào có thảm sát, có xác chết đều có màu đỏ. Màu xanh lá cây cũng vậy, tượng trưng cho cây lá cũng như thiên nhiên, nhưng có khi nào chúng ta thắc mắc rằng tạo sao các bể chứa hóa học gây chết người lại màu xanh?

Những gương mặt ấy dần dần tạo nên một thế giới hoàn chỉnh. Một hệ thống hoàn hảo, phức tạp. Một trong những cách nói chung của vũ trụ về toàn bộ thế giới này.

Kể cả là thần, chúng cũng có những gương mặt khác của mình.

Hắn thở dài. Đây không phải là sự chuyển đổi hay tiến hóa gì của hắn.

Chỉ là hắn đã tung hết sức mình thôi, giờ hắn chẳng còn con bài nào nữa.

Chắc chắn đấy.

Ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất, chính vì vậy ta sẽ không thua ngươi.

"Mắt hắn thay đổi"

Ryu bất ngờ nhìn Nakila. Tay anh cũng có tí gì đó gọi là run sợ khi nhìn thấy Nakila.

Không đúng hơn là nhìn thấy làn khí đỏ ấy của hắn.

"Mình chắc chắn đó không phải là Khí bình thường"

"Sát khí nồng nặc quá, đến mức nó tỏa ra mùi máu vô hình luôn vậy"

Một mùi hương nức mũi tiến vào mũi Ryu. Thật khó chịu.

Hơn thế, không khí xung quanh dần trở nên kinh hãi hơn. Đôi vai Ryu trở nên nặng trĩu như có một thứ gì đó đè lên, áp lực đó lớn đến mức muốn buông đôi cánh này ra rồi dính thẳng vào mặt đất vậy.

Trọng lượng mạnh mẽ này, anh không chịu được, Ryu chỉ có thể cúi mặt xuống. Từng giọt mồ hôi lạnh toát của anh rơi xuống hư không cuống theo làn gió đỏ.

Hả làn gió đỏ?

Sát Khí của hắn...

Quá mức rồi.

Đối với Ryu hiện tại chẳng khác gì anh đang cúi đầu trước một vị chúa tể thực thụ vậy.

Một kẻ sở hữu sức mạnh, địa vị, danh tiếng, tiền tài. Một vị chúa tể ác độc thật sự cứ thế mà khống chế toàn bộ hành động của Ryu.

Nakila dần dần kiểm soát được khí của mình, nhưng trước đó anh nhìn về cánh tay trái của Ryu, tức cánh tay không hình xăm.

Một sự hứng thú trỗi dậy trong người hắn, cứ như cảm xúc mãnh liệt đã bị ràng buộc bất lâu nay đã bị phá bỏ vậy. Phẫn nộ, Ngạo Mạn, Tham Ăn, Lười Biếng, Tham Lam, Dâm Dục, Đố Kỵ, những con quỷ ấy cứ như những loài thú đã bị nhốt lâu ngày. Chúng trồ ra thành một mớ hỗn độn, tranh nhâu chiếm hữu cảm xúc của Nakila bây giờ.

Thế sau một mớ hỗn độn là gì?

Hắn sẽ chẳng thể cảm nhận được gì trong sự rối loạn cảm xúc đó. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt vàng chứa đựng cả vũ trụ ngày nào giờ chỉ còn đôi mắt đỏ rực chứa đầy Sát Khí.

Đứng dưới sự áp lực đó, Ryu chỉ nghiến răng. Linh hồn của anh cố gắng chiến đống chống lại bầu không khí đáng sợ đó, ban đầu anh đã bất lực quỳ xuống diện kiến trước vua nhưng bây giờ Ryu đã có thể dùng mọi trí lực của mình chống đối lại sự áp lực ấy.

Sát Khí của hắn bóp nghẽn ống thở của Ryu, đến mức từng hơi thở của anh đều mang một nỗi đau to lớn vậy. Anh điều khiển được tay rồi, Ryu đưa tay trái của mình lên cao tích một hồi năng lượng rồi giải phóng ra một cách cực đoan.

Nó không tác dụng mấy đối với Nakila. Ít ra làm như thế còn khiến anh dễ chịu hơn là việc không thể làm được gì.

Ryu như vừa từ địa ngục bước ra.

Anh đã có thể di chuyển tự do, mức ảnh hưởng của luồng sát khí ấy còn ảnh hưởng tới anh nhưng nó không quá nhiều như hồi vài giây trước, bằng cách vượt qua mọi giới hạn của mình. Anh từ từ liếc mắt lên Nakila.

Hộc Hộc.

Trong sự áp lực. Anh đã sinh ra một thứ ảo giác.

Đằng sau Nakila, những tia sáng đổ được nhuộm hết cả vũ trụ. Đôi mắt của hắn tựa quỷ thần đang phán xét cả thế giới. Thấp thó trên mái tóc trắng xóa của hắn, một chiếc vương miệng đỏ máu được tạo ra. Một vị tân vương ư? Ryu tự hỏi, không. Với Nakila, anh không thể nào dùng từ Vương được.

"The Ruler."

Hộc Hộc.

- [Cut]

Hắn cầm lấy thanh kiếm của mình. Vung nhẹ một cái, đường lưỡi kiếm màu đỏ sáng chém về phía Ryu.

Nếu như Nakila không thể tiến vào trạng thái này, thì trận chiến trên không này Ryu sẽ làm chủ. Nhưng sự thật hiện tại đang diễn ra trước mặt anh.

Anh đang thua thế Nakila.

Đối diện với con quái vật thật sự thì kẻ biệt danh là quái vật chỉ tựa con kiến.

Ryu lách sang một bên né đi vết chém ấy. Anh cố gắng mọi cách để có thể cử động được trong lúc này, may mắn thay anh đã né được cú chém chí mạng ấy.

Đòn chém lớn hơn người của Ryu gấp vài lần tiến vào hư không. Trong thoáng chốc, không gian đã cử động nhẹ nhàng.

"Đòn đấy đánh bật cả hư không?"

Nếu đòn đánh bình thường thì sẽ không được.

Điều đó có nghĩa là hiện tại sức mạnh của Nakila đang dần vượt xa mức của một Nhân Loại thông thường.

Ryu bất ngờ, mọi biểu cảm trên gương mặt anh như đang nói "Đùa à?". Anh nuốt nước bọt, cố gắng gượng cười.

Bắt đầu anh cảm thấy hơi chùn bước so với Nakila, sự tự tin khi nãy đã không còn nữa.

Hắn im lặng nhìn Ryu né đòn đánh ấy khá dễ dàng. Nakila chẳng bất ngờ gì, vì vốn dĩ đòn đó anh tung ra là để thử năng lực của mình khi đã dung hòa với một phần triệu Sát Khí gốc ra sao. Nhưng có lẽ hắn cần giảm thêm tí nữa.

Ryu từ trong không trung. Anh nhắm mắt lại nhớ về quá khứ của mình.

Một cô gái với mái tóc tựa dãy thiên hà hiện lên. Sau đó trở về lâu hơn, người cha của Ryu hiện ra. Khuôn mặt ông ấy đã bị che đi phần mắt vì đây là trí nhớ nhanh của anh. Ông ấy từ từ mở miệng ra khuyên bảo Ryu:

"Ryu, nên nhớ. Trong một trận đấu, nên nhớ gồm có hai điều chúng ta không nên nghĩ đến."

"Là gì vậy. Ông già?"

"Tsk...Thứ nhất là không nên nghĩ đến chuyện thua. Thứ hai không nên nghĩ đến đồng đội của mình vì nếu làm vậy tinh thần con sẽ bị lay động."

"Yên tâm đi. Sau khi tôi đưa đất nước này trở lại với thế giới, điều tiếp theo tôi sẽ làm là..."

Sau khi đoạn hồi tưởng kết thúc. Anh mỉm cười, nụ cười của sự vui vẻ khi còn trẻ thơ.

Nhưng trong đó vẫn có lẫn sự tiếc nuổi.

- Được rồi!!!

Ngay lập tức, tinh thần của anh nhưng ngọn lửa cháy mãnh liệt. Nó rạo rực hơn cả những ngọn lửa của núi lửa. Đôi mắt anh sáng lên, nụ cười hưng phấn được khắc họa rõ nét trên mặt anh. 

- TA RYU UUYOUJINJIN LAGIS. MỘT TRONG NHỮNG CON RỒNG MẠNH NHẤT. TA SẼ KẾT LIỄU CUỘC ĐỜI NGƯƠI TẠI ĐÂY, NAKILA SOT-ANAHT!!!!

Bằng mọi niềm kiêu hãnh của mình. Ryu nói lên một tong giọng có thể khiến cho cả bầu trời rộng lớn này nghe thấy rằng anh đang tự tin đến thế nào.

Anh sẽ không sợ hắn. Anh sẽ đánh bại hắn, bằng tất cả skill của mình.

- Hừ.

Nakila cười nhẹ. Mắt anh như đang nói lên mọi quyết tâm của mình cho Ryu.

VÙ!!!

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Hai người họ lao vào nhau. Với mức phản xạ cùng như tốc độ tuyệt đối, trận chiến của họ đã khiến từ một buổi luyện tập bình thường trở thành một trận chiến đáng nhớ.

Họ không màng đến mạng sống của mình, đứng dưới ánh trăng "Nhảy múa" theo từng nhịp gió.

ẦM ẦM ẦM.

Các chấn động được tạo nên từ trận chiến của họ vang khắp bức màn tối. Các đám mây tạo nên một khoảng cách vì chấn động từ trận chiến ấy.

Mỗi nhát chém của Nakila, mỗi cú cào bằng vuốt của Ryu mang một lực khổng lồ ngang trời.

Nó khiến cho Ryu ở dạng Hybrid từ một kẻ yếu thế trở nên một kẻ ngang tài ngang sức với Nakila khi dùng đến cả Sát Khí thứ sức mạnh mà đến Wake cũng không điều khiển được.

Trận chiến của họ phá tan đi sự tĩnh lặng của ánh trăng đêm. 

Nakila chém, Ryu đỡ cú chém đó rồi lập tức phản công. 

Keng keng.

Mắt hắn đảo liên tục, dùng sự phán đoán của mình tiếp tục ra đòn đánh vào các chỗ hở của Ryu.

Rồng cũng không phải dạng vừa, anh ấy ứng phó được với diễn biến tiếp tục của Nakila. Anh có thể biến điểm yếu của mình thành một điểm có mức phòng thủ tương đối; Song anh phản công lại nhưng rồi cũng bị Nakila đỡ vì anh ta mang một phản xạ tuyệt vời.

- [Outrage]

Ryu đã dùng skill. 

Cơ thể anh phát sáng lên. Nắm chặt nấm đấm lại rồi đấm thật mạnh vào kiếm Nakila.

ẦM.

Cú đấm vang khắp trời đất. Nó đã có thể dễ dàng đẩy lùi hắn về phía sau vào trăm mét. 

Sau cú đấm đó. Ryu gồng hết mọi năng lượng trong cơ thể mình. Nó tụ lại hai tay của Ryu. Anh hít một hơi thật sau, từng khối của anh được gồng hết mức.

Nghiến răng đưa hai tay ra phía trước. Ba vòng tròn phép thuật được tạo ra. Mức đó đã là giới hạn của anh.

- Hãy đỡ đòn tấn công mạnh nhất của ta. Nakila!! [Galaxy Beam]!!

Một tia sáng nhiều màu phóng ra từ các vòng tròn phép thuật ấy. Nó như một dãy ngân hàng với hàng triệu ngôi sao được tạo nên từ năng lượng của Ryu.

Nakila cũng ứng biến được tình hình đó. Anh tập trung mọi Sát khí của mình vào lười kiếm. Nó tụ lại đến mức thành đỏ đen, đôi mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn Ryu.

- [Death Stars]

Ánh sáng đỏ tựa máu có các ngôi sao đỏ thẫm bên trong đó. Hơn nữa đòn đấy được tạo nên hoàn toàn là từ Sát Khí của Nakila nên hắn không hề tốn một tí mana nào từ nó.

Hai đòn đánh dạng năng lượng chạm vào nhau giữa không trung này. Mức năng lượng lớn quá mức dẫn đến sự nồng nặc năng lượng trên đây. Sức mạnh của chúng là ngang nhau nên không có thứ nào lấn áp thứ nào, nó cứ kéo dài trong vài giây

Sau khi giải phóng lượng lớn năng lượng trong vòng vài giây cuối cùng. Những skill ấy cũng kết thúc bằng một vụ nổ năng lượng không lổ.

BOOM!!!

Do cách khá xa nên họ không bị ảnh hưởng mấy bởi vụ nổ.

Ryu bay trên không trung. Anh thở và đang hồi phục lại năng lượng của mình chút ít.  

Song anh chợt nhớ đến lối đánh của Nakila.

"Nếu muốn là kẻ chiến thắng. Mình phải là kẻ tạo sức ép."

 Anh nghiến răng, vừa hồi phục vừa bất chấp tình trạng mà lao đến chỗ của Nakila. Anh xông vào vụ nổ với mọi sự quyết tâm. Anh không muốn nghĩ rằng mình là kẻ bị động, anh muốn mình trở thành người làm chủ cuộc chiến này.

Vừa bay qua vụ nổ. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, đảo mắt xung quanh cho dù có bị lớp khói che mất đĩ nữa. Anh vẫn muốn xác định vị trí của Nakila. 

Đúng như anh nghĩ. Hắn đã rời khỏi vị trí của mình.

Hắn sẽ nghỉ bất cứ lúc nào nếu anh mất đi cảnh giác, hắn sẽ tấn công nếu anh mất cảnh giác.

Quả thực là một kẻ khó đoán.

 Ryu đã đến vị trí cũ của Nakila. Anh dùng mọi giác quan của mình cảm nhận nơi của Nakila hiện tại.

"Hắn đâu rồi?"

- [Death Bullet]

Nakila từ trong tàn dư của vụ nổ. Hắn bắn những quả cầu đỏ về phía Ryu. 

Anh cảm nhận được điều đó.

Dường như anh đã quen với việc này rồi. Nakila sẽ xuất hiện ở những nơi mà anh không lường trước được. Ngỡ như hắn có một năng lực tâm linh nào đấy có thể đọc những dòng suy nghĩ trong đầu của Ryu.

- [Dragon Spore]

Những quả cầu hình tròn tạo ra. Nó được tạo nên từ sức mạnh rồng của anh. 

Việc chúng làm bây giờ là đỡ những viên đạn chết chóc của Nakila. 

Boom boom.

Vụ nổ không quá lớn nhưng đủ che đi tầm nhìn của Ryu về Nakila.

Sau đòn đó Ryu dồn năng lực về tay của mình sẵn sàng đỡ đòn trực diện của hắn.

Nhưng Ryu tính không bằng Nakila tính. 

Hắn từ xa chém những đòn bằng sát khí mạnh mẽ của mình về Ryu. 

Anh bất ngờ. Trong phút chốc anh đã làm suy yếu đi lớp phòng thủ của mình. Để rồi nhận những đòn chém ấy.

"Hắ-"

Ryu định nói lên những suy nghĩ của mình thì Nakila từ trong đám khó bay ra.

Với việc lãnh một đòn bất ngờ từ Nakila. Lớp phòng thủ của Ryu đã suy yếu đi một cách mạnh mẽ.

Giờ đây, mới chính là đòn trực diện của hắn. 

"Mình không phản ứng kịp."

Bàn tay chứa lượng Sát Khí khổng lồ của Nakila chạm vào bụng của Ryu. Nó chạm trực tiếp, bỏ qua lớp khí vô hình của anh như không có vậy.

Cả bầu không gian yên tĩnh, thời gian trôi chậm hơn mà không hề có một vụ nổ nào xảy ra. Sự yên lặng ấy đã trở lại, cuộc chiến này đã đến hồi kết thúc. Tất cả còn lại chỉ là sự tiếc nuối không nguôi của anh.

Ngay lúc này Ryu mới hiểu được cho dù bản thân có cố gắng đến đâu, có vượt qua giới hạn bao nhiêu lần, có chuyển đổi bao nhiêu dạng đi chăng nữa. Hắn vẫn có thể đối đầu được.

Bộ não của hắn như một chiếc máy tính sống, luôn tìm ra mọi biện pháp để giải đáp án vậy. Anh có thể hơn hắn về sức mạnh, nhưng hắn lại sở hữu một thứ còn nguy hiểm hơn là Trí Não. 

Lúc này mọi cảm giác của anh ùa về, Ryu rơi vào những trầm tư của mình. Anh rơi vào bầu không gian u tối của bản thân, hay còn gọi một cách khác đó chính là "Nội tâm".

Các ký ức từ xấu tới đẹp, chúng hiện hữu khắc họa rõ nét đến từng chi tiết, từng khung bật cảm xúc như bức tranh nàng Monalisa của Leonardo Da Vinci. Chúng cứ như những bộ phim đẹp đẽ mang giá trị lớn lao của Leonardo Dicaprio. Trong đó, sự tiếc nuối của anh lại tô lên những thước phim ấy một màu u tối.

-Ryu-

Giá như mình có thể giải thích với họ.

Giá như lũ Thiên Thần ấy không có trên đời.  

Giá như sự phân biệt ấy không có trên đời.

 Giá như mình có thể thực hiện được ước mơ ấy.

Giá như mình có thể gặp cô ấy một lần cuối...

Chậc. Mình nghĩ gì thế?

Trên đời này chẳng có gì là "Giá như" cả.

Một trận đấu tuyệt vời đấy, Nakila.

Nếu có thể mình muốn mình mạnh như hắn để thực hiện giấc mơ ấy.

Không.

Mình đang nói gì thế này?

Thế giới này đã hòa lẫn cùng với bản chất thật sự của nó rồi.

Còn ngươi. Ta không hiểu được.

Trong suốt trận đấu, ta chẳng hiểu được dã tâm của ngươi.  

Ngươi cứ như một tên người máy à không, ngươi cứ như một kẻ đã lạc lối đúng hơn.

Nhưng đôi khi lạc lối cũng là một điều tốt.

Ngươi sẽ không bị ràng buột bởi thứ gọi là tình yêu. Ngươi sẽ không bị rằng buột bởi thứ gọi là trách nhiệm. Ngươi sẽ luôn luôn được bước đi trên con đường mình đã chọn mà không có thứ pháp luật, quy định nào rằng buộc bản thân ngươi.

Kẻ lạc lối là kẻ tự do nhất.

Buồn cười thật. 

Liệu có đường đi nào là đúng?

Không. Tất cả, tất cả mọi người đều đi trên con đường của riêng mình hay con đường mà đã được định mệnh sắp đặt sẵn.

Riêng ngươi, ngươi là người đã phá vỡ đi thứ định mệnh đó. Ngươi luôn khao khát một thứ mà tất cả mọi người đều cần, nhưng ngươi lại dẫn đầu sự khao khát ấy.

Chậc. Nếu được ta mong ngươi sẽ thực hiện ước mơ ấy hộ ta.

Thay đổi thế giới.

Một thế giới hòa bình, bình đẳng, không có sự phân biệt mọi chủng tộc đều có thể sống với nhau.

Tuyệt vời làm sao.

Và ta cũng có thể sống cùng với cô ấy.

Anh nhớ em quá Louis.

Nhưng kể từ bây giờ, em sẽ không còn gặp được anh nữa rồi...

____

Nakila dồn hết năng lượng sát khí vào đòn va chạm ấy.

Dòng máu của Ryu rơi ra. Cơ thể anh nổ tung từ phần bụng ra phần lưng sau. Đôi mắt anh nhắm lại, mọi thứ còn lại chỉ là nụ cười thỏa mãn của anh dù nó có dính một phần chút máu nhưng nó vẫn đẹp trong vầng Nguyệt Thực.

- [Akatsuki]

Bằng cách nén lại sát khí vào tay. Nakila đã biến màn đêm xanh trở thành bức màn đỏ thẫm.

Vầng trăng xanh đẹp trở thành vầng Nguyệt Thực đáng sợ. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn Ryu đã mất trên không trung.

Trong lòng anh sự hưng phấn ấy biến mất. Các sợi dây ấy đã ràn buột lại bản thân này rồi.

Sau khi xác định Ryu đã chết. Nakila cầm lấy tay của xác anh từ từ hạ xuống đất.

Dù đã thắng nhưng anh vẫn có một chút sự kính trọng dành cho đối thủ của mình. Sau khi đặt xác Ryu nằm dưới đất, mặt hắn nhíu mày một chút vì tàn dư của việc đã gượng ép sức mình quá mức. 

"Có vẻ sắp đến giới hạn rồi"

- Sudas.

- Vâng, thưa chủ nhân!

Sau lời kêu của Nakila Sudas lập tức xuất hiện.

Lý dó trận đấu của hai người nãy giờ không bất cứ một con người nào khác biết là nhờ có thuộc hạ của anh, một trong những người thân cận nhất. Sudas.

Sudas đã tạo nên một không gian ảo ở nơi này với bán kính lên đến hàng trăm ki lô mét. Nêu nãy giờ việc nơi này bị phá hoại thật ra chỉ là không gian ảo bị phá hoại. Đối với anh việc tạo nên một không gian ảo chỉ là việc dễ dàng, thứ nhất là vì anh là thần, thứ hai vì anh mang nguyên tố Không Gian.

Lớp không gian ảo bị giải đi. Mọi thứ còn lại  chỉ là vẻ đẹp của bầu không gian gốc. Từng cảnh rừng núi đẹp đẽ trong xanh như chưa hề bị dính một đòn thiên thạch của Ryu. Nakila đã rất khéo léo khi dựng lên không gian này nhằm tránh sự chú ý đến từ bên ngoài.

- Kêu Mikari đến hồi sinh anh ta. Ta cần một số việc với hắn.

- Hiện tại Mikari không có ở Thanatos. Liệu thần có thể gọi Aphro-

- Gọi bất kỳ người nào mà ngươi quen.

Sudas nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Nakila khi là con người. Trong lòng anh cảm thấy thật tự hào biết bao, dù cho hắn đang ở hình dáng con người nhưng áp lực mà hắn tạo ra không khác gì khi là Undead. 

Quả thực là một người có tố chất của vua.   

"Aphrodite. Tôi cần cô ngay bây giờ!"

"Được thôi!"

Aphrodite từ trên thần giới đang canh giữ lãnh địa của mình. Cô nhắm mắt một giây.

Lập tức cô xuất hiện ngay ở chỗ của Sudas và Nakila.

Cô nhìn họ rồi nhìn xuống Ryu.

- Chủ nhân muốn cô hồi sinh người này.

 - [Revive}

Lập tức xác của Ryu  khi đã mất đi một phần ở bụng đã lành lại trong vòng vài giây.

Anh ấy nhíu mắt. Từ dạng Hybrid, Ryu trở về dạng người.

Từ từ mắt anh mở ra. Hình bóng của 3 con người đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Nakila thì   anh biết nhưng hai người còn lại là ai?

 - Tôi đang ở đâu?

- Thiên đàng!

Aphrodite cười đùa nói. Lập tức Sudas nắm đầu cô nhấn xuống.

- Mừng ngươi quay trở lại Thế Giới loài người! Ryu Uuyoujinjin Lagis.

- Ngươi...là ai?

Ryu vừa trở lại từ cõi chết thẫn thờ nhìn Sudas. Anh mém nhầm y là Nakila vì đôi mắt lẫn mái tóc y hệt hắn trừ việc khuôn mặt anh không nghiệm nghị bằng Nakila, còn Nakila hiện tại đôi mắt đỏ đang trở nên vàng như cũ.

- Chủ nhân của ta muốn nói chuyện với ngươi.

- Chủ nhân của...ngươi?

Ryu liếc nhìn Sudas. Đương nhiên chủ nhân của anh ta không phải là Aphrodite rồi vì cô ta đang bị y nhấn đầu vì trò đùa của mình.

Lập tức anh nhìn sang Nakila đang thở dài, nghiên răng của mình nhìn hai người thuộc hạ.

- Nakila?

- Ngài ấy vừa cứu ngươi, tốt nhất nên cư xử cho đúng vào.

- Sudas.

- Thần xin lỗi chủ nhân.

Trong bất giác Ryu thẩm định Aphrodite lẫn Sudas.

[Thẩm Định Thất Bại]

Anh không tin rằng thẩm định bấy lâu nay giờ lại thất bại.

Đương nhiên anh không khuất phục trước sự vô lý này nên đã dùng [Long Nhãn] để có thể nhìn ma lực của hai người họ.

Phập!

Đôi mắt của rồng anh ngay lập tức nổ tung. 

 Gì vậy? Sức mạnh vô lý đến mức nổ tung đôi mắt Ryu ư? 

- [Recover]

Như đã đoán trước được các hành động tiếp theo của Ryu, Aphrodite lập tức hồi phục đôi mắt cho anh.

- Ngươi vừa chết lần thứ hai đấy.

- Các ngươi...là cái quái gì thế...

Anh bồn chồn trong người. Tại sao lại có những thực thể mạnh mẽ như thế này mà trước giờ chưa bao giờ xuất hiện? Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh, đến mức anh anh trở nên rối rắm.

 - Đơn giản thôi. Chúng tôi là Thần!

- Thần?

Ryu bất ngờ. Người anh trong thâm tâm run lên.

- Thần có thật ư?

- Đương nhiên. Bọn tôi vừa hồi sinh anh tận hai lần mà không tin nữa thì thôi đấy!

"Nếu vậy thì tại sao họ lại gọi Nakila  là chủ nhân?"

 - Thôi tám chuyện đi.

Nakila lên tiếng. Ba người họ lập tức im lặng. Khí chất của anh bộc lộ rõ tới mức đến Ryu cũng bị anh hưởng.

- Ngươi. Đứng lên.

 Nakila ra lệnh cho Ryu. Do bị ảnh hưởng bởi khí chất của anh nên Ryu lập tức đứng dậy.

Sudas với Aphrodite lùi ra sau chủ nhân của mình. Đằng sau hắn, ánh bình minh bắt đầu nổi dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

- Tại sao ngươi hồi sinh ta?

Ryu cũng bình tĩnh lại tinh thần mình, anh lấy mọi can đảm ra nói chuyện với Nakila.

- Ta muốn hỏi ngươi một điều...

Bầu không gian trở nên im lặng. Nakila thở dài,  hắn quay lại nhìn ánh hoàng hôn đang nổi dậy rồi dùng vẻ trầm tư nhất nói.

- Ngươi...có muốn trở thành thuộc hạ của ta không?

Ngay khi Nakila vừa cất câu hỏi của mình. Mắt Ryu sáng lên nhờ sự phản quang của ánh mặt trời.

Đột nhiên ký ức của anh, đôi mắt anh lại sinh ra một ảo giác nữa.

Đầu tiên là về Nakila khi nãy sử dụng sát khí của mình, hắn đã đội vương miện nói lên sự vương dã của mình. 

Sau đó dòng ký ức lại được tua đến khoảng thời gian xa hơn.

"Ngươi có muốn trở thành một trong những thuộc hạ thân cận nhất của ta không?"

 Hình ảnh một con rồng vàng kim đang nhìn ra ánh hoàng hôn nói cho Ryu. 

Anh im lặng . Lẳng lặng nuốt nước bọt mình, mọi cảm xúc của anh như đang được dâng trào.

Quay lại thực tại Nakila đang đứng trước mặt anh không phải kẻ hắc ám mang đầy Sát Khí như khi nãy nữa mà là một vị vua với chiếc vương miện vàng kim trên đầu.

The Lord.

- Nếu tôi làm thuộc hạ của anh thì tôi được những gì?

Câu nói ấy lại làm Nakila trầm tư đôi chút, mái tóc anh bay phấp phới che đôi mắt vàng kim chứa đựng cả vũ trụ của mình.

Hơi thở của anh đều theo từng nhịp gió ; Song anh lẳng lặng nói:

- Sức mạnh.

Được rồi.

Nó đã trúng phốc.

Ryu rơi ra hai dòng lệ. Sự hoài niệm này  khiến anh phải cảm động đến khát khóc. Kể từ lần cuối nhìn vị vua của mình, giờ đây anh cũng có thể có lại được cảm giác đó.

Tuy nhiên khác với vị vua trước của mình.  Nakia lại mang đến một cảm giác đặc biệt hơn hẳn, đến mức mà anh phải tin tưởng hắn trong từng câu nói.

Ryu biết mình không thể nào tự dùng chính bản thân mình để thay đổi thế giới này. 

Đến cuối cùng, nhiều người vẫn an toàn hơn đúng không?

Lập tức đôi mắt của anh đưa đến một tương lai khác.

Nhật Thực

Tuy chỉ một giây nhưng anh cũng có thể trở về thực tại trong mong chóng.

Đến lúc này anh phải đi theo hắn. Mọi giác quan của anh đều mách bảo như thế. Anh có thể cảm nhận được bản thân mình trong tương lai sau khi đi theo Nakila như thế nào.

- Tôi...muốn được đi theo ngài!

Ryu quỳ xuống. Anh dùng mọi thâm tâm của mình chấp nhận yêu cầu của Nakila, Ryu quỳ một chân, cúi đầu như đang chào vị vua của mình.

Nakila cười nhẹ, dù trong người đang đau đớn nhưng anh lại cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Hắn quay người lại nhìn Ryu, Sudas lẫn Aphrodite cũng vui mừng theo Nakila.

Người thuộc hạ đầu tiên khi hắn trở thành người.

- Với tình hình hiện tại ta không thể thực hiện nghi lễ với ngươi được. Nhưng, nhưng ngươi cần phải có một cái tên mới.

-  Vâng!

- Tên mới của ngươi sẽ là Ryuou Draginez Sot-Anaht 

  Ngay lập tức bảng trạng thái của Ryu từ cái tên cũ đã thay thế bằng cái tên mới mà chủ nhân anh đã đặt.

Ryu nghĩa là rồng. Ou phát âm gần giống với Oh (Õ) nghĩa là vua. Một cái tên hết sức ý nghĩa mà hắn đã đặt cho anh ta.

- Sudas.

- Vâng thưa chủ nhân!

- Ta yêu cầu ngươi. Huấn luyện Ryu cho thật tốt đến khi ta trở về.

- Vâng thưa chủ nhân.

Ngay khi nghe câu chấp nhận của Sudas. Mặt Nakila tối lại. 

Tầm nhìn của hắn trở nên lao đảo, với những sức lực chống chịu cuổi cùng của mình. Nakila nói tiếp:

-  Giờ thì đi đi.

Ba người thuộc hạ nghe. Song lập tức, Sudas tạo ra một cổng không gian dẫn về Thanatos. Aphrodite lẫn Ryu bước vào. Cuối cùng là Sudas, anh trước khi bước vào cổng quay người lại nhìn Nakila một lần nữa.

- Chúc chủ nhân tốt lành.

Anh nói xong bước vào đóng cổng không gian lại.

Hắn im lặng, tuy có thể nghe được giọng nói đó nhưng đã đến giới hạn của hắn rồi.

Nakila thả lỏng cơ thể ra, một cơn đau dồn nén vào trong người hắn. Nó còn lớn hơn cả khi lãnh đòn đánh của Ryu lúc nãy gấp trăm lần. 

Cảm giác cứ như cả nội tạng anh bị ép vô rồi nở ra liên tục. Tim đập mạnh hơn, từng mạch máu của anh bắt đầu tắt nghẽn rồi nổ tung, mọi tế bào hỗ trợ hồi phục đã dừng hoạt động, mọi cảm giác biến mất chỉ còn lại mỗi cảm giác đau đớn tột cùng.

Cơn đau khủng khiếp đến mức đã làm biến mất đi ý chí sắc đá của hắn.

Hắn quỳ xuống rồi nằm ra đất. Các vết thương được tạo nên vì những sự ảnh hưởng bên trong của hắn đã làm rách đi lớp da sắc đá, từ lớp da đó máu chảy ra ngoài không ngừng nghỉ. Ngay chỗ hắn nằm một vũng máu được tạo ra, hơi thở yếu dần.

[Chủ nhân...]

Tim Nakila đã ngừng đập.

______



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play