_____

- [Dragon Mode].

Ngay khi lời nói vừa cất.

Cơ thể của Ryu toát ra một thứ sức mạnh khó lường, nó tỏa ra theo làn khí gió bốc hơi xung quanh người anh. Nó ngày càng trở nên lớn hơn, đến mức khiến sức mạnh trong người anh mạnh lên theo cấp số nhân.

Nakila đứng bên ngoài, nhìn Ryu với tư thế cúi người xuống. Các vết thương mạnh mẽ do hắn gây ra nãy giờ đang dần lành lại, chúng đóng lại không chừa một kẽ hở. Xong vài giây cơ thể anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiếp tục.

Nó tiếp tục tăng lên.

Quá nhanh rồi!

Như có một thứ gì đó truyền vào người anh, từ tư thế gục cúi người anh bỗng chống cười điên dại. Các sợi gân của anh sáng lên nhưng những tia sáng, đôi mắt xanh biển của anh bỗng thành bạch kim chiếu sáng lên tận trời xanh.

Hình ảnh của anh như đang đồng hóa với mặt trăng tròn. Họ khớp nhau đến kỳ lạ; Song, do năng lượng ấy quá lớn khiến cơ thể Ryu biến đổi theo.

Từ làn dan trắng của loài người của anh mọc lên những chiếc vảy sáng chói như những viên kim cương, nó mọc khắp người. Cơ thể Ryu cũng dần to lên, rách bộ đồ tàn của mình, mái tóc lẫn những sợi lông cuối cùng trên người anh biến mất hoàn toàn.

Nakila bên ngoài, hắn nhìn Ryu với vẻ thích thú. Hắn nhảy tại chỗ, khởi động các cơ của mình, vặn cổ qua hai bên; Kế đến là giãn cơ tay, cuối cùng là giãn cơ chân.

Hắn hít một hơi thật sâu. Nhắm chặt đôi mắt lại, rồi thở dài đến mức làn khói lạnh cũng từ đó biến ra. Hắn đã sẵn sàng rồi, Nakila đã sẵn sàng để đánh với dạng rồng của Ryu.

Vài giây sau, cơ thể của Ryu cũng biến đổi xong. Lúc đó anh ấy như một ngôi sao sáng với những viên kim cương lấp lánh trên người. Cái đầu hung dữ cùng hàm răng sắc nhọn, đôi cánh rộng lớn với sải cánh dài hơn tám mét, chiều cao của anh cũng từ một mét chín lên đến tận ba mét.

Với Nakila, trước mặt hắn không còn là một tên nhân loại mang sức mạnh rồng dễ xơi nữa, trước mặt hắn là một con quái vật thật sự với đầy đủ sức mạnh trong người. Với đống sức mạnh đó đủ khiến hắn phải nghiêm túc, hoặc nếu tệ hơn nữa thì sẽ bắt buộc hắn dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của mình với giới hạn sử dụng chỉ có năm phút tính theo thời gian thật.

- Với bản thể này sẽ bắt buộc ngươi sử dụng toàn bộ nhỉ? Nakila?!

Ryu trừng mắt nói. Anh mỉm cười, nụ cười của sự thích thú.

Lần này Ryu đã gọi thẳng tên của Nakila, như một sự công nhận nhưng hắn không nói gì. Nakila vẫn nhìn Ryu với vẻ lạnh lùng ấy, đôi mắt lạnh lùng của mình cùng với nhiệt độ ban đêm này khiến họ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn im lặng một hồi rồi đáp:

- Có vẻ vậy.

Hắn đáp trong khi bản thân chẳng quan tâm gì mấy, dẫu vậy trong lòng Nakila vẫn có một sự thích thú kỳ lạ. Tuy không lớn nhưng nó nhỏ bé như ngọn lửa trên cây nến, nhỏ bé ấm áp làm sao.

- Chậc.

Ryu tặc lưỡi.

Anh không muốn dài dòng với tên lạnh lùng này nữa. Anh co người lại chỉ trong vài giây, đôi cánh duỗi căng ra. Cơ chân của loài rồng được gồng lên một cách mạnh mẽ, cơ thể to lớn ấy nhắm mắt lại tuông bộ móng sắc nhọn của nó, cơ thể phát ra ánh hào quang sáng chói.

Nguồn năng lượng vô hình tập trung xung quanh cơ thể Ryu, nó có màu bạch kim. Mọi ánh sáng của ánh trăng tròn tựa như đang dồn hết vào cơ thể anh vậy, một thứ hút ánh sáng rồi chuyển nó thành năng lượng. Khi độ bóng loáng của bộ móng trở nên chói lóa.

ẦM!!!

Với mọi tốc độ của mình Ryu lao đến Nakila, anh muốn bắt lấy rồi kết liễu con mồi của mình trong một đòn duy nhất. Tuy bản thân anh không ăn thịt người nhưng ngay lúc này một cảm hứng kỳ lạ gì đó bảo anh nếu có thể giết được tên này thì anh muốn nếm thử xem thịt của một tên kiêu ngạo ra sao.

Mọi hành động ấy chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi, Ryu ẩn thân vào ánh sáng của vầng trăng lao đến trước mặt hắn.

Trước khi anh tiếp cận được với Nakila, nhờ đôi mắt thần thánh của anh. Anh đã dự đoán được những đòn đánh trong tương lai của Ryu, không gì có thể qua được đôi mắt ấy. Giữ nguyên gương mặt vô cảm, Nakila đưa tay vô thanh kiếm của mình.

Chân, tay, cả cơ thể hắn vào thế phòng thủ. Y sẵn sàng đỡ đòn đó rồi.

Nhưng ngay khi tay chạm ngay vào Gulp. Có một cảm giác gì đó đánh lóe qua tâm trí Nakila, nó như một tia sét vô hình muốn cảnh báo cậu về những thứ diễn ra tiếp theo sau khi anh đỡ đòn đánh ấy.

"Không đỡ được"

Tâm trí hắn mách bảo. Giống như có hàng tỷ lời nói ập vào đầu anh bảo rằng Nakila không nên đỡ đòn đó từ Ryu. Một cách tự nhiên, phản xạ của Nakila trở nên nhanh nhất trong tình huống này. Cả cơ thể anh buộc anh phải nghiêm túc hơn khi đánh với Ryu.

Nakila lập tức buôn tay ra, hắn ngả người về phía sau. Tay phải của mình xuất hiện một vòng tròn phép thuật nguyên tố đất. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, ngắm nhìn cơ thể của Ryu từ phía dưới.

Ryu cũng bất ngờ, anh nhìn hắn.

"Hắn né ư?"

Tưởng chừng như Nakila sẽ đỡ nhưng không, hắn biết rõ rằng đòn đánh ấy sẽ khiến hắn bị trọng thương cho dù có đỡ đi chăng nữa.

Thời gian không kịp để hắn vận Khí tự bảo vệ bản thân mình.

Nakila đổi chiến thuật. Hắn sẽ tấn công vào bụng vùng mà bản thân Nakila tự cho rằng là vùng yếu nhất của Ryu.

- [Rock Throw}

Những viên đá sắc bén dưới chân hắn bay lên. Bằng tốc độ của mình, nó như những viên gạch bắn thẳng vào cái bụng của Ryu.

Tuy mạnh, nhanh là thế; Nhưng để xuyên được lớp giáp cứng cáp ấy thì không thể, nó cứng như kim cương và hầu như chẳng có thứ gì có thể xuyên thủng nó cho dù là đạn của một khẩu súng tỉa mạnh mẽ đi chăng nữa. Việc làm cho "bộ giáp" ấy nứt ra chảy máu là việc không thể nào.

Ryu theo bản năng của mình, anh bay ngả người về phía sau. Tuy đòn trực diện ấy không gây tí gì sát thương cho anh.

Con rồng ấy chần chừ, nó nhìn Nakila một cách hứng khởi.

- Bất ngờ chứ.

Anh hiểu cảm giác bất lực của Nakila. Cái cảm giác mà mình có thể tấn công được nhưng đối thủ chẳng thể nhận được tí sát thương nào từ đòn tấn công ấy.

Ít ra, Ryu còn đang nghĩ Nakila bất lực.

Chính nhờ khoảng cách Ryu đã tạo, hắn đã có thể phân tích trận chiến một cách rõ nét hơn. Chỉ qua vài hành động của Ryu, trận chiến này dần dần được hắn tìm ra cách để chiến thắng.

Tốc độ chỉ nhỉnh hơn bản thể con người của Ryu một tí. Đòn tấn công vật lý thì được tăng nhưng không tới mức đáng kể. Lượng mana chứa đựng dồi dào hơn trước nhiều lần. Khó chịu nhất là phòng thủ vật lý lẫn phòng thủ phép thuật đã được nâng cao mức không đong đếm được.

Ít nhất cũng hơn chục lần bản thể người. Vì cũng chính nhờ lý do trở thành dạng rồng, Ryu đã gặp một bất lợi mới về cơ thể.

To lớn là một nhược điểm cũng như là một điểm thuận lợi để hắn có thể đánh bại Ryu bản thể rồng.

Và để đánh bại anh ấy không phải là không có cách. Viên kim cương nào cũng có thể phá vỡ nết gây đủ áp lực cho nó khiến nó từ đó mà vỡ ra. Nhờ đó hắn phải liên tục ứng dụng khả năng tấn công cộng thêm với tốc độ cùng lúc.

Gây một áp lực mạnh mẽ hơn với Ryu. Tấn công không thể xuyên nhưng khi cố gắng thì có thể.

Luồng ánh sáng vàng dần dần bao bọc lấy Gulp. Khí của hắn đang nhuộm lên thanh hắc kiếm ấy, tăng sức mạnh của thanh kiếm lên một tầm cao khác. Lẫn trong làn Khí ấy là Aura, thứ có thể gây sát thương từ bên trong, nếu trong trường hợp nội tạng của con rồng kia cũng cứng cáp như vẻ ngoài của nó thì phải cường hóa hết mọi thứ mà bản thân hắn có được. Hắn sẽ sử dụng mọi khả năng mà hắn có, đôi mắt sáng luôn được kích hoạt. Bản thân phát ra làn hào quang vàng như của những vị vua, cái áp lực vô hình ấy vô tình tạo ra từ trong người Nakila.

Hắn đã nghiêm túc.

- Để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta.

Ryu nói. Anh ngẩn người nhìn lên trời, đôi mắt sáng phản chiếu lại ánh trăng tròn đêm khiến cho vẻ đẹp của anh trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp hùng vĩ lẫn một chút oai phong của loài rồng.

Cái vẻ đẹp hớp hồn ấy cùng hơi thở phà vào trong gió sương.

- [Mưa Sao Băng]

Ryu dần dần bay lên trời. Hình bóng anh che hết cả ánh sáng của bầu trời đen tối.

Đôi mắt, thân hình to lớn ấy vương cánh ra. Nó đang tạo nên một biểu tượng mạnh mẽ với thứ dưới chân nó.

Một con người.

- Lên đi Nakila!!!

Như một lời khiêu khích.

Cả cơ thể Nakila như đang phát sáng lên như một ngọn lửa bùng cháy. Hắn lạnh lùng nắm chặt thanh kiếm, mọi khối cơ của Nakila được gồng lên một cách rõ nét.

Mọi sức mạnh được dồn vào thanh kiếm ấy, tư thế Nakila vào trạng thái tấn công; Song vùng một cách thật mạnh vào không khí, hắn như cầu thủ bống chày đánh một quả bóng home run bằng một tay. Tuy nhiên ở đây bóng được thay thế bằng Khí của hắn, sự dồn ép Khí của Nakila được tung vào Ryu. Một tia năng lượng to lớn lao đến Ryu. Nó có màu vàng kim sáng, thứ sức mạnh của vua này có thể phá hủy mọi thứ cản đường nó chỉ với bước ngang qua.

- [Hakai]

Tên của đòn đánh được đọc ra một cách lạnh lùng.

Tia sáng theo vòng xoáy đánh trực diện vào Ryu. Ẩn chứa trong đó là Aura, Khí. Một đòn đánh được gọi là đỉnh cao của hai thứ sức mạnh.

Đương nhiên khi lãnh đòn đó thì Ryu có nhận sát thương giống như dự đoán của Nakila. Nếu không thể phá vỡ viên kim cương từ bên ngoài thì hắn phải tấn công từ hai phía.

Sát thương từ ngoài vào trong khiến cho Ryu chảy một tí máu từ miệng, dù sao anh cũng lãnh trọn đòn đó.

- Đau đấy. Nhưng ta muốn xem, xem bây giờ ngươi né như thế nào.

Nakila vận sức mạnh lần nữa. Anh nhìn lên trờ, từ sau lưng của Ryu những đóm sáng bạch kim tựa sao băng đang rơi xuống với số lượng khổng lồ.

Lần này không phải hai hay ba viên ít ỏi như khi nãy. Đúng như tên gọi của tuyệt chiêu, [Mưa sao băng] bằng cách triệu hồi cách ngôi sao từ trên vũ trụ bằng cách sử dụng phép thuật Không Gian. Ryu đã có thể dễ dàng lôi kéo các "ngôi sao lang thang" đó bằng trọng lực do bản thân mình tạo ra. Tuy nhiên sau khi vượt qua tầng khí quyển của Alans thì nó sẽ không bị phép thuật hệ Không Gian thao túng nữa.

Thay vào đó nó sẽ rơi đúng nơi mà người triệu hồi nó yêu cầu. Một phép thuật phức tạp.

Kỳ lạ thay, skill này lại hợp với Ryu một cách kỳ lạ. Có lẽ nó đến từ cách mà anh đồng hóa với ánh trăng.

Hắn từ dưới nhìn lên. Với sự bất ngờ của mình nhưng cũng không thể làm gì được.

Lúc này Nakila nên làm gì?

Giờ chỉ còn có cách tận dụng trận đấu này biến thành vũ trường của riêng hắn thôi. Ngay khi ngôi sao đầu tiên rơi xuống, nó tạo lên một vụ nổ không quá lớn nhưng thông qua sự kết hợp của các ngôi sao kia sẽ khiến từ bình thường trở thành cực đại đối với vụ nổ.

Biến khó khăn thành cơ hội của mình. Nakila cầm thanh kiếm của mình, bằng vẻ lạnh lùng nhất. Anh với Ryu như đang tranh nhau về ánh trăng này.

Sự khôn khéo lẫn cách mà anh ứng dụng tình hình này khiến Ryu bất ngờ. Dù anh đang ở trên cao, nhưng đối với Ryu cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ.

Một con người giữa dàn mưa đá đang "Bay lượn" trên những ngôi sao ấy.

Hắn nhảy lên từng ngôi sao, bằng đôi chân mạnh mẽ của mình. Mái tóc che đi đôi mắt của mình, Nakila luồn lách qua các ngôi sao bằng cách nhảy.

Tuy nhiên tốc độ hiện giờ của Nakila là không đủ để có thể với tới chỗ Ryu bằng cách nhanh nhất.

Thế thì phải dùng tới nó thôi nhỉ?

- [Light Move].

Xẹt Xẹt.

Vù Vù.

Tiếng xé gió cùng tiếng sấm sét do ma sát từ các ngôi sao với gió do Nakila tạo ra. Cơ thể hắn phát ra hào quang vàng chói lóa, hòa cùng đôi mắt thuộc dòng dõi Thần Tộc. Nakila liên tục đảo mắt, mọi giác quan của hắn được đẩy lên cao nhất. Chỉ cần nhìn thấy ngôi sao hắn sẽ nhảy sang mà không chần chờ.

Lúc này, thời gian đã ngưng đọng.

Không mà là đang tua chậm 300 triệu lần. [Di Chuyển Ánh Sáng] đã được kích hoạt.

Hắn có năm giây để duy trì trạng thái này, nếu không duy trì được thì hắn sẽ biến thành các hạt phân tử rồi hòa cùng vũ trụ luôn mất, hoặc nhẹ hơn hắn sẽ được du hành về quá khứ với tương lai. Tưởng khoảng thời gian đó rất ít nhưng đó là thời gian gốc nếu chưa được tua chậm.

Nakila cười mỉm, hắn bình thản nhảy lên từng viên thiên thạch rồi tiến tới trước mặt Ryu với hành động sắp vung kiếm.

[Light Move] tắt.

Trước mắt Ryu, một tia sét sáng vàng đang phóng qua từng viên đá theo hình tròn rất nhanh đến mức anh chỉ thấy một phần tàn dư của nó. Để rồi đích đến của tia sét ấy chính là trên đầu anh.

Nakila trong tư thế vung kiếm xuất hiện trước mặt Ryu. Tư thế ấy, hắn sắp sử dụng Hakai lần nữa rồi.

Đòn đánh ấy giờ chính là đòn chí mạng dễ nhất mà hắn có thể gây ra cho Ryu.

- [Hakai]

ẦM!!!

Tia sét vàng sáng thổi bay Ryu. Anh lại được thổi bay lần nữa, nhưng lần này khác với đòn trước anh vẫn còn lơ lửng trên trời và chỉ bị đẩy lùi vài chục mét. Ryu thở hổn hển có lẽ đó là do [Mưa Sau Băng] gây ra.

"Bằng cách cường hóa đòn đánh bằng Khí để gây sát thương mạnh mẽ từ phía ngoài, rồi cường hóa Aura để đánh vào bên trong. Tên này...hắn là quái vật à?"

"Chẳng có thứ gì có thể làm được điều này trên thế giới này, mình đã chịu nó được hai lần. Giờ thì mình không thể chịu đòn đó thêm một lần nào nữa, nó sẽ dễ dàng gây các vết trần xước bên ngoài mình. Lúc đó mình sẽ toang."

Dù vẫn đang trong cơn mưa sao băng. Nó đang phá hủy cả ngọn núi này. Họ chiến đấu trong một tình thể không thể nào khó khăn hơn.

Ryu bay lùi ra xa. Nakila không thể bắt anh liền được vì sự cản trở của sao băng, nếu sử dụng tốc độ ánh sáng lần nữa thì nó quả thực rất tốn sức.

Cơ thể Nakila phát sáng mãnh liệt hơn. Hắn chĩa kiếm vào Ryu, đôi mắt lạnh lùng hừng hực.

Trong vài giây sau đó. Hắn đã tự tạo cho mình một bản thể bằng Khí.

Phải bằng Khí, Ryu bất ngờ nhìn cái bản thể khổng lồ ấy. Đây là đẳng cấp của một kẻ thuần phục một sức mạnh tự nhiên ư?

Một Bản thể màu vàng, nó có hình hài là một Samurai với bộ giáp kín người và khác với những gì được tạo nên từ nguồn Năng Lượng Khí. Nó như đang sống vậy, không đó chính là một cỗ máy đang được điều khiển.

"Khí Thể! Đùa ư!!"

Khí Thể là hình hài thực sự của Khí, đúng hơn là hình hài thực sự của Nội Khí do Chủ Thể tạo ra. Mỗi Chủ Thể đều có một Khí Thể riêng, khi kính hoạt được Khí Thể thì mọi sức mạnh tiềm ẩn của Nội Khí sẽ được phát huy tối đang năng lực, có thể biến nó vào trong người cùng nhập với Khí hoặc có thể biến nó trở nên khổng lồ giồng như Nakila đang làm hiện tại. Chủ Thể cần phải ở trong Khí Thể để điều khiển vì đây là do Nội Khí tạo ra.

Hai tay hai thanh Katana, tuy không khổng lồ lắm nhưng cũng đủ để chống chịu lại với những cơn mưa sao băng này, đằng sau lưng nó mọc thêm đôi cánh giống như cánh chim. Đây được gọi là hình hài mạnh nhất của Khí, Khí Thể. Ryu đang chứng kiến nó như chứng kiến một huyền thoại, anh không thể nào ngừng run rẩy cho dù đó là đối thủ của mình

Anh không run vì sợ hãi mà đó là vì phấn khích, dù biết được rằng khi dính một đòn của Khí Thể thì chắc chắn anh sẽ bị thương không nhẹ

"Chả trách sao hắn có thể làm được skill kia."

Ryu nhắc tới Hakai.

Cơ thể ấy to lớn hơn Ryu một chút, Nakila đã làm cho nó ngang như vậy để tiện thể chiến đấu.

Khí thể cao mười lăm mét. Nét cầm kiếm của nó uy nghiêm vô cùng, cho dù đang chịu các đòn tấn công diện rộng ấy một cách độc lập thì nó cứ như vô dụng với Khí Thể.

Ngay khi cơn mưa sao băng kết thúc dưới chân của Nakila lẫn Ryu chỉ là một lãnh địa đã bị dọn sạch. Các cây xanh đều đã bị đốt cháy hết, chúng hóa thành cát rồi hòa tan vào đất cát nơi này, ngọn đồi đủ sức chịu được đòn đánh của bọn họ khi nãy giờ chỉ còn phần nhỏ. Họ "đứng" đối diện nhìn trực tiếp nhau, Ryu đang bay với tư thế đứng. Vừa phấn khích, vừa cảm thấy bị áp đảo nhờ tên nhân loại trước mặt.

"Thứ sức mạnh hắn giữ quá lớn đối với độ tuổi của hắn"

Họ nhìn nhau một hồi, Ryu giương bộ móng sắc nhọn ra, bộ móng ấy được cười hóa thêm bằng lớp Khí của anh. Sức tân công lẫn độ bền được tăng lên một cách rõ rệt, anh dồn nén các khối cơ của mình lại. Gồng chúng lên tỏ ra vẻ uy áp với tên trước mặt.

Anh nghiên người một chút. Hơi thở buốt giá cùng cung trăng, mắt anh sáng lên.

ẦM!!!

Tưởng như vừa đạp một thứ gì đó vô hình trên không trung, anh như một chiếc phi cơ lao đến Nakila. Đôi cánh cứng ngắt giống đôi cánh sắt của máy bay ấy xé toạt không khí ra phóng tới chỗ của tên Khí Thể.

Tốc độ nhanh như cơn lốc mạnh mẽ, đôi mắt anh đỏ rực nhắm tới Nakila.

Hắn đứng yên ấy, cùng với sự bay bổng của Khí Thể. Nakila cùng thứ mình điều khiển cứ như ngọn lửa mặt trời đang muốn phá tan bầu đêm của mặt trăng này. Các cơn gió lạnh bay xuyên qua người Khí Thể, mái tóc hắn đung đưa che đi đôi mắt vô cảm ấy.

Từng nhịp thở của anh chậm rãi, chúng chẳng có gì là mệt mỏi cho dù anh vừa né một cơn mưa thiên thạch. Bộ đồ sang chảnh phấp phới theo làn gió, hắn vẫn cầm trên tay Gulp. Ngay khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn năm đến sáu mét.

Từ cái mái trắng như làn tuyết ấy, cảm giác vô hình ập vào trong người Ryu.

"Sát Khí?"

Đôi mắt vàng đang hừng hực khí thế, hắn chẳng màn đến con rồng đang giảm chậm tốc độ khi lao đến mình đi nữa. Bằng cử chỉ chậm rãi; Y cầm thanh kiếm lên, Khí Thể cũng làm theo hành động ấy bằng đôi kiếm phát hỏa. Chỉ với một cú đấm vào không khí, không cần chạm trực tiếp.

Thứ năng lượng được bắn ra từ phía mũi kiếm bắn thẳng vào vai phải của tay Ryu. Một đòn đánh chí mạng nếu bắn vào tim, đương nhiên tia năng lượng ấy có thể dễ dàng xuyên qua lớp giáp cứng cáp của Ryu khuếch một phần lỗ trên vai ấy. Ngay đích đến của tia năng lượng vàng tạo nên một vụ nổ lớn.

Sức sát thương đẩy mạnh nhưng sức phá hủy lại giảm tới tối thiểu, nếu như giữ nguyên ban đầu thì có khi sẽ tạo nên một cái hồ nhân tạo mất.

Máu anh rơi ra, nó bắn tung tóe vào không khí, tốc độ của Ryu giảm mạnh, đôi mắt anh trở nên trắng bếch. Ryu rơi từ không trung xuống đất, sát thương quá lớn mà anh có thể chịu được, một lợi thế cho Nakila và cũng là bất lợi cho Ryu.

May mắn thay nó không xuyên qua được đôi cánh của anh, chỉ rách một chút nhưng có vẻ anh vẫn thể bay được, trái lại anh cảm thấy rất đau đớn, đòn này là đòn đau nhất mà anh nhận được trong trận đấu.

Cảm giác cứ như bị một loài muỗi độc hại nhất thế giới chích vậy. Vừa đau, nỗi đau lại có thể kéo dài. Máu anh liên tục rơi ra, nó sẽ dễ dàng làm cho Ryu bị thiếu máu.

Anh nghiến răng, nắm lấy cái vai không ngừng đổ máu của mình, hơi thở nặng nhọc. Anh cố gắng liếc nhìn Nakila, nỗi đau từ bên trong và từ bên ngoài này, đòn ấy được cường hóa một lượng Aura khổng lồ tương đương lượng Khí mà Nakila đã tạo ra Khí Thể.

"Nếu như hắn sử dụng đòn đó mà còn có thể duy trì Khí Thể thì thực sự hắn sẽ là một con quái vật. Ta biết, ta biết ngươi sẽ không thể nào duy trì trạng thái đó tiếp tục mà. Đúng không?"

Đúng như dự đoán.

Khí Thể của Nakila biến mất vào hư không. Hắn đã kiệt sức sau đòn đánh đó.

[Chủ nhân]

Sera lên tiếng trong đầu Nakila, hắn im lặng buôn người vào bầu không gian đêm tối. Anh cố ý tấn công vào vai con rồng đó, vì anh không muốn giết nó bằng trạng thái Khí Thể của mình.

Nakila cần nó. Anh, hắn, y cần thưởng thức trận đấu này như người ẩm thực gia thưởng thức một món ngon. Đã lâu rồi, kể từ khi lên tám tuổi, anh đã có thể cảm nhận được nó. Anh có thể cảm nhận được một trận đấu thực sự, một kẻ ngang sức với mình hoặc nhỉnh hơn một chút, Ryu là một trường hợp hiếm hoi mà anh có thể thấy được trong thế giới này.

- Ta biết, Sera.

- Ta biết, nếu ta dùng nó thì ta sẽ không thể nào sử dụng lại được Khí lẫn Aura trong ba ngày. Nhưng ngươi yên tâm, chẳng có tên nào ngay thành phố này có thể khiến ta tung hết sức ngoại trừ tên dưới kia đâu.

Anh tự tin khẳng định, hơi thở Nakila trở nên nặng nhọc hơn; Y hoàn toàn kiệt sức sau đòn đó, anh cần vài giây để hồi phục lại hoàn toàn sức lực của mình để chiến đấu tiếp.

[Tôi biết thưa ngài. Nhưng đó là trạng thái mạnh nhất mà ngài có thể thi triển, ngài sẽ bị kiệt sức vài giây]

- Lúc ta hồi phục lại thì tên kia cũng đã đóng băng máu của mình bằng phép của hắn thôi.

[Với lại Aura chính là...]

- Ta còn Mana.

Nakila dự đoán hoàn toàn những câu nói tiếp theo của Sera. Anh biết cô đang lo lắng cho anh, nhưng Nakila vẫn là Nakila thôi.

Anh luôn cứng đầu từ hồi bản thể Wake đến giờ. Anh đã không còn bao giờ nghe lời Sera kể từ hơn ngàn năm trước, kể từ lúc anh gặp được năm chị em nhà Athena.

Hắn sẽ không nghe lời Sera, đây là trận đấu của hắn và cũng là cuộc đời của hắn.

Để trở nên mạnh nhất hắn không nên nghe theo bất kỳ ai. Việc tự lập sẽ khiến hắn trở nên trưởng thành hơn.

Nakila nằm im trên mặt đất, từ từ hít thở để lấy lại sức của mình. Anh vừa thở vừa nhớ tới từng người của mình, giờ không còn Aura khả năng để đánh bại Ryu rất thấp. Sức lực của anh cạn kiệt rồi, thứ cuối cùng mà anh còn lại là Mana. Liệu có khả thi khi anh chỉ dùng những đòn phép đánh vào tên quái vật đó?

"Đã đến lúc thử nghiệm phép mới rồi."

Nakila thầm nghĩ trong đầu. Anh cười lạnh lùng.

Ngay dưới chân anh, Ryu đang lấy lại sức, anh đã tự chữa lành vết thương của mình bằng cách đóng băng ngăn chặn cho máu chảy ra từ vai nếu không anh sẽ ngất vì mất quá nhiều máu.

Họ đều đang thở hồng hộc, Ryu cầm tay phải mình nhìn Nakila nằm dài trên đất.

- Đúng như ta nghĩ mà! Ngươi sẽ không thể nào chịu được hình thái đó sau một chiêu!!! Và hậu quả của việc nghịch dại đó là mọi Aura, Khí của ngươi sẽ cạn kiệt trong khoảng thời gian ít nhất vài ngày!

Ryu đắc ý nói. Anh cười rồi nhìn Nakila, cảm giác hứng khởi khi tên mạnh hơn mình nằm bất lực trên đất là đây ư? Anh chỉ có một thứ cảm xúc mãnh liệt dù đang bị thương khá nặng.

- Giờ ngươi dùng gì để đánh bại ta đây? Nakila.

Anh vừa nói.

Từ tay trái của Nakila xuất hiện vòng tròn đỏ cam. Đó là phép thuật được tạo nên từ nguyên tố Hỏa. Sức nóng của nó không gây cho chủ thể nhưng làm cho không khí quanh đó nóng lên đến mức Ryu cảm nhận được.

Trong giây lát từ vòng tròn phép thuật cấp cao đó phóng ra ngọn lửa khổng lồ lớn ngang Ryu, nó có hình hài một loài chim. Đúng hơn là loài phượng hoàng, con gà ấy giận dữ tấn công về phía vai phải của Ryu.

- [Flare Phoenix]

ẦM!

Ngọn lửa va chạm vào vai anh trong sự bất cẩn chỉ vài giây của Ryu.

May mắn thay một lớp lá chắn từ phép thuật được tạo nên từ Ryu khiến anh có thể đỡ đòn đánh bất ngờ ấy mà không gặp trở ngại gì.

- [Protect]

Nakila đứng dậy. Hắn nhìn Ryu, đôi mắt vẫn giữ nguyên như cũ.

Anh rút ra thanh Gulp của mình, tuy thể lực chưa phục hồi hoàn toàn nhưng nhiêu đây cũng đủ để chạy thoát khỏi Ryu. Hơi thở của Nakila dần trở nên nhẹ nhàng hơn, nhịp đập tim của anh chậm rãi từ từ.

- À. Ta quên, ngươi là ma kiếm sư. Một nghề công toàn diện.

- Nhưng đáng tiếc thay, ta lại có [Protect] Skill có thể ngăn chặn những đòn tấn công phép thuật không gây quá 30% thương tích.

Một skill khó chịu đấy.

Nhưng đó không phải vấn đề.

Nakila bật nhảy ra sau.

- Có vẻ ngươi tính hết rồi nhỉ?

Ryu nhìn Nakila.

Anh biết được hắn sẽ dự đoán trước được mọi tình huống để dánh bại anh. Nhưng có lẽ đòn bảo vệ này là một skill phòng thủ quá sức với Nakila.

Hắn sẽ chẳng có một skill nào gây quá 30% sát thương cho Ryu để phá vỡ cái khiên ấy.

Ít ra đó là do Ryu nghĩ.

Nakila liên tục đảo mắt thăm dò tình hình. Không gian xung quanh anh đã thuộc nó trong lòng bàn tay, trí não của anh luôn được kích hoạt và anh đang nghĩ ra mọi cách để tấn công Ryu.

Những lần tấn công ảo của anh sẽ được tái hiện thông qua bộ não xử lý của anh, nếu nó thất bại thì sẽ lập tức nghĩ ra một cách khác. Nó chẳng cần sự giúp đỡ gì từ God Eye.

Hàng nghìn trường hợp mà Nakila nghĩ ra, sẽ chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì kể cả đó có là Sera đi chăng nữa. Mọi thứ diễn ra trong vòng không quá năm giây.

[Đây là một trường hợp ngoài dự đoán nhỉ thưa chủ nhân?]

- Im lặng.

Lốc xoáy lửa tạo từ tay Nakila cuống lấy thanh hắc kiếm. Đây giờ không còn làm một trận chiến đọ sức mạnh bình thường nữa rồi

Nó còn được áp dụng vào trong đó là một trận chiến lược, để có thể so xem ai là người thông minh hơn. Giày Nakila xước mặt đất nhẹ nhàng tạo một tiếng kêu nhẹ nhàng.

Hơi thở anh trở nên nhanh hơn. Tay phải cầm thanh kiếm, tay trái đặt xuống đất. Anh bắt đầu gồng từng khối cơ của mình, giờ anh cũng chẳng thể dùng được [Light Move] nữa rồi, thay vào đó anh chỉ có thể dùng sức lực của chính mình để thắng trận này.

Hàng trăm viên đá từ dưới đất bay lơ lửng trên không. Kích cỡ không đồng đều nhau, một viên quá lớn một viên quá nhỏ. Chúng được Nakila gọi lên nhờ nguyên tố Thổ.

Tay phải là Hỏa, tay trái là Thổ. Hắn đang ứng dụng hai nguyên tố yếu nhất của mình một cách triệt để nhất.

Ánh sáng thì có thể dùng được nhưng nó sẽ chẳng tác dụng gì trong trận chiến chiến lược này, hắn nín thở một giây.

- [Stone Bullets]

Hơi âm lạnh lùng thốt lên.

Các viên đá lơ lửng trên không bắn vào người Ryu, chúng nhanh như những viên đạn ngoài đời.

Đánh thật mạnh vào mọi nơi trên cơ thể anh, nguyên tố Thổ là một nguyên tố thuộc nhóm Vật Lý nên việc anh bỏ đi [Protect] chính là lựa chọn đúng đắn. Ngay khi các viên đá chạm mạnh vào người Ryu rồi vỡ ra, tuy anh không nhận tí gì sát thương từ nó nhưng cái cảm giác bị đụng chạm nhiều lần này Ryu không hề thích tí nào. Các mảnh vụn nhiều tới mức che khuất đi tầm nhìn của anh, khiến cho chỗ của Nakila biến mất trong đôi mắt ấy.

Mảnh vụn sắc nhọn lần nữa hướng thứ nhọn hoắc của chúng về phía Ryu. Lần này các viên ấy nhỏ hơn hàng ngàn lần, kích cỡ của chúng chỉ bằng những viên đá ngang đường nhỏ bé chẳng có tí gì nguy hiểm với cơ thể cứng cáp được mài dũa bằng các trận chiến ấy.

Nakila đã ứng dụng tốt ma thuật của mình, hắn có thể dễ dàng biến đổi từ phép này sang phép khác. Ryu không bất ngờ lắm vì do anh đã cho rằng Nakila là một đối thủ xứng tầm của mình cũng như là một trong những người có sức mạnh khổng lồ trên thế giới.

Sự ứng dụng địa hình này khiến cho Ryu cảm thấy không dễ chịu mấy. Hắn quá hoàn hảo, Ryu đó kị điều đó.

- [Rock Tornado]

Các viên đá nhỏ được bao phủ thêm một lớp ma thuật bên ngoài xoáy liên tiếp.

Chúng được tạo không nhờ có phép thuật gió, mà skill ấy được tạo nên nhờ khả năng điều khiển ma thuật của Nakila. Bằng cách phủ thêm một lớp mana bên ngoài viên đá rồi di chuyển chúng theo vòng tròn tạo nên lốc xoáy. Tưởng chừng đó là một phép đơn giản nhưng đây là với một người không có nguyên tốc Gió thì việc điều khiển nó trở nên khó nhằn.

Nhưng độ thuần thục mana của Nakila đã đạt đến đỉnh cao việc làm như thế chỉ là một điều đơn giản với hắn.

- Màn tấn công liên tiếp. Ấn tượng thật đấy.

Ryu nói trong khi chẳng biết chỗ của Nakila ở nơi nào.

"Mình đã quên rằng tên đang đấu với mình là ai rồi, cho dù mình có sỉ nhục hắn thì tâm lý của hắn vẫn không hề lây chuyển như một thứ gì đó trống rỗng, thậm chí hắn còn có thể bình tĩnh mà gây ra những đòn đánh gây khó cho mình nữa. Đúng như mình nghĩ, hắn không hề có cảm xúc."

Sự bình tĩnh đến kỳ lạ này của Nakila khiến Ryu hoảng sợ đôi phần.

Phải biết cảm xúc chính là thứ sẽ châm ngòi và cũng là thứ sẽ chấm dứt chiến tranh. Phẫn nộ, kiêu ngạo, tham lam, dâm dục , phàm ăn, đố kỵ, lười biếng. Mỗi con người ai cũng sẽ có một trong các khung bậc cảm xúc ấy nến thứ cảm xúc ấy dược đẩy cao lên một mức nhất định sẽ gây ra một hậu quả lớn.

Bởi vậy mới được gọi rằng mỗi cảm xúc tượng trưng cho một đại tội, chúng sẽ làm gì con người và kiểm soát họ làm điều gì thì không biết được.

Đối với tên đang đối đầu với Ryu đây, hắn cho dù có bị xem thường bằng các lời nói. Hắn vẫn không hề lay động tựa như trái tim của hắn đã trống rỗng mà không hề có linh hồn vậy. Hắn tỉ mỉ phẩn tích, tỉ mỉ tìm cách phản đòn, tỉ mỉ tìm cách giết được Ryu.

Nakila chính là một thứ phản sinh vật mà Ryu sợ hãi nhất từ trước tời giờ. Một Bán Undead Thuần Túy.

Trong khi Ryu không biết Nakila đang ở nơi nào, anh bật [Protect] đỡ những đầu đạn bằng phép thuật đó. Nó vốn là vật lý cho đến khi được cường hóa thêm một lớp ma pháp khiến cho anh ức chế hơn.

Vù!!!

Từ sau Ryu, một thanh kiếm rực lửa lao tới. Không một tiếng động gì, đôi mắt lạnh lùng của nó khi nhìn thấy con mồi của mình như đã nắm chắc phần thắng.

- Xuất hiện rồi à?

Ryu liếc phía sau mình, như anh đã dự đoán được từ trước.

- Ngươi biết rằng phép thuật sẽ chẳng bao giờ có tác dụng với [Protect] mà Nakila?

Anh nói khi nhìn thanh kiếm rực lửa ấy.

Miệng mỉm cười, cười cho sự non nớt này của Nakila. Cho dù đòn đánh ấy được tạo bởi vật lý thì nó cũng chẳng có tác dụng gì với Ryu vì lớp da dày đặc, như đâ nói thứ giúp Nakila đánh bại Ryu chỉ có Aura với Khí giờ anh hết rồi thì chẳng thể nào đánh bại được Ryu nữa.

Nhưng hắn vẫn lao lên.

Vẫn lao lên vì anh biết được.

Đòn đánh ấy sẽ gây sát thương.

Ngay khi [Protect] được bật dày dặn hơn, lúc hắn sắp chạm vào bụng của Ryu thì ngọn lửa của Nakila biến mất để lại trên đó là một thanh kiếm không được cường hóa bất kỳ thứ gì nó chỉ được đánh hoàn toàn bằng đòn vật lý.

"Một đòn phủ bất ngờ? Bất ngờ đấy nhưng vô dụng thô-"

Hộc

Gì vậy?

Lớp giáp của mình?

Tại sao lại có thể bị cắt bởi một thanh kiếm nhỏ bé như vậy chứ?

Nào nào

Bình tĩnh nào Rồng

Đó có thể là ảo giác của mày thôi

Nếu là thật thì nghĩ đi, nghĩ đi tại sao hắn có thể làm được như vậy

Nghĩ đi...

Ryu bị một đòn đánh vật lý bình thường của Nakila chém cho một nhát ngay hông. Vết chém dài, dày chứa đựng mọi vật lý của Nakila trong đó.

Tuy mạnh là vậy nhưng Nakila chẳng cảm thấy tốn sức gì sau vết chém đó. Anh hoàn toàn cảm thấy bình thường, đứng hiên ngang nhìn Ryu văng đi vì sức mạnh vật lý.

Ryu ôm lấy hông của mình nghiến răng liếc nhìn Nakila.

- Nói đi. Sao mi có thể, ta chắc chắn rằng mi đã hết Khí rồi mà.

Trong sự giận dữ của mình Ryu hỏi Nakila. Hắn, một kẻ đã im lặng từ lâu giờ lại có thể lạnh lùng lên tiếng.

- Đòn đánh khi nãy của ta không phải chỉ dễ dàng làm cho ngươi có một vết thương chí mạng đâu. Ta đã truyền mọi Aura của mình vào ngươi, chúng sẽ tàn phá lớp giáp của ngươi một cách trực tiếp hơn khiến cho cả cơ thể nguy suy yếu. Các đòn đánh từ các viên đá kia không thể nào gây sát thương lên ngươi vì ta chẳng hề điều khiển đám Aura đó làm suy yếu cơ thể ngươi. Bất ngờ chứ, Thằn lằn bay?

- Thật không ngờ còn có cách đánh đấy. Ngươi quả là một tên khó ăn đấy nhỉ.

- Không, ngươi mới là kẻ khó ăn. Cách này rất dễ dàng chỉ qua ngươi không đủ thông minh để nghĩ ra thôi.

Nakila chửi Ryu một cách đá xéo.

Từ giờ, những đòn đánh tiếp theo của Nakila sẽ là những đòn chí mạng thật sự. Nếu như anh tự mãn không đỡ có khi anh sẽ chết nếu chịu trực tiếp chúng.

Bằng cách đẩy Aura ra gần lớp vảy của Ryu, anh đã suy yếu cả hai bộ phận của Ryu từ bên ngoài lẫn bên trong. Ngay khi đòn đánh ấy tiếp cận Ryu một tia sáng quang đã nổ ra bao phủ đầy cơ thể Ryu, các Aura của Nakila được truyền thẳng vào bên trong phá vỡ từ mạch máu lẫn nội tạng Ryu. Phòng thủ, lợi thế mạnh nhất của cơ thể này đã biến mất. Giờ anh chẳng khác gì dạng người thường nhưng đang mặc lên mình một cơ thể to lớn cả.

Nakila lao đến Ryu một lần nữa. Ryu trong cơn mắt mờ, anh đã nghiến răng. Dồn hết mọi sức mạnh của mình dồn vào đươi.

Các khối cơ của Ryu nén lại rõ nét, tay anh nhấn mạnh xuống đất. Đôi mắt trắng bệch quất một đòn đánh bằng đuôi thật mạnh mẽ, đòn ấy có thể dễ dàng phá hủy cả một tòa lâu đài nhỏ chỉ với một va chạm. Anh mặc kệ vết thương, anh sẽ làm trái đi những suy nghĩ của Nakila.

Ryu tấn công hắn

Anh biết được Nakila sẽ dự đoán về vấn đề y sẽ ôm vết thương mình rồi chứa trị; Nhưng anh sẽ đi ngược lại với dự đoán ấy, cho đù điều đó sẽ làm anh rơi ra nhiều giọt máu nhất.

Thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng Ryu nhưng anh không màn tới. Anh, Ryu, loài rồng không thuộc long tộc sẽ tấn công Nakila bất chấp.

Vì anh biết, một đòn đánh từ anh sẽ gây lượng sát thương khổng lồ đến Nakila. Đến cuối cùng nghề nghiệp của hắn vẫn mang một yếu điểm là về phòng thủ.

Liều mạng, điều đó thật ngu ngốc. Để rồi anh có thể nhận lại được điều gì?

Nakila lao đến va chạm trực tiếp vào cái đuôi ấy một cách bất ngờ. Hắn không thể dự đoán được vì Thần Khí đã cạn kiệt, God Eye dường như đã ngưng hoạt động một số chức năng.

Hắn quá nghiêm túc thành ra quên nghĩ rằng trường hợp xấu nhất mà có thể diễn đến. Ryu sẽ bỏ vết thương ấy tấn công bằng mọi lực của mình.

RẦM

Đòn đánh vật lý trực diện từ cái đuôi dư sức phá hủy cả cả một lâu đài ấy đang đánh trực tiếp vào Nakila. Hắn bay đi đính trực tiếp vào ngọn đồi.

Hộc

Hắn nghĩ như vết thương như vậy sẽ ngăn chặn các hoạt động của Ryu một thời gian nhưng không.

Con rồng ấy vẫn cử động được, làm máu đỏ tươi trải dài xuống đất. Ngấm vào làn đất nâu ấy không chừng sau này trong tương lai sẽ có những đóa cây xanh mọc lên ngay tại đó. Sau đó ra một đòn thật mạnh như tất cả của hắn

Nakila bất lực một góc dưới núi. Hắn bị văng một khoảng rất xa, miệng hắn rơi dần những giọt máu tươi. Mái tóc dính đầy bụi bậm xõa xuống khiến cho bản thân hắn trở nên tệ hại hơn, quan trọng hơn hết là tay trái hắn không còn cảm giác nữa rồi, xuyên qua cánh tay trái là phần thân trái, xương đã gãy vài khúc ghim sâu vào da thịt. Chân vẫn còn cử động được nhưng vết thương đã làm hoãn lại mọi sự hoạt động ấy.

Tim hắn đập thật nhẹ nhàng, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Nakila cảm thấy có chút bất ngờ, lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến mức này. Dù đó chỉ là một đòn vật lý của Ryu cũng khiến Nakila từ trạng thái bình thường vào trạng thái hấp hối. Lúc này bản thân hắn hồi tưởng lại những người mà anh đã thân, nhưng người mà anh đã gặp lần đầu tiên.

Anh không quan tâm bản thân mình ư? Không, anh quan tâm cơ thể mình rất nhiều, nhiều đến mức anh chẳng muốn dính một vết trầy gì vào cái làn da trắng đó. Dù gì thì phép thuật mới cũng chưa được thử mà, anh không thể chết, Nakila chỉ ngồi đó im lặng một hồi tưởng nhớ một số người thôi trước hắn là tên Ryu đang ôm lấy vết thương mình đang lấy lại sự tỉnh táo hết mức có thể, cả cơ thể anh không di chuyển được chỉ có thể liếc nhìn hắn trong bất lực.

Từng người thân của hắn hiện ra.

Alan, Mikari, Sudas, Athena, Aphrodite, Brigis, Eros, Sidori, Lily và cuối cùng là Vylina.

Tuy chỉ mới gặp vài tháng này, họ còn coi nhau là người dưng nhưng chẳng hiểu vì sao trong tâm trí hắn lại xuất hiện lên một con người sở hữu mái tóc trắng đôi mắt cùng màu nở ra nụ cười thật tươi. Quên thuộc hạ đi, chỉ có cô gái ấy là người anh đang khắc sau trong tâm trí của mình.

Cái cảm giác như đã quen nhau rất lâu từ trước nay, hắn không thể nào làm quen với nó được nhưng nó vẫn cứ lập đi lập lại. Cô gái ấy đã quen hắn trước đây ư?

____

Ngay trong phòng của Nakila, cánh cửa sổ đã được đóng lại thật ngăn nắp. Giường hắn đã được xếp lại ngăn nắp.

Vylina từ trước cửa phòng, cô nhìn vào căn phòng lạnh lẽo do thiếu bóng người. Nhưng cô chẳng có câu hỏi nào cho sự thiếu bóng này cả.

Sau khi kể chuyện cho Lily về một số câu chuyện mà cô đã được nghe từ Trái Đất một ngôi sao băng bay ngang qua; Song một cảm tính nào đó mà khiến cô phải bước vào phòng Nakila.

Cô hơi e thẹn vì có lẽ đi vào phòng của một người con trai, từng bước chân nhút nhát của cô bước vào trong. Mùi hương gỗ thơm nồng tạo nên cảm giác dễ ngủ cho cô, khiến cho tâm trí Vylina trở nên cực kỳ dễ chịu.

- Đúng là...anh ta cũng lo lắng về nơi mình đang sống nhỉ?

Cô nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu sáng rọi vào. Cô ngắm trăng cảm giác rơi vào trầm tư.

Sự lạnh lẽo của bầu trời đêm, với bộ đồ ngủ trên mình khiến cho cô thoải mái hơn bao giờ hết. Cô biết được rằng nơi mình đang ở, trái với thái độ vui chơi hằng ngày của cô, Vylina cũng đã tìm hiểu về nơi mình đang sống.

Cô biết được rằng mình đã bị truy nã với giá gắt gao, thậm chí còn được lên tầm cao tội phạm có tầm ảnh hưởng. Cô quan ngại về điều đó.

- Dù gì đây cũng là lãnh địa của kẻ thù...

Đôi mắt long lanh tựa hạt tuyết của cô thâu tóm cả ánh trăng. Đôi mắt sáng ấy như muốn hớp hồn những gã đàn ông vậy.

Hơi thở hòa cùng làn gió đêm, sự im lặng, yên tĩnh bình dị này đang cuỗm lấy cô. Cô nhắm mặt lại nhớ về một số chuyện cũ; Song cô cũng mở mắt ra nhìn xuống dưới làn đường thiếu vắng bóng người.

Một chàng trai cao ráo đến tận hai mét hai đang ngưỡng đầu lên nhìn cô, đúng hơn là anh ta đang nhìn về tấm cửa sổ của phòng Nakila.

Tấm cửa sổ đấy được dán lên một tấm màn nâu làm cho người ngoài không thể nào nhìn vào được người bên trong đang làm gì chỉ có người bên trong nhìn ra bên ngoài.

Vylina nhìn anh ta, cô biết rằng anh ấy không thể nhìn thấy cô nhưng sự nhìn chăm chăm này cô không hề thích tí nào.

Thân hình vạm vỡ của anh ấy được bao phủ bởi những khối cơ bắp, tuy không quá lớn nó chỉ ở cỡ vừa đủ để nhìn anh ta như một lực sĩ đã tu luyện thể chất mình nhiều năm. Mái tóc ngắn màu hồng cùng đôi mắt xanh lá cây. Gương mặt của những người mang độ tuổi trên hai mươi lăm, bộ đồ màu trắng cùng chiếc quần ngắn cùng màu. Cổ anh ấy được gắn một thứ gì đó bằng kim loại bao buộc lấy cổ, chắc người gắn cái cồng ấy cũng khá cực khổ khi anh ta cao như thế.

Vylina bất ngờ nhìn vào cồng ấy.

Anh ấy là một nô lệ.

Tại sao một nô lệ có thể tự do trong lúc này chứ? Họ phải nghĩ ngơi để ngày mai lao động chứ.

- Này. Ngươi là gì vậy, ai cho ngươi nghỉ!!

Song đúng như cái phận của mình, anh ấy bị một tên lính canh quất một roi vào người. Rồi anh ấy cũng bước đi. Dường như đòn roi ấy chẳng có tí tác dụng gì với anh ta, với thể chất như vậy thì cho dù có bị xăm lên mình bằng một tấm thang nóng thổi thì anh ấy sẽ chẳng rên la dù chỉ một tí.

- Thời nay vẫn còn nô lệ ư?

Cô nuốt nước bọt. Y cảm thấy thương tiết cho thế giới này, một thế giới theo chủ nghĩa phong kiến thuần. Nếu muốn thoát khỏi chế độ ấy thì cần phải có một nhân tố nào đó có thể làm dạy sóng lên những tinh thần rồi bắt đầu bước sang một thời kỳ tốt đẹp hơn. Một nhân tố nào đó đủ tài năng để làm điều này.

Cô bỗng nhớ tới Nakila, tim cô lay động một nhịp. Nó không phải là điều gì đặc biệt mà đó là sự báo hiệu cho lo lắng về một nguy hiểm trong lòng Vylina.

- Rốt cuộc anh đang ở đâu, Nakila?

______

- Ngươi là quái vật à!!!

- Rõ ràng. Rõ ràng đòn đánh ấy đã dính trực tiếp vào ngươi và ta chắc chắn rằng ngươi sẽ không thể di chuyển được, ta đã dành chiến thắng rồi mà. Tại sao, tại sao ngươi có thể làm những điều như vậy được! Tự tái tạo, hồi phục cả những vết thương chí mạng ta tự hỏi không biết ngươi còn điều gì mà không làm được nữa đây!!!

Ryu đang bị tấn công liên tục bởi Nakila.

Hắn đang bốc cháy, đúng hơn nữa thân bị thương nặng kia của hắn đang cháy.

Nakila như một Ghost Rider với ngọn lửa cháy rực bên trái mình, nó cháy mãnh liệt, cháy đến sáng cả vùng. Trái với sự nguy hiểm của nó, ngọn lửa ấy đang dần dần tái tạo lại cơ thể Nakila.

Thứ sức mạnh ma thuật ấy đang hồi phục cho hắn, tuy không hồi phục cả thể lực nhưng nhiêu đây cũng đủ rồi.

Tốc độ tấn công của hắn trở nên nhanh hơn, từng bước, từng bước di chuyển điều có một sự tính toán kỹ càng. Cứ một giây hắn sẽ nghĩ ra hàng ngàn phương án mà Ryu sẽ tấn công hắn cùng lúc ấy Nakila cũng sẽ nghĩ ra số đáp án tương đương để đối đáp lại phương án.

Não bộ của hắn đang hoạt động hoàn toàn, giờ [God Eye] không còn, [Light Move] cũng chẳng thể dùng được.

Hắn vẫn còn một con bài khác.

[Light Mode]

Tua lại vài giây trước. Khi Nakila đang nằm bất động nhớ về người thân của mình, hắn thở hồng hộc thì Sera kêu lên.

[Chúng ta còn có thể thắng hắn chủ nhân]

- Đương nhiên. Chỉ là ta đang thở tí thôi.

[Quả đúng là như vậy, dính một đòn có sức sát thương khủng khiếp nhất sẽ kích thích các tế bào ngài chữa trị các vết thương ấy. Đồng thời sự mệt mỏi lẫn cảm giác nghỉ ngơi của ngài sẽ được tăng cao, khi ngài ngồi nghỉ ở đây một giây tương đương với một phút bình thường.]

- Ta tự hỏi rằng.

[Sao thưa chủ nhân]

- Nếu ta nhờ nguồn sức mạnh khác khắc phục đi vết thương thì các tế bào lẫn cảm giác đó sẽ dồn hết vào việc hồi Thể Lực cho ta không?

[Được nhưng nó sẽ khá-]

- [Light Mode]

- [Thánh Hỏa]

[Nguy hiểm...]

Ngay khi vừa nói xong. Cơ thể Nakila phát sáng lên, vài tế bào của hắn chuyển sang dạng hạt sáng tăng cường chỉ số của hắn lên gấp vài lần.

[Light Mode] dạng tấn công độc quyền của hệ Ánh Sáng, biến các Nguyên Tố Năng Lượng từ dạng bình thường sang dạng ánh sáng, tăng cường sức mạnh của chủ thể lẫn các nguyên tố được biến dạng lên vài lần khiến cho có thể kích hoạt được một số skill mà bình thường không sử dụng được.

[Thánh Hỏa] ngọn lửa hồi phục, hồi phục được vết thương cho chủ thể một lần duy nhất và không hồi phục thể lực cho chủ thể, hồi phục tất cả chỉ số cho người được chủ thể cho tác động lên.

Bên trái hắn xuất hiện ngọn lửa bao phủ lấy cơ thể hắn, mắt trái Nakila sát lên như một con quỷ. Trong hắn không khác gì nữa người nữa quỷ, các ngọn lửa "chảy" vào người hắn nối liền các khối xương lại với nhau, chữa lành lặn các nơi bị thương nặng.

Từ đó mọi tế bào của hắn chuyển sang hồi phục thể lực, một cách chữa cháy nhanh chóng vì nhọn lửa thánh đó không thể nào hồi phục được thể lực cho bản thể, nó chỉ hồi phục được vết thương cho bản thân đúng một lần duy nhất.

Thể lực, vết thương của hắn được phục hồi một cách nhanh nhất. Đến mức chỉ trong vài giây hắn có thể đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Ryu.

Anh ta chỉ có thể thì thầm với bản thân rằng "Hắn còn có thể tự hồi phục ư?".

Sau đó một chuỗi kinh hoàng của Ryu bắt đầu.

Hắn như một con thú hoang dại điên cuồng tấn côn Ryu.

Đấm, đá, chém, một cú mốc hàm.

Ryu hoàn toàn bất lực, anh không thể chống chịu được những đòn mạnh mẽ này.

Biết Aura của Nakila trên cơ thể anh đã biến mất một tí nhưng nhờ việc được cường hóa chỉ số khiến người anh đang đối đầu không khác gì một con quái vật vậy.

Thật điên cuồng

Ryu nghiến răng cố gắng né những đòn đánh vào chỗ hiểm nhất. Mắt trái hắn sáng tựa con quỷ trong giấc mơ của các đứa trẻ vậy.

Thật đáng sợ.

Ngay khi anh định bay lên để có thể theo kịp tình hình thì một cú bằng đầu gối mốc thẳng vào mồm của Ryu.

- Hự!!

Đòn ấy rất mạnh. Ngọn lửa của Nakila cũng từ đòn đó mà biến mất, anh giờ đã phục hồi hoàn toàn, cơ thể đang trở lại dần vào lúc ban đầu.

Sera từ sâu trong thâm trí anh nhìn trận đấu.

Cô biết lời cảnh cáo của mình là vô dụng với hắn đặc biệt là khi Nakila đã thưởng thức trận này một cách tuyệt hảo và giờ hắn muốn kết thúc nó.

Cô biết hậu quả khi sử dụng ngọn lửa để chữa trị vết thương rồi chuyển hóa các tế bào trị thương kia sang phục hồi thể lực cho mình là một điều nguy hiểm. Giống như một cái ly đang nóng thì đổi nước lạnh vào vậy.

Nó sẽ nứt vỡ.

Phá lỡ quy trình trong cơ thể con người này bằng cách ào giống suối thì nó sẽ khiến cơ thể anh quá tải rồi tàn phá từ bên trong. Chẳng mấy chốc Nakila sẽ gục ngã ngay thôi.

Tốt nhất vẫn nên chịu thua thì hơn.

Không, hắn không phải người như vậy.

Có thể thấy rõ được sự hưng phấn trên mặt hắn, cô biết hắn đang cắn răng chịu đựng những hậu quả từ bên trong nhưng Sera lại cảm thấy vui vẻ vì chủ nhân mình đang hưởng thụ nó.

Hắn đang cười, nụ cười thích thú khi cho một đòn bằng đầu gối vào đầu Ryu.

Đôi mắt vô hồn ấy giờ trở nên sáng chói hơn trong ánh trăng rực rỡ.

Trái lại Ryu đang phải chịu đau cực kỳ nhiều do những đòn liên tiếp của Nakila.

Hắn dồn nhiều sức lực vào đòn ấy, một đòn hất tung Ryu bay lên với tốc độ rất nhanh. Đòn đánh mạnh đến mức muốn xé toạc không khí ngăn cản mọi thứ trên thế giới này, vượt qua cả chín tầng mây. Ryu đã bị văng lên trên cả tầng mây, xung quanh anh không có bất cứ thứ gì, hoàn toàn trống rống.

Dưới chân anh chỉ có một "Đồng bằng" bằng mây xám, anh có thể nhìn rõ mặt trăng từ khoảng cách này mà không hề bị thứ gì che đi. Trên vị trí của mặt trăng thì bây giờ có lẽ đã là 1 giờ tối, trận chiến này đã đánh nhau được một tiếng rồi.

Ryu vương đôi cánh mình ra. Sải cách dài của anh như muốn khẳng định anh chính là chủ nhân của bầu trời không mây này vậy, anh sẽ dùng một đòn có sát thương lên Nakila từ khoảng cách này.

Nó phải được ứng dụng thêm áp lực để tạo nên tốc độ lẫn sức tấn công. Một đòn cảm tử.

Cơ thể anh phát sáng trong ánh bạch kim.

- Không.

Ý định tấn công của anh biến mất, Ryu lắc đầu. Dạng rồng này của anh giờ đã phế, nó không thể tấn công và chặn đòn của Nakila thậm chí một đòn. Quá nhiều sơ hở với cơ thể to lớn.

- Muốn đánh bại được hắn, mình phải chuyển sang dạng tiếp theo.

Ryu nói, mắt anh nghiêm túc với các vết thương hương thơm mùi máu hòa cùng không khí.

Ngay khi sức mạnh anh tăng lên một chút thì từ đằng xa, Nakila đã bay lên đến chỗ anh.

- Không ngờ là ngươi còn biết bay cơ đấy!

Ryu bất ngờ nhìn Nakila cách mình vài trăm mét. Có lẽ nhờ [Light Mode] hắn có thể dễ dàng hòa làm một với khí quyển thế giới này rồi bay lên.

Hoặc đó là nhờ các hạt sáng trong mình hắn đã có thể dễ dàng lơ lửng trên không khí.

Đôi tay Nakila dần sáng lên. Giống như anh đang cầm trên tay ngọn lửa màu vàng vậy, nó sáng chói trong màn đêm. Tỏa ra ánh quang rực rỡ đến không ngờ, mọi ánh sáng trong người mình đang tỏa rực rỡ hơn.

"Đến lúc thử nghiệm ma pháp mới rồi, dù nó chỉ là bản thử nghiệm. Mình cần phải thử."

Nakila thì thầm. Trên khoảng không vô tận này, hắn dường như đã chờ khoảng khắc này từ rất lâu.

Đến mức cảm thấy có chút hưng phấn. Năng lượng xung quanh bắt đầu biến đổi truyền hết vào tay hắn, những nguồn năng lượng ấy rõ rệt đến mức phát ra một ánh sáng màu vàng.

- Hãnh diện đi, rồng. Ngươi là người đầu tiên đấy.

Một giọng nói trong đầu Ryu vang lên, anh biết chắc chắn đó không phải là của Nakila.

Một cảm giác bất an nảy ra trong lòng Ryu, đến khi anh có thể cảm nhận được những làn Năng Lượng xung quanh đang biến đổi dồn hết vào người Nakila, anh loanh hoanh xoay sở không biết.

Cuối cùng, bằng ý chí cương định nhất của mình, Ryu nghiến răng bay lên cao hơn. Cao hơn nữa vì trên đó anh mới có thể cảm thấy được an toàn.

Mắt Nakila nhắm chặt nãy giờ, cuối cùng nó đã mở ra. Ánh sáng từ đôi mắt ấy như muốn biến bầu trời đầy đêm sao thành một bầu trời sáng sớm chói năng. Hắn như muốn chiếu sáng từng lối đi cho cả màn đêm này, hắn nhìn tên Ryu đang bay mà trong lòng cười thầm.

Hắn nắm hai tay lại với nhau, truyền sức mạnh mình tích tụ nãy giờ vào tạo nên mười hai vòng tròn phép thuật Hệ Ánh Sáng trên tay mình, chúng toàn là vòng tròn cấp độ Vương. Vua của phép ánh sáng.

Từ trong đêm lạnh, hắn cứ như một cơn bão tuyết phì phào hơi gió vào hư không.

- [Judgement]

____


Hết Arc sáng NovelToon quẩy nghen mọi người :3

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play