Trịnh Minh Đăng sắc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thanh Vy, mà cô
cũng mất một lúc mới khôi phục lại được tinh thần, cuối cùng mới chợt
nhớ ra cả người đang bị Trịnh Minh Đăng khống chế.
- Trịnh Minh Đăng, anh còn không buông tôi ra.
- Nếu cô đơn giản nghĩ đám cưới chỉ dừng lại ở hình thức thì sai rồi.
Còn phải có những chuyện khác nữa, mà tôi lại là người có nhu cầu khá là cao.
Trịnh Minh Đăng bình thản mở miệng, ngữ khí dứt khoát gãy gọn, còn có
chút trêu chọc khiến toàn thân cô nóng lên, mặt đỏ bừng, mắt vô tình lại liếc nhìn thẳng vào bờ ngực vạm vỡ rắn chắc của anh. Cô lắp bắp nói:
- Anh...rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có mà làm bậy!
- Sao vậy? Mới đây là đã bối rối đến mức này sao?
- Anh nghĩ rằng tôi sợ anh á? Anh xem thường tôi quá đấy. Có giỏi anh cứ đi tắm táp sạch sẽ xem tôi sợ anh không. Hứ!
Thanh Vy nhếch môi kênh kiệu nói, mặc dù có chút không an tâm nhưng vẫn
giấu nhẹm nó đi, mạnh dạn dùng tay chạm vào bờ ngực săn chắc của Trịnh
Minh Đăng đẩy ra rồi bước đi như chẳng có chuyện gì cả.
Sau khi thấy Trịnh Minh Đăng khuất dần sau cánh cửa nhà tắm thì cô mới
dám thở phào nhẹ nhõm trở về ngồi bệt xuống giường. Cô khẽ liếc mắt nhìn về hướng cửa sổ, bầu trời muôn vàn vì sao lấp lánh trong màn đêm. Mặt
hồ nước phẳng lặng được ánh đèn trong dinh thự làm nổi bật thêm, giống
như một bầu trời khác lung linh ánh sao. Bức rèm cửa bằng lông thiên nga phấp phới trong gió.
Trong phòng tắm vẳng lại tiếng nước chảy, Thanh Vy ngồi ở mép giường,
nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình mà trái tim cô vô thức đập “thình
thịch “ một cảm giác vừa nhức nhối, vừa lạ lẫm khó nói thành lời.
Những hình ảnh hạnh phúc như trong mơ của buổi lễ hiện đi hiện lại trong đầu cô. Trịnh Minh Đăng, người chồng hợp pháp của cô, có lẽ anh chính
là nhân vật trời sinh ra đã mang ánh hào quang quanh người. Chỗ nào có
anh xuất hiện, chỗ đó có ánh hào quang rực rỡ loá mắt khiến tất thảy
những người khác đều bị lu mờ.
Đột nhiên, tiếng cạch cửa khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Sau đó, Trịnh Minh Đăng từ nhà tắm bước ra. Anh mặc một cái áo choàng
tắm màu trắng, hơi nóng của nước tắm như bốc quanh người anh, từng giọt
nước trên tóc nhỏ xuống khiến anh như có một sức hấp dẫn lạ thường.
Thanh Vy không dám nhìn anh, bối rối vội quay mặt đi.
Ngược lại, Trịnh Minh Đăng không hề chần chừ mà tiến gần lại chỗ Thanh
Vy. Thật không ngờ khi cô vừa đứng dậy bước đi chưa được 3 bước thì đã
bị Trịnh Minh Đăng đẩy mạnh xuống giường, bóp chặt cánh tayhggf không
cho cô có cơ hội phản kháng.
- Anh....tránh ra.
Ngay lập tức hai bàn tay cô bị anh siết chặt hơn, một chút sức lực phản
kháng cũng không có. Ánh mắt Trịnh Minh Đăng nhìn cô rất biến thái,
giống như muốn nhìn xuyên qua chiếc váy cô đang mặc trên người.
- Vừa ai mạnh miệng nói đợi tôi tắm táp sạch sẽ cơ mà.
- Ai chứ? Tôi biết đâu được anh.
Trịnh Minh Đăng gật đầu vài cái rồi buông tay ra khỏi người cô, lạnh lùng nói.
- Được rồi, cô đi tắm đi.
Cô mau chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ không chín chắn, đứng thẳng người
rồi luống cuống cầm chiếc váy ngủ cùng nội y đi thẳng vào nhà tắm. Cánh
cửa phòng đóng sập lại, cô đứng dựa người vào cửa, tự mình điều chỉnh
thứ cảm xúc hỗn độn kia.
Thanh Vy tắm rất lâu, tuy đã chuẩn bị kỹ về tâm lý, nhưng cô vẫn không
thể hiểu nổi tại sao bản thân lại run đến mức không vặn được khoá vòi
nước. Cho đến khi tiếng vòi nước ngừng chảy thì cô mới phát hiện nội y
của mình không có ở đây. Cô khẽ nhăn mặt nhớ lại, lẽ nào...lẽ nào nội y
đã rớt trên sàn nhà????
Đúng lúc đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói của Trịnh Minh Đăng vọng ra khiến cô giật mình tới thót tim.
- Mở cửa ra, tôi đưa cho cô cái này.
- Không...anh đừng có mà lợi dụng lúc tôi tắm rồi giở trò biến thái.
- Cô nghĩ tôi thèm cô lắm ấy. Nếu như cô không mở, đừng hối hận!
Trịnh Minh Đăng vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở hé, Trịnh Minh Đăng
đứng bên ngoài thò tay vào đưa bộ nội y màu đỏ cho cô, cô xấu hổ cầm lấy rồi đóng sập cửa lại.
Lúc sau, cô rón rén mở hé cửa phòng nhà tắm, sau khi nhìn căn phòng một
lượt và không thấy Trịnh Minh Đăng đâu thì cô mới dám chạy thật nhanh về phía chiếc giường. Thanh Vy nằm gục đầu xuống gối, ba ngày nay vì bận
rộn chuẩn bị cho đám cưới mà mắt cô chẳng mấy đã ríu lại, thế nhưng, cô
không cho phép mình ngủ trước anh. Nằm một lúc rất lâu cô vẫn không thấy Trịnh Minh Đăng trở về, chắc là vì mệt quá nên cô đã thiêm thiếp vào
giấc ngủ. Và rồi, chợp mắt chưa bao lâu cô lại ngồi bật dậy mở to mắt
lẩm nhẩm “ không được ngủ, không được ngủ trước Trịnh Minh Đăng”. Nói
xong cô lại ngáp một cái dài rồi nằm vật xuống giường, mắt nhắm lại như
một thói quen.
Trịnh Minh Đăng lúc này mới từ phòng làm việc trở về.Anh chậm rãi tiến
đến chỗ cô nằm, thuận tiện chỉnh lại cho cô cái tư thế ngủ. Khi tay anh
vừa muốn nhấc ra khỏi người Thanh Vy thì đúng lúc đó cô lại kéo tay anh
lại, bàn tay vô tình chạm nhẹ lên bầu ngực căng tròn kia khiến anh phải
dùng hết sức lực mới kiềm chế được trống ngực đang đập loạn xạ. Trong
ánh sáng êm dịu, cô đẹp như nữ thần, hương thơm tỏa ra từ người cô cũng
có sức quyến rũ mê người. Rồi một nụ cười từ từ hé nở trên môi anh, hình như anh vẫn không quen mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng từ trước giờ không tương xứng lắm với nụ cười như thế.
Đến nửa đêm khi đang ngủ say thì đột nhiên Thanh Vy cảm nhận được một
bàn tay to lớn đang đặt trên người mình rồi từ từ trườn xuống mông. Tiếp đó, cô cảm nhận được một nụ hôn ấm áp đặt vai cô khiến cô giật mình mở
mắt la lớn.
- Ấy...anh làm gì cái gì thế này?
- Làm chuyện mà vợ chồng hay làm đó.
Trịnh Minh Đăng vẫn mặt dày tiến tới hôn lên môi cô mặc dù cô đã cố gắng đẩy anh ra khỏi, miệng cô không ngừng quát.
- Không... không....Tôi không phải vợ anh, anh không được phép động vào người tôi.
- Được phép.
- Không được. Tránh ra...tránh tôi ra...
- Này... bình tĩnh...
Cô run sợ lắc đầu nhìn Trịnh Minh Đăng, lắp bắp nói.
- Anh đừng làm gì tôi nhé.
- Cô nghĩ tôi đưa cô về đây để tụng kinh niệm
Phật hửm? Tôi nghĩ chúng ta nên vui vẻ một chút đi.
- Á... không... Không...
Cô còn chưa dứt lời thì Trịnh Minh Đăng đã hôn ngấu nghiến lên môi cô
rồi lại trượt xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Sức nóng cơ thể anh tỏa ra như một loại mãnh thú hút trọn lấy cơ thể cô vậy.
- Không...đồ điên.... đồ khùng....
Tiếng hét của cô không ngừng vang lên khiến Trịnh Minh Đăng nằm trên ghế sofa cũng phải giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy đi tới chỗ cô nằm, hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại rồi lay lay hai cánh tay cô, giọng
trầm ấm.
- Này.... Huỳnh Thanh Vy...cô làm sao thế?
Thanh Vy giật mình mở mắt, nhìn thấy Trịnh Minh Đăng mà cô giống như gặp thú dữ, vô thức cô đưa chéo tay ôm người mình, mếu máo nói.
- Đồ biến thái, đồ điên... tránh xa tôi ra.
Nói rồi cô cúi xuống cắn mạnh lấy bả vai anh một cái rồi chạy xuống giường, bộ dạng đề phòng nói.
- Anh đừng có mà lại gần tôi.
- Này, tự nhiên sao cô cắn tôi?
- Anh định cưỡng bức tôi mà anh còn giả bộ như không có chuyện gì hả?
- Cô bị điên à? Tôi cưỡng bức cô hồi nào? Khi nãy tôi đang ngủ dưới ghế
sofa thì tự nhiên cô la toáng lên đánh thức tôi dậy. Cô trấn tĩnh lại và nhớ kỹ giùm tôi. Có phải cô gặp ác mộng không?
Thanh Vy nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nhăn mặt nói.
- Có lẽ.... có lẽ là ác mộng rồi!!!
Trịnh Minh Đăng không nói một lời nào nữa,nhìn chằm chằm vào người cô
khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng rất nhanh cô liền trấn tĩnh lại, đổ
ngược nói.
- Thì....thì tại anh tôi mới gặp ác mộng đấy. Là tại anh, tất cả là tại anh.
Trịnh Minh Đăng bị cô chọc giận không nói lên lời. Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt cô đóng sập lại, phòng ngủ bỗng trở nên rộng rãi trống trải.
Thanh Vy bất giác rùng mình, bỗng cô cảm thấy có gì đó thiệt xấu hổ.
Sau một hồi nằm suy đi nghĩ lại thì cô cũng nhận ra chuyện này là do
mình sai. Thế nhưng vì tự tôn của bản thân lại quá lớn nên mãi cô không
đủ can đảm để thẳng thắn đi tìm anh nói lời xin lỗi.
“ Trịnh Minh Đăng không có trong phòng cũng tốt”. Cô lại gục đầu xuống
gối, mãi cho tới khi ánh nắng bình minh bên ngoài chiếu qua khung cửa
sổ, chiếu vào khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô thì cô mới nheo mắt
tỉnh giấc.
Lúc cô mở cửa phòng bước ra ngoài thì đã thấy Trịnh Minh Đăng đứng đó, vô thức cô lùi lại phía sau vài bước, cô hỏi.
- Anh đứng đây làm gì thế?
- Đợi cô thay đồ xong rồi vào. Nếu tôi vào lúc cô chưa làm xong việc của mình lại mất công cô buộc tội tôi giở trò xấu với cô.
- Thì....thì tôi cũng chỉ phòng thân tôi. Nếu tôi nói không đúng thì cho tôi xin lỗi, làm gì mà căng vậy. Mà tôi nói thật chứ nhà anh biệt thự
xa hoa thiếu gì phòng đâu mà tranh giành cái phòng này với tôi làm gì?
- Đó là việc của tôi.
- Vậy anh để tôi dọn sang phòng khác được không?
- Không.
- Anh cứ nhất thiết đòi ở chung phòng với tôi làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?
-Cô muốn tôi làm gì cô?
Bị anh hỏi ngược một câu đầy hàm ý đen tối như vậy, Thanh Vy nhất thời
cứng họng, cô trừng mắt nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bất mãn hạ
giọng.
- Thôi anh vào trong đi, tôi đi ra ngoài trước.
- Xuống dưới đợi tôi thay đồ tắm rửa rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng.
Ăn sáng xong tôi đưa cô qua bên nhà bố mẹ rồi tôi đi làm, còn cô đi đâu
là việc của cô.
- Thôi khỏi cần, tôi tự đi được. Mà tôi nghĩ chúng ta cũng không nhất
thiết phải cùng nhau ăn sáng vì bố mẹ không có đây nên không nhất thiết
phải diễn.
Nói xong cô bước đi, thế nhưng vừa bước được 3 bước thì Trịnh Minh Đăng gọi cô lại.
-Đợi đã!
- Lại cái gì nữa?
- Cô quên kéo khoá váy.
Thanh Vy khựng người lại, nhăn mặt sờ đến khoá váy phía sau lưng, váy đã kéo khoá rất cẩn thận. Cô quay lại định chửi cho Trịnh Minh Đăng vài
tiếng thì cánh cửa phòng đóng sập lại.
******
Lúc cô xuống dưới nhà, quản gia cùng người hầu liên tục cúi đầu chào cô, họ gọi cô bằng cái tên vô cùng kính trọng.
“ Thiếu phu nhân, chúc cô buổi sáng tốt lành”
Cô mỉm cười gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống bàn ăn đầy ắp những
món ăn ngon. Lát sau thì Trịnh Minh Đăng cũng đi xuống ngồi đối diện cô, anh hỏi.
- Bữa ăn hợp khẩu vị cô không? Có món nào không thích thì cứ nói thẳng
với quản gia, rồi quản gia sẽ có trách nhiệm chỉ đạo đầu bếp.
- Không sao, tôi cũng không kén ăn lắm nên không cần cầu kỳ.
Trong lúc ăn sáng, cô và Trịnh Minh Đăng đều không mở miệng nói chuyện,
có lẽ là do thói quen của hai người và thực ra cũng không có chuyện gì
để nói. Lúc cô định đứng dậy lấy cốc nước lọc uống thì một người hầu từ
trong bếp chạy ra, cầm ly nước cam đưa cho cô.
- Thiếu phu nhân, nước cam của cô.
- Cảm ơn.
Ăn sáng xong xuôi thì Trịnh Minh Đăng lái xe đưa cô tới dinh thự mà bố
mẹ chồng cô đang ở. Trên đường đi, cô định bảo anh dừng lại ở siêu thị
mua hoa quả sạch nào đó để thắp hương bàn thờ gia tiên, nhưng cứ ngần
ngừ không muốn nói, mãi tự nhiên lại thấy anh rẽ vào một cửa hàng bán đồ trái cây nhập khẩu.
- Cô muốn mua hoa quả gì thì mua đi.
- Sao anh biết tôi định mua hoa quả?
- Ánh mắt của cô cho tôi biết.
Người ta nói, dân kinh doanh nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều,
quả không sai, đặc biệt với đầu óc của một người như Trịnh Minh Đăng. Dù sao anh cũng là người làm chao đảo giới thương trường, một người còn
xuất sắc hơn cả những lời đồn thổi gấp nghìn lần, 32 tuổi nhưng anh đã
làm một CEO tập đoàn lớn, là người đầu tiên ở Việt Nam được đưa lên 3
trang bìa tạp chí quốc tế.
Hai vợ chồng Bảo Vy vừa lái xe đến sân thì mẹ chồng cô đã niềm nở chạy ra đón.
- Hai đứa sang rồi. Vào đi, bố đang chờ hai đứa nãy giờ.
- Vâng, con chào mẹ ạ.
- Ừ, con vào đi. Mà Vy đêm qua ngủ lạ nhà có quen không con? Phòng tân hôn mẹ chuẩn bị cho hai đứa có thích không?
- Dạ. Con cảm ơn mẹ ạ. Phòng tân hôn đẹp lắm mẹ.
- Con thích là mẹ mừng rồi. Từ nay về sau thằng Đăng nó làm gì có lỗi với con thì con cứ nói mẹ, mẹ cho nó biết tay.
- Dạ vâng ạ.
Dinh thự của bố mẹ chồng cô ở nó lớn hơn dinh thự của vợ chồng cô nhưng
mà thật lòng thì cô thích thiết kế bên dinh thự của vợ chồng cô hơn.
Ngày trước ở nhà mình cô đã thấy rộng lắm rồi nhưng mà nó lại còn chẳng
ăn thua gì với bên nhà chồng. Bố mẹ chồng cô tuy giàu có là thế nhưng
ông bà lại rất thoải mái, đặc biệt là mẹ chồng cô luôn tạo cho cô cảm
giác thân thiện vô cùng.
Hai vợ chồng cô ngồi với ông bà một lúc thì chồng cô xin phép.
- Thưa bố mẹ, vợ con sẽ ở đây chơi. Con đi tới công ty đây ạ.
Mẹ chồng cô nghe thấy thế liền ngao ngán:
- Ơ kìa, việc công ty thì thiếu gì lúc giải quyết. Mới cưới vợ xong rồi bỏ vợ bơ vơ một mình thế này à.
Bố chồng cô cũng lên tiếng nói:
-Mẹ con nói đúng ấy. Hôm nay ở nhà với vợ một hôm.
Ông nói xong thì bà cũng quay sang bảo cô:
- Vy, con thông cảm nhé, con xem chồng con đấy, chẳng qua là nó bận bịu
quá đấy. Con đừng giận nó nhé, bố mẹ sẽ bảo nó dành nhiều thời gian cho
con.
Cô cười cười, trong lòng còn đang thầm nghĩ anh ta khuất mắt càng tốt. Thế nhưng cô nào dám nói ra điều đó, chỉ gật đầu đáp:
- Dạ con hiểu mà.
Ăn cơm xong cô định đóng vai đứa con dâu ngoan phụ nhà chồng dọn dẹp
nhưng mà lại quên mất nhà chồng có rất nhiều giúp việc. Hai vợ chồng cô
cũng không ở lại thêm mà xin phép về nhà ngay sau đó.
Trên đường về, cô thấy anh liên tục nghe điện thoại của cấp dưới, đại
loại dặn dò hoàn thành dự án ở Sài Gòn rồi cả bên nước ngoài nữa. Cô khẽ thở dài, có lẽ mẹ chồng cô nói đúng, anh là con người của công việc.
Sau khi thấy anh tắt điện thoại đi rồi thì cô mới nói:
- Nếu anh bận quá thì có thể chở tôi đến nhà bố mẹ tôi rồi đi đến công ty làm việc cũng được.
- Bố mẹ cô hôm nay không có nhà.
- Ủa sao anh biết?
- Cô làm con gái kiểu gì đấy. Lấy chồng xong chưa gọi về cho mẹ à?
- À thì có nhưng mà mẹ tôi không nghe máy.
- Thế thì tốt, không như tôi tưởng.
- Anh tưởng gì?
- Tưởng cô vì si mê tôi nên quên hết mọi chuyện.
- Đồ hoang tưởng.
Thế rồi chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại, Trịnh Minh Đăng rút trong ví ra một cái thẻ không giới hạn đưa cho cô.
- Cô cầm thẻ này mà đi mua sắm thỏa thích.
- Anh khùng hả? Anh nghĩ tôi thiếu tiền chắc.
Thanh Vy vừa dứt lời thì bất ngờ Trịnh Minh Đăng cúi xuống hôn lên môi
cô. Ban đầu anh chỉ muốn giả vờ hôn cô một cái cho tên phóng viên đang
nhìn thấy, nhưng sao đôi môi cô mềm mại đến thế, thân thể đang giãy giụa sao mà thơm tuyệt vời đến thế, trong đôi mắt mở to kinh hoàng của cô có hình ảnh của anh trong đó. Trong trăn trở,trằn trọc, bờ môi hai người
họ xiết chặt nhau hơn, miết chặt vào nhau hơn. Bờ môi anh hừng hực nóng
bỏng, làn môi cô ngọt ngào mềm mại.
Một bức tranh đẹp đẽ lãng mạn đó đã nằm gọn trong ống kính của một tên
phóng viên. Trịnh Minh Đăng liếc mắt nhìn tên phóng viên đã đi khỏi thì
mới hoảng hốt buông cô ra. Thanh Vy tức giận nhìn anh, định đưa tay giơ
lên cho anh một bạt tay thì chẳng ngờ anh đã giữ chặt tay cô lại.
- Cô tưởng tôi muốn hôn cô lắm chắc. Nếu không phải có phóng viên đi theo thì tôi có thèm vào ấy.
- Anh....đúng là đồ vô liêm sỉ.
- Cô nhớ lại thoả thuận của chúng ta đi, khi ở trước mặt người khác hay
nơi công cộng, sự kiện xã hội, truyền thông thì phải thể hiện tình cảm
dành cho nhau. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi.
Biết là mình không thể cãi lại được lý lẽ này của anh nên cô cũng không
thèm nói nhiều với anh làm gì, lặng lẽ rút khăn tay ra lau môi, giọng
nói bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Mùa thu đến rồi mà còn lắm ruồi muỗi đốt người ghê quá.
Nói xong cô mở cửa xe bước xuống, còn không cho anh một lời phản kháng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT