Vũ Hà Trâm và Thanh Vy, hai người đang nói nhau một hồi thì Trịnh Minh Đăng đi tới. Bốn người, tám ánh mắt nhìn nhau trong một căn phòng, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Trịnh Minh Đăng nhíu mày rảo bước đi tới bên cạnh Thanh Vy, lạnh lùng cất tiếng:
- Vũ Hà Trâm, cô làm gì ở đâu vậy?
- Đăng, anh tới rồi, tiện thể em cũng muốn nói luôn. Vợ của anh, nhìn thì tử tế nhưng mà lòng dạ cô ta khác gì đâu.
- Vũ Hà Trâm, tôi không cho phép cô sỉ nhục vợ tôi.
- Đăng, anh có biết cái clip đang tràn lan trên mạng là do cô ta dàn dựng người để vu khống em không? Làm ảnh hưởng cả danh dự của em.
- Danh dự của cô? Vậy danh dự của vợ tôi thì sao? Cô đã làm những gì với vợ tôi, cô quên nhanh thế hả?
Vũ Hà Trâm ngước mắt nhìn anh, từ trong đáy mắt loé lên một tia đau lòng sâu sắc. Nước mắt cũng theo đó rơm rớm ở khoé mi.
- Em làm tất cả chỉ vì em quá yêu anh…em….
- Tốt nhất là cô đừng nói thêm lời nào nữa thì tốt hơn. Càng nói tôi càng thấy kinh tởm cô.
Đáy lòng Vũ Hà Trâm càng lúc càng chua xót, trước đây cô chưa từng tưởng tượng Trịnh Minh Đăng lại có thể đối xử với cô đến mức này. Nhiều lúc cô ước biết thế cô đừng quay về, để cô có thể ôm hi vọng anh vẫn đang đợi chờ cô thì có phải tốt hơn không? Bây giờ mấy năm sau khi gặp lại, anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô khiến nó không ngừng đau đớn và nhức nhối.
Thực lòng, Vũ Hà Trâm không thể có cách nào chấp nhận nổi chuyện cũ đã qua, cũng không thể quen được Trịnh Minh Đăng ngày hôm nay đã trở thành một con người như vậy. Cô khàn khàn giọng nói:
- Đăng, anh đã quên hết chuyện trước kia của chúng ta rồi sao? khi đó, anh và em đã từng rất hạnh phúc. Chúng ta, còn có cả con chung nữa mà.
Vũ Hà Trâm nói tới đây thì không chỉ mình Trịnh Minh Đăng tròn xoe mắt ngạc nhiên, mà Thanh Vy hay Ngô Hải Nam cũng ngạc nhiên không kém. Trịnh Minh Đăng nhíu mày hỏi lại:
- Cô nói sao? Tôi và cô có con chung?
- Phải. Nhưng đứa bé đó…mất rồi!
- Vũ Hà Trâm, cô tưởng tôi là đứa trẻ mới lên 3 sao? Tại sao tôi và cô có con mà tôi lại không hề hay biết?
- Sau khi sang nước ngoài, em mới phát hiện ra mình đã mang thai con của anh. Nhưng lúc đó em lại không cách nào liên lạc với anh. Em cũng đã cố gắng giữ đứa bé nhưng lúc em đi khám thì thai 7ư và không có tim thai.
Vũ Hà Trâm vừa nói vừa khóc, cô ta tỏ ra rất đau khổ và dằn vặt, đúng là khi nghe xong những lời cô ta vừa nói thì dù lòng dạ có sắt đá cỡ nào cũng cảm thấy nhức nhối.
Tuy nhiên với Trịnh Minh Đăng mà nói, dường như anh đã đọc thấy cả tâm can của Vũ Hà Trâm, không rõ lòng anh nghĩ gì nhưng sắc mặt anh trước sau vẫn như một, vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hà Trâm.
- Vậy thì đã sao? Cô nói với tôi những lời này có mục đích gì?
- Anh…không cảm thấy đau lòng sao? ( Vũ Hà Trâm sửng sốt hỏi)
- Đến đứa bé cũng ra đi thì chứng tỏ tôi và cô cũng hết duyên từ rất lâu rồi. Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ, và quá khứ không thể so sánh với tương lai. Tôi là người công tư rõ ràng, những việc cô làm với vợ tôi, chúng ta sẽ giải quyết trên toà. Còn bây giờ, mời cô về cho vợ tôi còn làm việc.
Vũ Hà Trâm nhìn Trịnh Minh Đăng bằng ánh mắt đau lòng, rồi quay sang nhìn Thanh Vy bằng ánh mắt tức tối, sau đó cô ta rời khỏi. Trợ lý của Vũ Hà Trâm nói:
- Cô đeo kính, đội mũ vào đi, cẩn thận phóng viên.
- Tôi muốn đến bar.
-Không được đâu, giờ này tốt nhất cô nên ở trong nhà.
- Tôi muốn đến bar !!!
Vũ Hà Trâm nhấn mạnh một lần nữa, trước sự kiến quyết của cô, trợ lý đành phải nghe lời, trực tiếp lái xe đưa Vũ Hà Trâm tới một quán bar nhỏ gần đó. Cũng may bây giờ đang là ban ngày, lại trong giờ làm việc nên quán rất vắng khách. Vũ Hà Trâm mệt mỏi ngồi xuống ghế, rót hết ly rượu này tới ly rượu khác, uống như một người bất cần đời. Khi đã ngà ngà say, Vũ Hà Trâm vừa khóc vừa hỏi trợ lý.
- Tôi là người thế nào?
Trợ lý ngồi bên cạnh cô, nhìn Vũ Hà Trâm một lát rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Hà Trâm, cô là một người đã rất thành công rồi. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, là mẫu người phụ nữ hiện đại bao người mơ ước.
- Vậy tại sao, tôi vẫn không thể có được anh ấy? Một người đàn ông tôi trân trọng nhất, yêu thương nhất!
Trợ lý của Vũ Hà Trâm im lặng không biết nói thế nào, Vũ Hà Trâm uống một ngụm rượu rồi nói tiếp.
- Năm đó tôi ở bên anh ấy, tôi đã không biết trân trọng anh ấy. Lúc đó tôi cứ tin rằng anh ấy sẽ chờ tôi, một lòng một dạ yêu tôi, và tôi bị cuốn vào những ước mơ. Nhưng mà tôi cũng chỉ muốn sau này tương lai của hai đứa tốt hơn mà tôi. Căn bản tôi cũng không biết gia thế của anh ấy. Bây giờ, tôi không cam tâm, không cam tâm….
- Nhưng mà bây giờ cô có thể thay đổi lại Trịnh tổng mà.
- Bên cạnh anh ấy đã có Huỳnh Thanh Vy rồi. Cô ta dường như đã làm tan chảy trái tim của anh ấy rồi.
- Cô có bao giờ nghĩ cô ta chỉ là thế thân của cô không?
Vũ Hà Trâm nghe đến đây nước mắt không ngừng rơi rồi gục đầu xuống khóc nức nở:
- Tôi vẫn không cam tâm!!!
*********
Lúc này tại phòng làm việc của Thanh Vy, sau khi Vũ Hà Trâm đi khỏi thì Ngô Hải Nam cũng rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng nhà Thanh Vy. Mà Thanh Vy vẫn ngồi nghĩ mãi tới những lời nói của Vũ Hà Trâm, không phải vì chuyện quá khứ của hai người, mà là cô vẫn không thể hiểu làm sao Vũ Hà Trâm một mực khẳng định không biết người đàn ông trong clip kia.
Trịnh Minh Đăng nhìn cô, thở dài kéo cô ôm vào lòng mình, nhẹ nhàng hỏi:
- Em vẫn suy nghĩ lời Vũ Hà Trâm nói à?
- Đăng…em…
- Anh với cô ấy kết thúc từ rất lâu rồi. Em phải tin anh, anh không hề còn tình cảm với cô ấy.
- Anh nói mấy lời này với em làm gì?
- Vì anh muốn em biết, trong lòng anh hiện tại chỉ có em thôi.
Thanh Vy cười nhẹ cầm tay anh, từ từ nói:
- Không, anh hiểu nhầm suy nghĩ của em rồi. Em chỉ đang thắc mắc là không biết sao Vũ Hà Trâm luôn khẳng định cô ta không biết người đàn ông trong clip kia?
- Ý em là…?
- Có khi nào cô ta không biết thật không anh?
- Anh sẽ điều tra chuyện này, em yên tâm.
-À thế anh tới tìm em có chuyện gì không?
- Nhớ em nên tới tìm, không được à?
Gương mặt Thanh Vy ngây ngốc nhìn anh, nhưng cô vẫn lý trí lắm, bình tĩnh đáp lời:
- Thôi được rồi. Có chuyện gì anh nói thẳng luôn đi, em biết anh không vô cớ đến trong giờ làm việc mà không có lý do.
- Ơ thế không tin anh nhớ em thật à?
- Không.
Trịnh Minh Đăng cười, rồi anh nói:
- Đúng là chẳng có gì qua được mắt em. Bố nói với anh đang muốn mở rộng thêm xưởng sản xuất nên nhờ anh tìm cho một lô đất. Mà em biết đấy, chồng em không thiếu gì đất nên hôm nay đích thân chồng em tới đây để đưa ra địa hình mấy lô đất cho em xem thử. Nếu em thấy hợp lý anh ký tên sang nhượng luôn.
- Em tưởng cái này anh phải bàn bạc với bố chứ?
- Bố bảo anh bàn bạc với em. Rồi có gì thông qua bố sau. Hay là bây giờ nếu em rảnh anh lái xe đưa em đi xem thử.
Thanh Vy suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
- Cũng được. Đằng nào em cũng phải tới xưởng kiểm tra một chút.
Anh dẫn cô xem đi 4 lô đất, mà lô nào lô đó toàn dài rộng, lại nằm ở trung tâm thành phố nên giá cả rất đắt đỏ. Anh còn định dẫn cô đi xem vài nơi nữa nhưng mà Thanh Vy cũng khá ưng rồi nên thôi. Trên đường về cô còn trêu anh.
- Anh đưa em đi xem toàn những nơi đất giá cao thế này thì ngộ nhỡ nhà em không có t.i.ề.n trả cho anh thì sao?
- Cả cái tính mạng anh còn giao cho em được thì mấy cái lô đất đó là cái gì chứ.
Cô nghe anh nói, không nhịn được mà bật cười thành tiếng hỏi:
- Thật???
- Chẳng thật, đời này kiếp này Trịnh Minh Đăng chỉ nguyện gả cho Huỳnh Thanh Vy.
Thanh Vy dịu dàng nhìn anh, càng ngày cô càng phát hiện mình càng khó mà thêm sức đề kháng với anh, hình như ma lực của anh đang không ngừng phát triển, mỗi ngày qua đi lại mạnh mấy phần trong tâm trí cô. Cô thực sự rất yêu người đàn ông này rồi.
Hai người đi lòng vòng xem đất rồi tới xưởng sản xuất kiểm tra một chút cũng là 11 giờ 40 phút trưa. Công nhân lúc này cũng đang nghỉ trưa, trong xưởng chỉ có mỗi chú Phúc là vẫn còn thức. Chú Phúc là bạn thân từ thời đi bộ đội cùng bố Thanh Vy, nên đối với cô, chú Phúc cũng rất thân thuộc.
Vừa nhìn thấy Thanh Vy và Trịnh Minh Đăng, chú Phúc đã vui mừng nói:
- Thanh Vy nay lại dẫn chồng tới xưởng hả?
- Dạ chú Phúc, cháu đi qua có việc nên tiện ghé vào. Mọi người nghỉ trưa hết rồi mà chú không nghỉ ạ?
- Chú không có thói quen ngủ trưa? Mà nay chú mới nhìn kỹ hai đứa, trông hai đứa đẹp đôi thật đấy.
- Chứ còn gì nữa. Một đứa thì rõ cao ráo đẹp trai lại còn tài giỏi, một đứa thì xinh xắn, trắng trẻo cũng thông minh, đúng là trời sinh một cặp. Thế này mà mai sau hai đứa đẻ con ra đẹp phải biết.
Nghe chú Phúc nói tới đẻ con mà chẳng biết sao hai má cô cứ nóng ran, kiểu vừa háo hức vừa hồi hộp thế nào ấy. Cô khẽ gật đầu.
- Dạ vâng.
Ngược lại với thái độ thẹn thùng của cô, Trịnh Minh Đăng cười như được mùa, anh thoải mái nói:
- Bọn cháu cũng đang cố gắng để sớm có em bé chú ạ.
- nếu thế thì tốt quá rồi. Chúc mừng hai đứa hạnh phúc nhé. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, chú cũng làm việc ở đây hơn chục năm rồi, nhớ ngày xưa Thanh Vy còn bé, nó xinh như là thiên thần ấy. Mỗi tội nghịch lắm, khi đó bố cháu còn tưởng mụ nặn nhầm. Chú vẫn nhớ cái vụ cháu còn cầm đá đáp chảy máu đầu thằng bé hàng xóm cơ mà.
Trịnh Minh Đăng nghe được câu chuyện này cười ồ khoái chí lắm, anh liếc mắt trêu cô.
- Êu, nhìn em thế này mà anh không nghĩ ngày xưa em có tuổi thơ dữ dội thế đó.
- Anh còn cứ trêu em nữa xem, cẩn thận quá khứ lặp lại đó.
- Thôi, thế này thì mỗi ngày anh sẽ cố gắng uống thật nhiều thuốc bổ não để nhỡ có gì vẫn bảo toàn được bộ não với chỉ số IQ cao thế này.
Chú Phúc nhìn hai người cười đùa hạnh phúc cũng mừng lắm. Nói thêm một lúc nữa thì hai người rời đi ăn trưa rồi ai về công ty người ấy làm việc.
Trong lúc làm việc, tự nhiên nghỉ tới chuyện hồi trưa ở nhà hàng mà Thanh Vy cứ tủm tỉm cười mãi. Chẳng là lúc hai người đang ăn cơm thì có một đứa bé vừa bụ bẫm, vừa đáng yêu lẫm chẫm đi qua. Cô nhìn đứa bé, tự nhiên ước mình có một đứa con như thế. Trịnh Minh Đăng nhìn cô, như hiểu thấu tâm tư của cô rồi, liền lên tiếng:
- Em cũng thích trẻ con à?
- Thích chứ. Đứa bé đáng yêu vậy cơ mà.
- Ừm, nhìn đứa bé kia cũng đáng yêu thật ấy. Chắc bố mẹ nó cũng khá đẹp. Nhưng mà anh thách không có con nòng nọc nào so bì được với nòng nọc của anh. Con của anh đẹp trai, dễ thương, thông minh,đáng yêu, năng động như bố nó em ạ. Bởi vậy em nên cảm thấy may mắn vì mình đã trở thành vợ của một sinh vật quý hiếm như anh.
Nghĩ tới đây, hai má Thanh Vy lại ửng hồng. Đúng lúc đó thì An An cũng đi tới, An An phải gõ bàn với gọi tên cô mấy lần thì cô mới giật mình hỏi.
- Hả? Cậu gọi tớ hả?
- Mình gọi bạn muốn đứt cả dây thanh quản luôn đó Thanh Vy. Mà bạn nghĩ gì mà đỏ cả mặt thế kia?
- Đâu có, mình đỏ mặt chắc do thời tiết nóng quá mà.
- Đang mùa đông mà Vy.
- Ờ thế tóm lại cậu tìm tớ có chuyện gì?
- Ừm thì tớ cần xin mấy chữ ký của cậu nè.
Thanh Vy nhìn qua tập văn kiện trên bàn rồi đặt bút ký xoẹt tên mình vào đó. Xong khi ký xong, An An lại chần chừ đứng lại nói.
- Thanh Vy, mình có chuyện này không biết có nên nói.
- Bạn cứ nói thoải mái đi.
- Dạo gần đây tớ thấy cái cô Thanh Hạ kia hay mua cơm trưa vào phòng ăn cùng bố cậu lắm. Bởi vậy nên công ty cũng nhiều người bàn tán to nhỏ về cô ta.
Thanh Vy nghe xong chỉ cười khẩy nói:
- Chẳng qua là cô ta đang muốn chứng minh cho mọi người thấy mối quan hệ thân thiết của cô ta và bố mình ấy mà. Thôi kệ đi, mình cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến cô ta. Chỉ cần cô ta sống biết điều với mẹ mình một chút là được, còn không đừng trách mình.
An An gật đầu thở dài.
- Vậy mình ra ngoài làm việc nhé.
- Ừm.
********
Tối đó Trịnh Minh Đăng thông báo về muộn nên khi ánh đèn xe thoáng hiện trên cửa sổ, Thanh Vy đang ngồi trong phòng làm việc, vội vàng đi ra.
Cô cười cười đi xuống lầu, mới vừa ra đến cửa đã thấy Trịnh Minh Đăng đẩy cửa bước vào, hơi lạnh bên ngoài theo bước chân của anh tràn vào…
- Anh về rồi.
Cô dịu dàng lên tiếng, chủ động giúp anh cởi áo khoác. Anh cười nhẹ nhìn cô, đem cặp tài liệu cất xong liền ôm lấy cô, cuồng dã hôn lên môi cô, nói nhỏ:
- Nhớ em!
- Dẻo miệng!
Nói xong cô đẩy anh ra khỏi người mình, trực tiếp đẩy anh đi về phía gian bếp, từ từ bảo:
- Bữa tối hôm nay do em chuẩn bị đó. Nên em phải đợi anh về rồi mình cùng ăn.
- Em tự mình xuống bếp? Tự mình nấu mấy món này? ( Trịnh Minh Đăng ngạc nhiên hỏi)
Thanh Vy trừng mắt lườm nhẹ anh một cái, cô đáp lời:
- Có gì mà anh ngạc nhiên vậy hả? Em xuống bếp thì có gì lạ đâu. Ngày trước ở bên Mỹ toàn tự tay em nấu ăn đó. Thôi anh đi tắm đi, rồi thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em.
- Được. Vậy đợi anh lát.
Anh nói cô đợi một lát mà một lúc lâu sau anh mới từ trên phòng đi xuống, mà trên tay lại còn cầm theo điện thoại di động của cô, lên tiếng hỏi:
- Vì sao lại không nói cho anh biết chuyện này?
Cô nhìn thoáng qua điện thoại trên tay anh, rồi vội cầm lấy điện thoại đặt xuống bàn, cười nhẹ nói:
- Bố bảo nhìn trộm điện thoại người khác là xâm phạm đời tư cá nhân phải đi tù đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT