Hàn Thất Thất vẫn lo lắng lắm: "Nhưng... Bên kia không có gì cả, nhỡ bọn họ đông quá thì sao..."  

Trương Minh Vũ bất đắc dĩ hất đầu, dùng cằm chỉ về hướng Long Tam cùng Long Thất.  

Hàn Thất Thất ngẩn người, bấy giờ mới yên lặng thấp đầu xuống.  

Đã có Long Tam với Long Thất thì Trương Minh Vũ chẳng có lí do gì để lo cả.  

Chẳng mấy chốc, xe của Dịch Thanh Thần đã lái ra khỏi khu vực nội thành, Long Tam vẫn lẳng lặng bám theo từ xa.  

Mười phút sau, xe đã đi vào một vùng núi vắng người.  

Đi được mười lăm phút, xe của Dịch Thanh Thần mới chậm rãi dừng lại.  

Trương Minh Vũ quét mắt nhìn quanh, quả nhiên bọn họ đã tiến vào một vùng rừng núi hoang vắng.  

Nơi này là một rừng thông, xung quanh toàn những cây thông cao chót vót, nhìn ra xa tít cũng không thấy khói lửa hay bất kì bóng người nào qua lại.  

Trương Minh Vũ chậm rãi nhếch môi cười lạnh.  

Sau đó, anh thong thả mở cửa xe bước xuống.  

Dịch Thanh Thần đã tươi cười bước tới, ánh mắt đầy nhiệt tình.  

Thấy thế, lòng Trương Minh Vũ bỗng cảm thấy hơi áy náy.  

Dẫu sao, bao lâu nay Dịch Thanh Thần cũng chưa từng gây ra chuyện gì không hay với anh.  

Nhưng chỉ chốc lát, tâm tình anh đã bình thản trở lại.  

Dịch Thanh Thần, nếu anh dám thực sự nổi lên tâm tư xấu xa gì thì chớ có trách tôi!

Việc đã đến nước này, Trương Minh Vũ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa.  

Nếu như Dịch Thanh Thần không có ý xấu thì hôm nay sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.  

Nhưng nếu có, vậy thì cũng vừa đúng ý Trương Minh Vũ.  

Nói sao thì hai bên cũng vẫn là kẻ địch của nhau.  

Dịch Thanh Thần cười ha hả, nói: “Người anh em và hai người đẹp đây, chúng ta đi thôi!"  

Trương Minh Vũ cười cười cười, gật đầu nói: "Được".  

Nói xong, anh sải bước đi vào trong rừng cây.  

Xung quanh là cây cối bạt ngàn, dưới chân là một lớp lá thông dày dặn, khắp khu rừng tràn ngập mùi nhựa thông.  

Hạ Hâm Điềm hít sâu cảm thụ một chút rồi ngạc nhiên nói: "Cảm giác này thích thật, lần gần đây nhất được hưởng cảm giác này là hồi bé xíu".  

Trương Minh Vũ sửng sốt.  

Hình ảnh khi còn bé lũn cũn đi theo các chị gái vào rừng hái nấm chợt hiện ra trong đầu anh.  

Khu rừng ấy cũng là một rừng thông như thế này.  

Câu cảm thán của Hạ Hâm Điềm đã khiến anh chìm vào kí ức xưa.  

Khi đó, sáu chị gái đều còn ở bên anh, nhưng giờ đây...  

Trương Minh Vũ gượng gạo cười bảo: "Đúng vậy, thật nhớ ngày ấy quá, sau này nhất định phải tìm cơ hội gọi mọi người về cả, chúng ta lại đi hái nấm".  

Hạ Hâm Điềm lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: "Khó lắm, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, làm gì có thời gian tụ hội đi chơi".  

Trương Minh Vũ lặng lẽ gật đầu.  

Đúng là vậy thật.  

Chỉ có điều... mỗi người đều có nhiệm vụ?  

Rốt cuộc, mục đích.. là gì vậy?  

Haiz.  

Trương Minh Vũ lại âm thầm thở dài một tiếng, lang thang không mục đích trong rừng thông. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play