Lâm Kiều Hân ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng dựa vào đầu giường.  

Trương Minh Vũ nhích người sang phía bên kia nhường chỗ.  

Vậy cũng tạm được.  

Cứ thế, Lâm Kiều Hân cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút.  

Màn đêm buông xuống.  

Lâm Kiều Hân ngáp dài liên tục.  

Trương Minh Vũ ngập ngừng nói: "Hay là... cô nằm xuống mà nghỉ tạm đi..."  

Lâm Kiều Hân chần chừ một chút.  

Cuối cùng, cô cũng gật đầu.  

Trương Minh Vũ lại nhích người vào trong nhường chỗ.  

Lâm Kiều Hân tắt đèn, đặt lưng nằm xuống.  

Trong phòng tối tăm, bên ngoài lại yên tĩnh tuyệt đối.  

Lâm Kiều Hân cắn chặt răng.  

Vừa rồi cô quá lo lắng chuyện của Trương Minh Vũ nên không suy nghĩ nhiều.  

Nhưng giờ đây...  

Nơi này là bệnh viện đó!  

Mà bệnh viện lớn thế này, lại không có lấy một bóng người nào khác...  

Then chốt nhất là... nhà xác dưới kia...  

Ôi chao!  

Lâm Kiều Hân giật nảy người như bị chích điện, toàn thân run mạnh một cái.  

Bỗng cô cảm thấy nơi này thật âm trầm...  

Trương Minh Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"  

Lâm Kiều Hân nhẹ nhàng nói: "Không... Không sao".  

Tuy nói thế nhưng thân thể lại không tự chủ nhích về phía Trương Minh Vũ một chút.  

Trương Minh Vũ sửng sốt.  

Cô ấy làm sao vậy nhỉ?  

Giây lát sau, Lâm Kiều Hân kéo chăn về phía mình.  

Cô rúc vào trong chăn.  

Thế này...  

Trương Minh Vũ thoáng xấu hổ.  

Sao thế nhỉ...  

Nhưng Lâm Kiều Hân vẫn chẳng nói một lời, chỉ khẽ chạm vào Trương Minh Vũ.  

Như vậy, cô mới có cảm giác an toàn hơn một chút.  

Trương Minh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.  

Tuy anh không buồn ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại.  

Dù sao lúc này cũng chẳng có chuyện gì làm.  

Thời gian chầm chậm trôi đi, đêm càng lúc càng khuya.  

Trương Minh Vũ mơ mơ màng màng chuẩn bị bước vào mộng đẹp. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play