“Hơn nữa Long Tam và Long Thất khổ cực nhiều rồi, cũng nên đãi hai anh em họ một bữa ra trò”.  

Mắt Lâm Kiều Hân sáng bừng.  

Lát sau, cô mới gật đầu đồng ý: “Được. Thế… chúng ta phải cẩn thận một chút, lặng lẽ ra ngoài thôi”.  

Anh bất đắc dĩ lắc đầu.  

Một người phụ nữ thông minh như cô mà cũng có lúc sợ sệt thái quá như vậy.  

Anh mỉm cười cất giọng nói: “Được!”  

Lâm Kiều Hân nghe xong, khóe miệng khẽ cong lên.  

Bộ dạng cực kỳ phấn khích!  

Anh cũng không chần chừ thêm nữa.  

Tức thì đứng dậy dẫn theo cô đi ra khỏi biệt thự.  

Đèn đường sáng trưng, thế nhưng ngoài trời vẫn bị bóng tối dày đặc bao trùm.  

Khụ khụ!  

Anh cố tình ho khan một tiếng.  

Lâm Kiều Hân ngạc nhiên quay sang.  

Long Tam ở đâu?  

Thoáng cái, một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến.  

Theo hướng tiếng động vang lên.  

Long Tam bất thình lình bước ra từ trong bóng tối.  

Trương Minh Vũ mỉm cười hỏi: “Long Thất đâu?”  

Long Tam mờ mịt đáp: “Trên nóc nhà, sao thế?”  

Anh chậm rãi cất tiếng nói: “Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Hai người đi cùng luôn đi”.  

Long Tam khẽ cau mày.  

Ra ngoài vào giờ này…  

Anh cười bảo: “Đừng lo, chúng ta lặng lẽ đi ra, không ai biết đâu”.  

Trong mắt Long Tam hiện lên vẻ do dự.  

Cuối cùng anh ta cũng chịu gật đầu.  

Thấy thế, Trương Minh Vũ thở phào một hơi.  

Nếu anh ta không cho, anh cũng chẳng biết nên làm thế nào.  

Long Tam nhanh chóng gọi Long Thất tới.  

Anh lập tức dẫn theo Lâm Kiều Hân đi về phía cửa sau của tòa nhà.  

Cửa sau chắc chắn an toàn.  

Long Tam và Long Thất cũng chầm chậm biến mất trong đêm đen.  

Anh không hề lo lắng.  

Hai người tức tốc đi ra khỏi cửa sau.  

Lúc này đã cách xa cả một con đường, bốn bề tối tăm không có ánh đèn.  

Màn đêm buông xuống.  

Lâm Kiều Hân mím môi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.  

Cô tiến lên hai bước, vô thức ôm lấy cánh tay của Trương Minh Vũ.  

Anh tức thì mỉm cười.  

Không hề lên tiếng.  

Bọn họ đi dọc theo bờ tường về phía đường lớn.  

Cô theo sát sau lưng anh.  

Nơi đây là một rừng cây.  

Vừa âm u vừa tĩnh lặng.  

Mặc dù trước mặt đen sì không thấy cái gì nhưng trong lòng anh lại thấy ấm áp lạ thường.  

Có người đẹp bầu bạn bên cạnh.  

Mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương thơm ngát làm say lòng người kia.  

Thế nhưng giờ phút tốt đẹp thường rất ngắn ngủi. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play